Hạ An An quay sang cánh cửa số bên hông nhà cô không biết được khi ai đó phát hiện nhà cháy thì cô còn toàn mạng hay không nhưng cô không thể ở đây mà chịu chết…
Không chần chừ nữa cô rơi nuoc mắt lấy chiếc màn trên cửa quấn xung quanh bụng cô, luôn miệng xin lỗi cô nhắm thẵng vào bụi cây dưới sân lao mình xuống, Cao Nhân cũng đang len loi bên hông vì quả thật bên dưới chạy rất lớn còn có cả mùi hoá chất nồng nặc kèm với mùi xăng…
Cao Nhân nghe đi đến gần bụi cây thấy cánh tay đưa ra bên ngoài vội chạy lại đỡ lên xem sao…
Khi lật mặt lại hoảng hốt nhưng cũng không dám la lên… Hạ An An đầu đập vào bồn đá to máu trên đầu cô tuông ra cô đã không còn nhận thức nữa…
Cao Nhân biết nơi này không nên ở lâu, vội vàng bế cô đi leo lối mòn của sân sau…
Xung quanh mùi cháy đã lan toả bắt đầu nhiều người chạy lại hô hoán, mấy tên kia cũng thấy căn nhà sắp rụi rồi nên quay xe rời đi…
Căn nhà đã không nữa chạy rụi theo ngọn lữa tàn nhẫn của kẻ rắc tâm hãm hại Hạ An An…
Tô Ngạo Thiên muốn tạo cho cô bất ngờ anh đã không gọi cho cô, sau công việc lên vội chuyên cơ trở về nhà…
Vừa xuống máy bay…
Phía xa trợ lý của Tô Ngạo Thiên đã quỳ xuống chờ sẵn… anh thấy có điều gì đó không đúng…
Ngô Đại Khánh vừa đến vội bước xuống khuôn mặt khẩn trương:’ Cậu về rồi, Nhà cậu nhà cậu An An
Ngô Đại Khánh ấp úng không dám nói rõ ra…
Tô Ngạo Thiên gào lên nắm Trợ lý lôi lên hỏi:’ Chuyện gì nói nói mau
Tô Ngạo Thiên lôi theo người lên xe
3 4 chiếc xe vèo vèo trên đường
Trên xe Trợ Lý lúc này hoảng sợ hắn biết khi nói ra hắn sẽ chết dưới họng súng của Ngạo Thiên mà để anh ta đến nơi thì cơn thịnh nỗ cũng căng hơn nữa
‘ Cô Hạ Cô Hạ, Nhà của Chủ Tịch bị một đám đột nhập đốt cháy, lúc tôi hay tin tới nơi căn nhà đã thành tro bụi…
Vừa dứt câu tiếng súng trong xe vang lên cánh tay của trợ lý đã máu tuông ồ ạt…
Ngô Đại Khánh nói tiếp:’ Lúc tôi đến nhà cậu quả thật không còn gì… Cho người vào cả xác cũng không còn bên pháp y báo lại ai đó đã cố ý đốt nhà còn pha thêm hoá chất vào xăng ngầm cho mọi thứ kể cả con người cũng sẽ thành tro bụi
Xe cũng đã dừng trước cửa nhà một cảnh hoang tàn trước mắt Hạ An An lần cuối cùng cô vẫn ở trong ngôi nhà này cô không hề ra khỏi nhà cô đã chết thật rồi sao
Ngô Đại Khánh cho người kéo Trợ Lý đi vì Tô Ngạo Thiên đang sắp nổi điên lên rồi…
‘ Bốp’
Một cú đấm dán vào mặt của Lý Mạnh…
Tô Ngạo Thiên lôi Lý Mạnh dậy quát to:’ Tao hỏi m rốt cuộc là ai? Tại sao lại hại cô ấy… Câu nói trước khi đi của mày là ý gì… hả thằng khốn
Lý Mạnh hoàn toàn không ngờ Âm mưu Lâm Hy nói là đây là thiêu cháy Hạ An An cả xác cũng không để Tô Ngạo Thiên nhìn thấy…
Lý Mạnh lắc đầu choáng váng…
Tô Ngạo Thiên lui ra anh gật đầu gật đầu:’ Tại sao cứ nhắm vào cô ấy hả làm gì? Chúng m sẽ phải trả giá
Phía xa Ông Bà Tô chạy đến từ xa khi hay tin..
Bà Tô không hiểu sao kích đông lao vào căn nhà gọi tên An An…
Mọi người ngăn cản bà ra, bà lao vào ôm Ngạo Thiên khóc đến nghẹn lời:’ Con bé nó, có phải nó không có nhà lúc đó không con nói mẹ nghe đi, con bé không sao mà cháu mẹ cũng bình anh mà con hả
Mọi ánh mắt dồn về Bà Tô với câu nói của bà
. Mẹ nói gì cháu nào hả?. Có gì ho?? Chọ? ?hử ?ra?g — ?R???R?? ỆN.v? —
‘ Hôm qua con bé sang nhà ăn cơm, đột nhiên nó buồn ói mẹ đã cho bsi đến khám nó có thai được 4 tuần hơn rồi… nó nói chờ con về tạo bất ngờ… trời ơi là trời…
Tô Ngạo Thiên nước mắt lưng tròng đứng cũng không vững bàn tay anh cuộn tròn nắm đắm ánh mắt chuyển sát màu sát khí ngùn ngụt….