Thời gian trôi qua đã 4 tháng từ hôm buổi tiệc kỹ niệm diễn ra…
Hạ An An ngồi trong xe được anh đưa đi ăn trong xe Tô Ngạo Thiên nhìn sang cô hỏi:’ anh thấy em dạo này lạ lắm… có gì dấu anh sao
Hạ An An lắc đầu làm gì có anh nghĩ linh tinh
Quả thật rất lạ cô hay ngồi trâm ngâm một mình… và hay nói chuyện điện thoại với ai rất lâu anh tin tưởng cô nên đã không hỏi gì cả…
Hạ An An chồm người thơm lên má Tô Ngạo Thiên một ngọt ngào
Xe lăn bánh trong sự ngọt ngào đó đến Nhà Hàng
Lý Mạnh bốn tháng qua anh như người mất hồn… anh luôn chìm mình trong cơn say ở quan Bar, về đến nhà lại lẫm bẫm nhớ lại hình sáng 4 tháng trước vẫn còn Khương Nhã ở đây cô vẫn luôn chờ anh, giọng nói của cô, bóng dáng trong nhà bếp…
Nếu nói Lý Mạnh sắt đá cũng không phải nói không có gì lại càng không đúng anh cũng nhớ Khương Nhã
Từ khi không còn cô Lý Mạnh thường nhìn thấy dáng cô hình ảnh cô trên người của người khác… và nhận nhầm…
Máu mủ của mình ai lại không muốn nhận nhưng không biết lý trí anh lúc đó lại làm khác… Anh vẫn hy vọng con anh sẽ được sinh ra bỡi Lâm Hy…
Ngày cả lúc cô mất không để lại một cái gì liên quan đến cô ở lại nó như không cánh mà bay đi hết…
Ting tong tiếng chuông kéo Lý Mạnh lại thật tại
Mở cửa người bên ngoài là Lâm Hy
Cô đi vào nhà miệng đã k ngừng than trách Tô Ngạo Thiên suốt ngày dính lấy Hạ An An… làm cô vô cùng khó chịu
‘ em đến đây chỉ vậy thôi sao’
. Chứ anh nghĩ gì cũng không phải rũ anh đi ăn tối – Lâm Hy ngồi xuống ghế
‘ Hay em mời Ngạo Thiên, không được nên chạy đến đây’
Lâm Hy gật gù mà gật đầu
Lý Mạnh nhếch môi cười dại
Lâm Hy vô tình làm rơi chiếc bông tai cô cúi xuống nhặt lum được con gấu nhỏ có thuê chữ NM
Chac có lẻ lúc Khương Nhã dọn dẹp không may rơi xuống bị đá vào trong nên không biết
Lâm Hy cầm lên trước mặt Lý Mạnh:’ Anh có hứng thú với thứ này bao giờ vậy hay ai tặng à?
Lý Mạnh nhìn con gấu nhớ ra nó đã được hai người mua lúc đi mua sắm NM là chữ do Khương Nhã tự thêu
Lý Mạnh lấy lại:’ Uhm bạn anh tặng
Quý hoá thế sao – Lâm Hy dở giọng khi người…
Lâm Hy tiếp tục nói:’ sắp tới có công tác anh có đi cùng Ngạo Thiên không?
Có – Lý Manh trả lời nhưng mắt lại nhìn vào con gấu bông nhỏ
Lý Mạnh thở dài một hơi nói:’ Em nên buông bỏ đi, em càng làm nhiều việc Ngạo Thiên càng xa lánh em, đừng nghĩ cậu ấy không biết, biết hết đấy chỉ là không nói thôi’
Thì sao? Em vẫn không buông thật tế anh ấy là của em… Hạ An An lấy quyền gì giành? Em đã chuẩn bị cho cô ta một cái kết rồi chỉ chờ đến ngày thôi – Lâm Hy nghiến răng
– Anh cũng sẽ không giúp em đâu, anh chỉ khuyên e như thế… tuỳ em
Lâm Hy cười lớn:’ Cô ta cũng sẽ có kết cuộc sống bạn cô ta thôi một lũ điếm ‘
– E thôi đi Khương Nhã mất rồi, em còn lôi lại làm gì?
. Anh cũng nói cô ta chết rồi bây giờ anh bênh cô ta nạt em, từ nhỏ đến bây giờ anh chưa bao giờ như thế cả?
– Phải, anh đánh mất người thương anh và cả đứa con chưa chào đời của mình… bây giờ cô ấy đã chết e đừng đào mồ mà lôi lên
. Anh tốt đep lắm mà bênh lúc còn sống anh cũng chẵng lợi dụng cô ta chắc
Lâm Hy đứng lên bĩu môi và bỏ ra về
Lý Mạnh ôm con gấu nhỏ vào lòng rơi nước mắt…