Hạ An An đi ra sau Tô Ngạo Thiên… vẫn như mọi ngày phong cách ăn mặc của cô khi đi làm nhẹ nhàng công sợ, cô cũng không dám bận váy quá ôm vì sẽ bị Tô Ngạo Thiên dò xét
Sau khi ăn xong xe lăn bánh đến tập đoàn cả hai tách ra như Chủ tịch và thư ký… Trong tập đoàn cũng có nhiều lời bàn tán về cô khen cũng có mà ghen tị cũng có, thắc mắc cũng có…
Tâm đắc nhất là câu nói nhiều người bàn nhiều nhất về cô là:’ Tại sao cô ấy vào tập đoàn đi cữa nào mà không phải cữa chính hay cữa dành cho Nhân Viên có khi nhiều nhân viên tăng ca cũng không thấy cô ra về?
Làm sao họ biết được khi cái tên Tô Ngạo Thiên kia canh cánh cô về không về cùng cũng sẽ cho xe đưa rước cô đi và về
Anh cho gọi cô vào
Cô đi vào mang theo ly cà phê nóng vừa pha để xuống bàn chóng tay lên bàn:’ Chủ Tịch hơi rắc rối rồi đây’
Làm việc mà 1 tiếng gọi cô tận 3 4 lần chỉ để đi vào nhìn rồi đi ra….
Tô Ngạo Thiên nắm tay kéo cô ngồi vào lòng anh:’ Cha Mẹ anh muốn tối đưa e về ăn cơm… em thấy sao
. Thôi không được đâu
‘ quyết định vậy đi anh nói cho em chuẩn bị thôi, nếu em không chịu thì khỏi về vậy ‘
Hạ An An nhớ lại lúc buổi tiệc mẹ anh có nói anh đang giận dỗi với ba anh nên đã không về nhà mấy tháng rồi… nêu bây giờ mình không đi anh ấy cũng không về chắc ông bà mong lắm…
Hạ An An suy nghĩ đành gật đầu
Tối đến tại sảnh của khuôn viên Tô Thị…
Hạ An An diện chiếc váy đen ôm dài qua gối, đi từ ngoài vào đã có người nghênh đón chào hỏi phải phép
Cúi cùng Tô Ngạo Thiên cũng đi từ ngoài vào nắm cô cùng vào
Bên trong bà Tô đã chờ sẳn cho người lên đồ ăn và gọi ông Tô
Bà gần gũi gọi cô ngồi kế bên
Bà nhìn cô kỹ hơn so với hôm ở buỗi tiệc hôm nay nhìn kỹ cô quả nhiên xinh đẹp ở độ tuổi này bà hỏi thăn:’ Cháu năm nay bao nhiêu tuổi, cha mẹ cháu khoẻ chứ hả
Hạ An An thoáng chút buồn:’ Cháu năm nay 21 tuổi, cha mẹ cháu không có liên lạc từ bé cháu được ông bà Hạ nhận nuôi và cho theo họ của nhà họ Hạ…
Cô không gọi cha mẹ là vì ông bà Hạ không cho phép cô gọi như thế chỉ được gọi là ông bà…
Bà gật đầu:’ Cháu với Ngạo Thiên qua lại lâu chưa
. Dạ cũng gần một năm ạ
‘ Nó tính khí kì cục lắm cháu ạ ít nói chuyện ít cỡi mở nhiều khi bác không biết chừng nào nó mới thành gia lập thức ‘
Lúc này Tô Ngạo Thiên vừa trong phòng làm việc của Ông Tô đi ra nghe vậy:’ Đang tính kêu ông bà sang bên ấy mà nói chuyện… có vẻ họ cũng không quan tâm An An lắm ‘
Hạ An An bất ngờ nói chuyện là nói chuyện gì không lẻ hỏi cưới cô thật…
Ông Tô sau một lúc con trai lên nói chuyện dỗ dành cũng đi xuống nhà chính… cách đây mấy tháng ông muốn anh quyết định suy nghĩ rõ về mối quan hệ với Lâm Hy… đê ông còn biết mà nói chuyện với Ông Lão Lâm… anh không nói không gì một mạnh bỏ đi chỉ nói qua vs bà Tô là xem Lâm Hy là Em gái
Tô Ngạo Thiên bỏ đi vì ông Tô không hiễu cho anh dù nhiều lần anh đã giải thích…
Ông cũng biết tính con trai mình khó sắp đặt được điều gì bây giờ chỉ thuận theo để còn sớm cho cháu ẩm bồng tuổi xế chiều…
. Thôi bà hỏi ít thôi vào dùng bữa, cháu cứ tự nhiên như người nhà nhé….- Ông Tô đi vào bếp ngồi vào ghế được kéo sẵn…
Bữa cơm trên bàn toàn món ngon mà lại nhiều như nấu cho chục người ăn cô ngại ngùng nhìn anh
‘ Em ăn đi, Mẹ anh tự chuẩn bị đây’
Hạ An An bất ngờ nhìn bà:’ Bác phiền bác quá sang ăn ké mà còn được bác vào bếp ‘
. Bác cũng thích vào bếp mà không sao đâu cháu ăn nhiều vào…
– Ông Bà Cậu bên ngoài cô Lâm Hy vừa tới đang chờ ỡ ngoài ạ…
Hai ông bà nhìn nhau, Tô Ngạo Thiên vãy tay ra hiệu cho vào….