Không nhanh không chậm thời gian đã trôi qua 2 năm. Nơi anh ở là phố có muôn ánh đèn nơi cô ở chỉ sáng đi làm tối về đóng cửa với nhau…
Cô con gái của Khương Nhã năm cũng đã được ba tuổi trong lanh lẹ kháu khỉnh chỉ là có chút chậm nói hơn so với tuổi, cô bé trộm vía cũng rất dễ nuôi hạ thay phiên nhau người đi làm người sẽ ở nhà chăm
Hạ An An cũng tìm được công việc ở công ty nhỏ họ cô bây giờ cũng ra nét trưởng thành
Hạ An An em vào phòng quản lý tìm, một chị nhân sự đi ra từ phòng quản lý gọi cô
Hạ An An mĩm cười em cảm ơn em vào ngay đây ạ, sau một lần gõ cửa bên trong vang lên tiếng mời cô vào
Vào bên trong cô kéo chiếc ghế ngồi xuống ‘ Dạ chị gọi em ạ ‘
Hạ An An này bên trên vừa đưa xuống một lệnh đều người, đều lên Thành Phố nơi ấy sẽ có cơ hội cho em phát triển hơn thời gian công tác sẽ là 5 tháng nếu em muốn ở lại đó sau 5 tháng công ty sẽ vẫn đồng ý, còn em muốn về lại đây cũng không vấn đề… cơ hội này sẽ giúp em tốt hơn là ở cái trấn bé nhỏ này. Em thấy sao
Lời nói của chị quán lý vừa dứt chị chăm chăm dò xét Hạ An An
Hạ An An vừa nghe đến Thành Phố kia nơi cô đã từng sinh sống nơi đay thương cô phải rời đi lại không muốn quay lại cô liền từ chối:’ Chị, em em không thể chị cho em làm việc tiếp ỡ đây được không? Em em khả năng không tốt cơ hội này chị dành cho người khác được không ạ?
Quản lý ngã người ra ghế nhìn Hạ An An một lúc lâu:’ Chị không ép vội em cứ suy nghĩ hôm sau trả lời không muộn, không phải con gái nuôi em vẫn đang điều trị tuỷ hay sao? Nhận dịp thế này em lên đó cho con bé đi khám bệnh viện Thành Phố biết đâu sẽ nhanh khỏi hơn, chị cũng đã xin cấp bảo hiểm cho con bé lên đấy lương của em cũng sẽ cao hơn… em ra ngoài đi cứ suy nghĩ hôm sau trả lời cho chị…
Hạ An An cuối đầu đi ra ngoài lời chị quản lý nói cũng không sai mà Suri năm 2 tuổi con bé đuợc bác sĩ chẩn đoán bệnh viêm tuỷ bác sĩ cũng nói hiện tại bây giờ chỉ mới nên tranh thủ xạ trị nếu có thể hay chuẩn bị tìm người cho tuỷ… Khương Nhã lúc đó nhường như gục ngã. Với cô và Khương Nhã Suri như mạng sống như ánh mặt trời còn sót lại
Buổi tan tầm
Hạ An An đi vào nhà sau khi làm cũng có tiền chút ít cả hai đã dọn ra thuê một căn nhà nhỏ, không thể nào phiền vợ chồng Cao Nhân mãi được. Căn nhà của Hạ An An thuê vừa đủ có 2 người 1 trẻ ở khá thoải mái…
Về đến nhà đã nghe tiếng bập bẹ của Suri ma ma ma
Hạ An An đi vào ôm lấy con bé hôn lấy hôn để
Cậu về rồi vào tắm đi ra ăn cơm này – Khương Nhã một tay cầm đũ ló đầu ra nhìn cô và Suri
Sau một lúc bàn ăn cơm đơn giản 1 món chiên 1 món canh. Suri cũng đã được Khương Nhã cho đi ngủ sớm.
‘Khương Nhã’
Khương Nhã nhìn Hạ An An sau tiếng cô gọi mình… nghe giọng có chút buồn rầu
‘ hôm nay ở công ty có lệnh đều người lên Thành Phố công tác, tớ tớ ‘
Khương Nhã buông đũa khoanh tay lên bàn:’ Cậu từ chối đúng chưa mình còn chả hiểu cậu sao. Thì có gì đâu mà còn suy nghĩ cậu cứ làm việc cậu thích là được’
Hạ An An lắc đầu nhìn sang Suri đang được nằm trên chiếc niệm nhỏ con bé chưa hiểu gì biết gì…
‘ Tớ sẽ đồng ý ‘
– Tại sao, cậu vì Suri?
‘ Chị quản lý đã thuyết phục mình, mình thấy rất đúng bây giờ lên đó cơ hội tìm đường trị bệnh cho Suri để không phải kéo thêm nặng… lên đó mình sẽ có thêm thu nhập, cả được cấp bảo hiểm y tế cho Suri con bé còn rất nhỏ nếu như giống bác sĩ nói con bé nếu cứ phải xạ trị theo phương án hiện tại khả năng hết rất thấp… đây có lẻ là cơ hội’
– Hạ An An cậu làm sao vậy, Suri sẽ hết mà ở thành phố đó bao nhiêu đau thương tớ không muốn vì mẹ con tớ cậu lại phải quay lại’
Hạ An An quẹt giọt nước mắt đang lăn trên gò má
‘ Khương Nhã cậu quên là vừa kì tái khám bác sĩ đã có nói Suri bệnh đã ở gia đoạn 2 rồi sao có nghĩa là phương án xạ trị này không có kết quả, cậu muốn con bé về sau sẽ chịu đau đớn hay sao bây giờ mỗi khi trái trời nó đã quằn quại ra sao cậu không thấy hả… mình biết cậu nghĩ cho mình nhưng cậu và Suri là gđ của mình ‘
Khương Nhã lại gần An An ôm lấy cô oà khóc… cô nói đúng Suri rất cần được chữa trị ỡ nơi bệnh viện tốt hơn nhưng chi phí chắc chắc không rẽ như thế nhưng Suri quả thật rất đau mỗi khí bệnh tái phát
‘ Khương Nhã nghe tớ, mình sẽ cũng lên đó cùng cố gắng khi hết bệnh mình sẽ trở lại đây hả’
Khương Nhã biết khi Hạ An An đã quyết định sẽ không thể thay đỗi nhìn sang Suri con bé thật may mắn khi có mẹ nuôi như Hạ An An