Tô Ngạo Thiên đi vào không chú ý góc phòng có người, anh đi vào để áo lên ghế… đi thẳng vào nhà tắm… xã nước tắm ngâm mình gần 30p nghe ngoài có tiếng lục đục
‘Là ai ‘ Tô Ngạo Thiên hỏi lớn vì phòng này riêng biệt của anh nếu có người chắc là Lão Mạnh hoặc Lão Khánh….
Tô Ngạo Thiên quấn trên mình chiếc khăn ngang eo, hiên ngang đi ra khỏi nhà tắm… anh nhìn xung quanh không thấy ai thì nghĩ nghe nhầm…. đi thẳng vào phòng ngủ, có một bóng người lao vào anh
‘ Nhã Nhã cậu về rồi sao ‘ Hạ An An vẫn chưa nhận ra khác thường tay cô sờ mó quanh cơ múi của Tô Ngạo Thiên…
Tô Ngạo Thiên ngước xuống nhìn cô gái trước mặt… có vẻ đã bất tỉnh… đẩy nhẹ Hạ An An ra quay ra tìm dt… chưa kịp quay ra Hạ An An bật dậy níu lấy anh, ôm anh…
Hạ An An ngước lên nhìn thì thấy không phải Nhã Nhã
‘ Anh là ai sao anh ở đây, anh là ai sao đẹp trai v hả? ‘ Hạ An An nhìn xuống cơ thế Tô Ngạo Thiên mà dùng tay sờ mó sung quanh…
Lúc này con thú trong Tô Ngạo Thiên cũng bị khơi dậy:’ Cô mà còn quấy thì đừng trách
Hạ An An bật cười nhón chân hôn lên môi Tô Ngạo Thiên:’ ưmm không ngọt gì cả
Hạ An An nói xong quay người nằm xuống, cánh tay Tô Ngạo Thiên nhanh chóng giữ lại ôm An An vào lòng…
Nâng cằm cô lên hôn ngấu hôn nghiếng…
Dưới ánh đèn mờ ảo, hai cơ thể tư từ quấn lấy nhau….
Tô Ngạo Thiên kéo chiếc váy cô mặc xuống…
Nhìn sơ một lượt cô không còn mãnh vải che thân, cô trắng non không một vết xước, cô có quả đồi vừa tay cầm, căng phồng nhẹ…
Không kiềm chế được bữa mà hôn lên những chỗ da non nã….
‘ ưm, nhẹ một chút, đau’
Tô Ngạo Thiên vốn đang rất hưng phấn bỏ ngoài tay tiếng rên rỉ của cô… trên cơ thể Hạ An An chỗ nào anh ta cũng thích… nghe giọng cô rên càng làm anh không kiềm chế mà càng thô bạo hơn
Cứ như vậy lặp đi lặp lại, Hạ An An vốn đã không tĩnh táo bây giờ hoàn toàn bất tỉnh
….
Sáng hôm sau
Trên chiếc giường lớn, Hạ An An mở mắt ra, ngây người nhìn lên chiếc đèn trên trần nhà…
Một lúc sau, Hạ An An thấy có gì đó không đúng lắm, cô ngồi bật dậy, từ từ quay sang người đàn ông bên cạnh đang nằm ngủ…
Nhìn xung quanh quần áo lộn xộn như xảy ra hổn chiến… toàn thân cô đau nhức đến rã rời…
Mọi thứ khiến Hạ An An cảm thấy bối rối, cô đang làm gì v, hôm qua cô nhớ lúc cô lên đây làm gì có người đàn ông nào… không lẻ đêm qua cô vs anh ta đã ưm ưm… ưm ưm vs một người xa lạ sao?
Ký Ức đêm qua cứ hiện lên trong đầu cô len lỏi một ít… rồi sau nữa thì không nhớ được gì…
Người đàn ông này là ai?
Không suy nghĩ nữa, Hạ An An từ từ bước nhẹ nhàng xuống giường, nhanh chân đi vào nhà tắm, tắm rửa nhanh chóng hôm nay cô còn phải đến Tập Đoàn đi làm sắp muộn mất rồi…
Khi cô bước ra, Tô Ngạo Thiên đã tỉnh đang ngồi dựa vào thành giường tay cầm điếu thuốc hút dang dở… chiếc chăn bông được che lên đến nữa người của anh
Thấy Hạ An An đi ra, anh ngước lên nhìn, đôi mắt anh nhìn cô, cơ thể cô chằm chằm dò xét cô…
Hạ An An bật chợt rung nhẹ, nhìn lại kỹ hơn… Người đàn ông này tuấn tú, ngũ quan hài hoà, nhưng có vẻ lạnh lùng nghiêm khắc…
‘ Cô muốn bao nhiêu ‘ Tô Ngạo Thiên gạt điếu thuốc nhìn cô nói
Hạ An An suýt chút bật cười thành tiếng, anh ta nghĩ cô là gì mà hỏi kiểu đó?:’ Anh trả tôi được bao nhiêu’
Cô cũng thẵng thắng tuỳ là lần đầu nhưng cô cũng không phải dạng ăn vạ đòi trách nhiệm các thứ
Tô Ngạo Thiên quơ chiếc chăn tính đứng lên, ánh mắt anh quét qua một vệt máu đỏ trên ga giường…
Hạ An An cảm thấy xấu hổ… cái tên này còn dở ra làm gì không biết…
Tô Ngạo Thiên thẵng thắng:’ Tôi không nghĩ cô chê tiền ‘ Ngạo Thiên để lên bàn một tờ séc trị giá cao
Hạ An An nhướng mày:’ khách làng chơi bây giờ keo kiệt vậy à ‘
Tô Ngạo Thiên là ai chứ mà để cho một cô gái nói là khách làng chơi, Tô Ngạo Thiên tỏ vẻ không hài lòng…
Hạ An An lấy dũng cảm nói tiếp:’ Thưa anh, tôi và anh cứ coi như là đôi uyên ương bên nhau không bao lâu thì bị chia cắt, tôi không cần tiền của anh, sau đây bước khỏi cánh cửa làm ơn không ai nợ ai quen biết gì ai, vs lại kỹ thuật của anh TỆ, tôi cũng không chút ấn tượng, nên rèn luyện kỹ hơn…’
…..