Đã 4 ngày trôi qua Tô Ngạo Thiên đi công tác được 4 ngày…
Hôm anh đi chỉ nhắn vội bên thanh phố T công việc có chút vấn đề chính anh phải sang giải quyết. Hạ An An một mực đòi đi theo nhưng không được phép vì sợ nguy hiểm
Nói đi vậy chứ Tô Ngạo Thiên cho vệ sĩ kè kè lấy cô… cũng không cần đên công ty công ngày qua ngày lại dạo phố lại đi siêu thị lại shopping
Chỉ một ngày trước Hạ An An… có vào ngân hàng gửi về cho Hạ Thị một số tiền không nhỏ… nge báo cáo lại Tô Ngạo Thiên cũng cho người đi đều tra xem thế nào…
Anh cũng đã rất nhớ cô, chưa lúc nào xa nhau lâu như thế 4 ngày như 4 năm… không biết làm sao lại nghiện cô đến thế
Phải hai ngày nữa Tô Ngạo Thiên mới có mặt tại Thành Phố này…
Như mọi ngày hôm nay cô đi dạo rồi lại đi về nhận được tin nhắn Tô Ngạo Thiên muốn cô qua xem nhà riêng của anh… vừa mua, nói thật Tô Ngạo Thiên khá là nhiều nhà không biết căn này là căn thứ mấy…
Căn bên đường nọ chỉ vì cô chê nó màu của nhà và nội thật trong tối tăm… anh đã mua căn khác nội thật khác…
Xe lăn bánh đến nơi quả nhiên nhà sáng sũa trong như nhà tổng thống nâng cấp X10… mà vô lần Hạ An An thắc mắc không lẻ bao nuôi luôn sung sướng như thế hay sao nhỉ?
Đêm Hạ An An ngủ lại o căn nhà này chờ Tô Ngạo Thiên về vì dụ gì có về nhà cũng chỉ một mình Khương Nhã mấy hôm để không về nhà cũng không nói là đi đâu và làm gì?
Tối Hạ An An trong cơn ngủ cô cảm nhận được ai đó đang đè lên người của cô, Hạ An An nghĩ đang ở nhà chắc có Khương Nhã đã về bất giác cô nhớ mình đang nhà riêng mới của Tô Ngạo Thiên… mà anh thì trưa mai mới về… Cô hoảng hốt giãy giụa miệng định la lên nhưng bị một một tác động nào đó ngăn lại
Ư ưm ưm
‘ Anh đây mà’
Nghe được giọng nói quen thuộc… cũng là lúc A đã buông môi cô ra…
Hình dáng mờ ảo của anh, là cái bóng che hết một khoảng không của chiếc giường big size
‘ Sao anh vào được đây’
. Ơ hay nhà anh mà, anh vào lúc nào chả được
‘ Em quên mất ‘ Hạ An An giọng điệu say ngủ
Hạ An An đưa tay vuôt khuôn mặt của anh:’ Không phải trưa mai mới về sao ‘
. Anh đốc thúc công việc cho xong nhanh bay về luôn…
Tô Ngạo Thiên thấy nét mặt lo lắng vưa buồn ngủ của cô thì bật cười
Tô Ngạo Thiên nằm xuống kéo cô ôm vào lòng, miệng lẩm bẩm anh nhớ em…
‘ Anh Nhớ Em.
Hạ An An vụi đầu vào ngực rắn chắc kia mà mèo nheo em cũng nhớ anh… tay luồn qua ôm lấy eo của Tô Ngạo Thiên
Hạ An An nằm trong lòng của Tô Ngạo Thiên suy nghĩ, không biết tại sao khi anh đi lại cô lại nhớ anh đến gia diết…
‘ Tô Ngạo Thiên, có phải em chỉ là tinhh nhân được anh bao nuôi không? Có phải khi anh lấy vợ em sẽ phải trả anh cho cô ấy, có phải…
Tô Ngạo Thiên nghe cô nói mà cảm giác buồn vui trong lòng lấy tay che lên miệng cô
. Nếu anh nói e sẽ là vợ anh thì sao?
‘ đồ điêu’ Cô mĩm cười dụi đầu vào ngực anh
. Thật ra, anh cũng không biết đã yêu em lúc nào, chỉ biết thấy em đau một anh đau 10, em buồn 1 thì anh buồn 10 em như bầu trời cua anh nếu em vui như ánh mặt trời ban mai, em buồn thì ngày đó mưa bão vay quanh anh… Anh muốn cùng em, sớm tối có nhau, có gia đình nhỏ có hạnh phúc chung…
Hạ An An ngước lên nhìn anh lúc này quả thật anh không say rất tĩnh táo… nét mặt ôn nhu dịu dàng
Hạ An An gật đầu