Cậu không tính sẽ suy nghĩ lại thật sao tớ biết cậu vẫn còn gọi là chút gì đó tình cảm vs Lý Mạnh – Hạ An An dò hỏi ý của Khương Nhã…
Chưa kịp trả lời bên ngoài có một bà có vẻ đã lớn tuổi phía sau có một vệ sĩ đi vào bà đi lại nhìn vào con bé Suri rồi bật khóc:’ Ui chao cháu nội của bà đây phải không con bé y chang xem xem này nó giống thằng ** Mạnh lúc nhỏ thế không biết’
– dạ bác ơi, bác làm làm con cháu sợ ạ – Hạ An An vội lo lắng mà gỡ tay bà ấy ra khỏi Suri
Riêng Khương Nhã đã nghe rõ câu nói kia của bà ấy ngầm cũng đoán được có lẻ đây là Bà Lý mẹ của Lý Mạnh
Con chào bác – Khương Nhã cúi đầu chào bà
Hạ An An cũng cuối đầu mời bà ý ngồi
‘ Chào hai cô, cô nào là mẹ của cháu tôi ‘ Bà Lý đã lấy lại sự nghiêm túc của mình để hỏi chuyện
– là cháu ạ – Khương Nhã trả lời nhẹ nhàng
‘ Tại sao cháu tôi mà cô lại cho nó lưu lạc đến bây giờ. Thằng con trời đánh kia nó tồi tệ với cô nhưng cô không được tồi tệ với cháu tôi như thế chứ ‘
Bác ơi đó là chuyện cũ không ai mong muốn bây giờ Cậu Mạnh vẫn có thể qua lại thăm Suri được mà ạ – Hạ An An thanh minh cô sao có thể ngồi yên để bạn mình bị đỗ oan…
‘ còn cô là ai sao lại nhảy vào mà trả lời ‘
Chào bác Lý cô ấy là vợ của cháu Hạ An An, cô có gì không hài lòng ạ. Tiếng nói vang lên bóng của Ngạo Thiên đi vào anh tiến lại phía Hạ An an
‘ là Vợ cháu đây à, bác đang muốn hỏi cô gái này này’ Tay Bà Lý chỉ vào Khương Nhã:’ Tại sao lại để cháu tôi lưu lạc bên ngoài lâu vậy…
Lý Mạnh nhận được tin nhắn của Ngạo Thiên cũng đã đến Lý Mạnh vội ngăn mẹ anh lại bà đã oa khóc tiếp:’ trời đánh anh đi, con của anh mà anh đòi phá đòi bỏ. Cháu của tôi mà anh đòi giết… ‘
Lý Mạnh vội ôm lấy bà vô dành như một em bé…
Ngạo Thiên kéo tay Hạ An An đi ra ngoài An An có vẻ khó chịu với hành động này của anh
Lên đến trên xe:’ Anh sao lại lôi em đi
‘ Chuyện gia đình người ta em ở đây làm gì chứ’
– hứmm ai người ta Khương Nhã bạn em mà…
‘ anh biết anh biết mà e để đấy cho họ giải quyết khúc mắt với nhau đi’
– Anh mẹ của Lý Mạnh em thấy lạ lắm
‘ Uh bà bị bệnh có lúc nhu em bé có lúc lại nghiêm túc. Bà ý cũng rất đáng thương nếu có thể em nên khuyên Khương Nhã suy nghĩ lại ‘
Quay lại đây
Bà Lý vẫn đang khóc:’ Anh mang cháu, mang dâu về cho tôi đi anh là đồ khốn’
– Mẹ Mẹ được được rồi
Bà Lý quay sang lúc này Khương Nhã sợ Suri sẽ khóc vì sợ đã vội ẩm con bé lên mà dỗ dành
Bà Lý nhìn cô:’ Cô về nhà đi, cô tha cho nó đi nó nhìn vậy chứ nó hiền lắm… Còn cháu tôi nữa nó phải có danh phận về đi. Rồi nó mà chọc dẫn cô bà già này sẽ đánh chết nó’
Khương Nhã lúc này cũng đã thấy bà ấy thật sự rất đáng thương bà có lẻ đã cần dâu cần cháu lâu lắm tuổi thế chiều này
Cháu nội sang đây sang đây bà ẩm
Khương Nhã cũng không ngăn cản mà để Suri qua cho Bà Lý ẩm
Nhận Suri trong tay bà Lý cười hẵn ẩm ẩm con bé đi vào nhà banh gần đó
‘ Cảm ơn em ‘
Lý Mạnh cất tiếng
‘ Thì cũng là cháu của mẹ anh mà tôi sẽ không cấm cản’
Lý Mạnh chợt quỳ xuống móc trong túi chiêc hộp mở ra là chiếc nhẫn nhẫn cầu hôn
‘ Khương Nhã, anh biết anh đã làm nhiều chuyện không thể chấp nhận được. Nhưng em có thể niệm tình suy nghĩ lại cho anh cơ hội làm chồng làm ba của Suri để anh bù đắp tất cả cho mẹ con em… nếu hôm nay em từ chối anh vẫn sẽ tiếp tục chờ tiếp tục quỳ để nhận được sự đồng ý của em. Mẹ anh tuổi xế chiều bà ý khi biết có su hiện diện của Suri đã rất vui và chạy đi tìm. Lúc không còn em anh suy sụp anh biết mình rất cần em… Khương Nhã làm vợ anh nha’
Xung quanh khá đông người đều bu lại xem…
Phía xa Bà Lý thả Suri chạy lại Khương Nhã con bé cứ luôn miệng ma ma ma ba ba ba… Khương Nhã bật khóc cô muốn cho mình và Suri cơ hội một lần xem sao cô đã gật đầu…
Lý Manh liền vội mang chiếc nhẫn vào tay cho cô… ôm. Chằm lấy cô…