Tô Ngạo Thiên đẩy nhẹ Kiều Kiều ra
‘ Cô đi về đi, từ bao giờ muốn vượt thân phận ‘ Tiếng nói của Tô Ngạo Thiên rét buốt làm cả phòng không lạnh mà run…
Ngô Đại Khánh vẫn nết mặt vui tươi đưa mic cho Hạ An An:’ Làm một bài đi em’
Hạ An An nhận lấy mĩm cười
Kiều Kiều thắc mắc trong lòng tại sao lại có con nhỏ tiếp rượu ở đây lại còn được lòng Ngô Đại Khánh… mà sao lại ngồi gần Lý Mạnh rốt cuộc là sao?
Hôm nay Tô Ngạo Thiên lại lớn tiếng như thế….
Hạ An An đứng lên hát bài
Chuyện tình yêu nếu như
Không thể nắm thì buông
Tự nhiên không biết vì lẽ gì
Cây không muốn lá rời cành
Khi lá vẫn còn xanh
Yêu đương khó quá
Thì chạy về khóc với em
Một người luôn yêu anh nhất
Chắc chắn sẽ không bỏ đi
Khiến em phải buồn được đâu….
Giọng hát trong trẻo của Hạ An An làm nhiệt độ phòng bảo hoà ấm áp hơn…
Từ đầu đến cuối ánh mặt của Tô Ngạo Thiên vẫn dính chặt trên người Hạ An An không rời
‘ quả nhiên em hát hay thật ‘ Ngô Đại Khánh nâng ly rượu
. An An ngày xưa được mời đi đào tạo hát đó – Khương Nhã lên tiếng…
Lý Mạnh luôn dùng ánh mắt dò xét Hạ An An, không nói nhiều lời cũng không ba hoa…
Kiều Kiều bên cạnh lên tiếng:’ Em đây xinh đẹp, lai còn hát hay… em đã có kim chủ nào chưa cần chị giới thiệu không ‘
Tô Ngạo Thiên quay sang nhìn Kiều Kiều…
Hạ An An cũng không suy nghĩ nhiều:’ E chưa có ạ’
Vừa dứt câu ánh mắt chim ưng của Tô Ngạo Thiên quét qua Hạ An An…
Ngô Đại Khánh thấy được tình huống này hay lại góp vui:’ Vậy để Ngô Đại Khánh anh đây bao nuôi em nhé’
Bàn tay Ngô Đại Khánh choàng qua vai Hạ An An…
‘ Em nói hơi nhiều rồi đấy ‘ Tiếng nói âm trầm lại lên tiếng không lạnh mà run…
Tô Ngạo Thiên đi lại kéo tay Hạ An An vào lòng mình:’ Cô ấy là người phụ nữ của tôi, cậu còn muốn bao nuôi không? Cô còn muốn giới thiệu Kim Chủ? – Tô Ngạo Thiên quét từng ánh mặt vào Ngô Đại Khánh và Kiều Kiều
Kiều Kiều bất chợt rùng mình lại kế bên:’ Em em xinloi em không biết em gái đây là của anh…’
‘ đùa chút, Tô Thiếu căng thế… đc đc của cậu của cậu ‘ Ngô Đại Khánh cười lớn
Lý Mạnh lúc này mới lên tiếng:’ Cậu chưa tuyên bố người phụ nào của mình bao giờ… Hạ An An cô gái này đặc biệt với cậu nhỉ’
‘ chưa tuyến bố thì bây giờ tuyên bố… ‘ Tô Ngạo Thiên ra lệnh Trợ Lý đưa Kiều Kiều về…
Khương Nhã lúc nào ánh mắt cũng dành cho Lý Mạnh…
Lý Mạnh lâu lâu cho cô một ánh nhìn, một nụ cười… mà vs Khương Nhã vậy cũng vui rồi…
Trên thang máy xuống sảnh Bar… Kiều Kiều không khỏi tức tối hỏi Trợ Lý
‘ Từ khi nào cô ta là người của Tô Thiếu’ không ai biết rõ chính Kiều Kiều luôn dùng mưu hèn hại các nhân tình, các yêu tinh tiếp cận Ngạo Thiên làm sao lọt một Hạ An An chứ
‘ thưa cô, đã một tháng hơn rồi ạ, Vs Hạ An An cô ấy có thể nói khá đặc biết vs Tô Thiếu ‘ Trợ Lý nhấn mạnh câu nói vừa răng đe vừa cho Kiều Kiều biết Hạ An An thật sự có uy lực khôg tầm thường…
Hạ An An ngồi trong vòng tay của Tô Ngạo Thiên nhìn kỹ nét mặt người đàn ông này… không thể yêu, không thể luỵ…
Nhìn sang Khương Nhã cô đang hạnh phúc, còn Lý Mạnh có chút bất thường mà không biết chỗ nào…
Xe đưa Hạ An An về đến căn hộ…
‘ Mai tôi đón em ‘ Tô Ngạo Thiên nhìn sang Hạ An An
. Ừh cũng đc. Ngủ Ngon ‘ Hạ An An nhướng người hôn lên môi Ngạo Thiên, kéo cửa đi xuống
Tô Ngạo Thiên bất giác cười mĩm… đây có phải là cảm giác yêu nhau.. hay không?