Sau đêm ở phòng bao mọi thứ diễn ra bình thường, ở Tập Đoàn Hạ An An được lòng nhiều người, ai ai cũng giúp đỡ cô…
Lâu lâu Hạ An An hôn lên má Tô Ngạo Thiên yêu chiều… mõi khi anh đang giận, hay đang sắp giận…
Buỗi trưa hôm nay trôi qua khá lâu, sau khi anh và cô mây mưa trong phòng nghĩ, Tô Ngạo Thiên ôm Hạ An An đi tắm, Anh dùng khăn lông bao trộn lấy cơ thể nhỏ bé của cô, ôm Hạ An An đang làm mình làm mẫy đặt trên chiếc giường mềm mại của Anh.
Hạ An An lim dim ngủ. Hàng mi cong vương vai giọt nước, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi kiều diễm bị hôn đến sưng tấy, tất cả đều phô bày vẻ đẹp trước mắt..
Tô Ngạo Thiên không nỡ rời mắt ngắm nhìn một lúc khá lâu… cho đến khi điên thoại trên ghế reo lên… anh giật mình phản ứng lại. Vội vàng ấn nút tắt máy để không làm cô thức giấc…
Tô Ngạo Thiên lướt ngang qua xem cuộc gọi nhỡ ‘ Ngô Thiếu’
Là Ngô Đại Khánh!!!
Tô Ngạo Thiên cau mày, tuỳ là bạn mình nhưng trong lòng không khỏi nỗi lên lữa giận. Trực giác nói cho anh biết cậu bạn mình có ý đồ bất chính vs Cô…
Buông điện thoại xuống anh đi ra bàn làm việc tiếp…
Vài phút sau điện thoại lại reo tiếng tin nhắn
‘ An An, mấy nay không thấy.. Tối nay ghé sang anh chơi, đừng suốt ngày gần tên mặt lạnh đó quài em sẽ hư đó ‘
An An!! Ai cho phép gọi tên cô thân mật như vậy? Nói chuyện thân thiết quá nhỉ? Còn giám ám chỉ bên cạnh mình không tốt? Gọi ai là tên mặt lạnh… đúng là đang chán sống…
Trong lòng Tô Ngạo Thiên không biết từ bao giờ lại quan tâm đến cô như thế. Trong lòng đang hừng hực cơn ghen tuông… Tô Ngạo Thiên trả lời lại tin nhắn của Ngô Đại Khánh
‘ Tối mai tôi ghé ‘.
Nhắn tin xong anh cũng không thèm bận tâm cậu bạn mình có hồi âm hay không. Ném điện thoại lên sofa. Đi vào phòng nghĩ trèo lên giường cô đang nằm… ôm thân thể mềm mại của cô….
Tối
Hạ An An tĩnh dậy trong một lòng ngực nóng hổi. Cô nằm quay lưng về phía của anh, một vật cứng nóng bóng đang chọc chọc vào khe mông của coi. Hạ An An mơ hồ cảm thấy khó chịu. Bàn tay nhỏ bé thò ra phía sau, nắm lấy cậu bé đang nóng căng…
Lòng bàn tay mềm mại mang đến cảm xúc non mịn vô cùng thoải mái. Tô Ngạo Thiên hừ nhẹ một tiếng, chậm rải mở mắt ra. Anh cảm thấy cậu bé của mình đang được cô nhẹ nhàng vuôt ve, cậu bé nóng rang căng cứng, nóng hổi như thanh sắt vừa được đút ra khỏi lò…
Bởi vì động tác vô thức của Hạ An An. Sức lực rất nhỏ, không giải quyết được dục vòng của anh, còn làm anh càng căng to…. Tô Ngạo Thiên không thể tự mình động thủ, bày tay to lớn bao lấy bàn tay Hạ An An, thắt lưng từ từ đưa đẩy…
Anh để ngón tay của cô tạo thành hình ống, cậu bé đâm vào rồi lại rút ra, tuy không tạo ra khoái cảm cường liệt, nhưng cũng có tư vị thoải mái khác khó thể diễn tả được…
Cứ thế hai mươi phút trôi qua… khi bàn tay của cô cũng bị ma sát đến mức toả nhiệt nóng rực. Tô Ngạo Thiên mới chịu bắn ra… cảm giác dính hết lên lòng bàn tay khiến Hạ An An cau mày…
Hạ An An rút tay về, nhìn thấy chất lỏng trắng đục đang dần tan ra bỡi nhiệt đồ phòng. Trong lòng không khỏi cảm than sức lực, dục vọng của người đàn ông này. Ở độ tuổi như lang như hổ….
Cánh tay của anh vòng qua eo cô, giọng nói của người đàn ông ma lực đến mê người… hơi thở ấm áp bên tai…
– Tối mai a đưa em đến Bar Go chơi nhé
Hạ An An quay sang nhìn anh, đã 2 tuần hơn sau cái đêm ỡ phòng bao… anh không cho cô lui tới đó nếu không có anh…
Hạ An An gật đầu, từ bao giờ minh lại nghe lời ng đàn ông này đến thế….