Canada, trong tòa nhà lớn xa hoa, trong căn phòng hội nghị lớn tậptrung tất cả nhân viên cấp cao của tập đoàn Lãnh thị, hội nghị ngày hômnay chủ yếu là quyết định có thu mua sản nghiệp của Thiên Dương ở thànhphố F hay không?
“Đối với lần thu mua này tôi cảm thấy rất không tin tưởng, nếu Lãnh thị thu mua Thiên Dương, như vậy vốn lưu chuyển nhất định sẽ gặpvấn đề, nếu là khiến cho Lãnh thị bị tổn thất về phương diện khác, khiđó rất dễ dàng ảnh hưởng đến lợi ích của cổ đông chúng ta.” Một vị cổđông trong đó phát biểu.
“Tôi cũng không tin tưởng lắm.” Một vị cổ đông người ngoại quốc cũng đồng thời lên tiếng.
Một khi có người đứng ra phát biểu về hoài nghi của mình thìcác cổ đông đều sẽ đi theo, dù sao hiện tại phần thắng chưa chắc đã lớn.
Người đàn ông ngồi ở vị trí trung tâm sắc mặt vẫn nghiêm túc,nghe ý kiến của các vị cổ đông, tận đến khi ánh mắt mọi người đều dừng ở mặt hắn.
“Thu mua đất đai của Thiên Dương là tình thế bắt buộc của Lãnh thị, Thứ nhất là vì hiện tại tiềm năng đất đai ở Trung Quốc có khônggian phát triển rất thuận lợi, thứ hai làm cho sản nghiệp của chúng ta ở Trung Quốc cũng mở rộng hơn, càng thêm có lợi thế. Nếu như các vị bỏ ra một số tiền mặt lớn mà không cảm thấy có lời thì như vật tôi cũng sẽkhông ép buộc.”
Lời nói của hắn tuy ít mà uy lực thì nhiều, những cổ dông khác chỉ là quay mặt nhìn nhau, bọn họ biết được vị tổng giám đốc trẻ tuổinày đầy hứa hẹn mà cũng không dễ chọc đến, việc gì mà hắn đã muốn làmthì nhất định không ai có thể ngăn cản, mà cha của hắn cũng sẽ dốc toànlực duy trì công việc làm ăn của hắn, mất năm nay tài năng kinh doanhthiên phú của hắn cũng đã vô cùng nhuần nhuyễn, đem lại cho Lãnh thịkhông ít lợi nhuận.
Chủ lực kinh doanh của Lãnh thị là ẩm thực ăn uống, từ khi chủ tịch tiền nhiệm của Lãnh thị còn trẻ tuổi đã đem lĩnh vực ẩm thực nàymở rộng ra, ngoài ra còn đầu tư vào nhà hàng khách sạn và địa ốc, hiệntại những khách sạn, quán bar tầm cỡ quốc tế đều là đầu tư của Lãnh thị.
Cuối cùng ban giám đốc cũng chắc chắn nghiêm túc đi đến quyết định.
Biệt thự Lãnh gia.
“A Nghiêm con xác định quay về thành phố F sao?” Một người đàn ông lớn tuổi nhẹ nhàng hỏi.
“Baba người yên tâm, con đi lần này nhất định sẽ làm cho sảnnghiệp của Lãnh thị mở rộng ra toàn Trung Quốc chứ không chỉ có hạn chếtrong mấy thành phố.” Lãnh Ngiêm tin tưởng mười phần nói.
“Vậy công việc làm ăn bên này thì sao?”
“Không phải còn có ba sao? Ba càng già càng dẻo dai nha.” Hắn có chút nịnh bợ mà tang bốc cha mình.
“Con muốn trở về ba cũng không cản con, nhưng là thị trườngđát đai là thị trường rất rộng ở Trung Quốc, lĩnh vực này cạnh tranhcũng nhiều.” Lãnh lão gia nói.
Với tài chính của Lãnh thị sẽ không có vấn đề gì, baba ngườiyên tâm con nhất định ghi nhớ những lời ba đã dạy, cơ nghiệp đứng đầu là về nhà hàng ẩm thực, phương diện này không cần phải tốn nhiều tâm tư,mà con mở rộng cũng là muốn chứng minh rốt cuọc mình có bao nhiêu khônggian để phát triển.”
Di dân đến Canada cũng đã 40 năm, về Trung Quốc phát triển con cũng đừng quên thường xuyên trở về! Hẳn là mọi người cũng rất nhớ con.” Ánh mắt ông có chút sương mù.
“Anh em cũng muốn về tở về, em cũng muốn trở về/” Một giọng nói thanh thúy của cô gái từ ngoài cửa tiến vào.
“Dương Dương không được làm loạn, anh trai là trở về xử lý sự tình.” Lão gia sủng nịch nói xong.
“Không thôi, con muốn cùng anh hai trở về, con cũng muốn đithăm mẹ, hai người không muốn gặp gỡ chẳng lẽ cũng không cho phép mẹ con con gặp nhau sao.” Cái miệng nhỏ nhắn của cô chu lên hờn dỗi.
Lãnh lão gia đối với đứa con gái bảo bối này chỉ cần làm nũngông sẽ không từ chối cái gì, từ nhỏ ông cùng Lãnh Nghiêm đã bị cô nháođến muốn chết, may mà lúc đó cô còn nhỏ, sau này bọn họ cũng càng thêmsủng cô.
Dương Dương mỉm cười, mắt phượng xinh đẹp sáng như vầng trăngnhìn Lãnh Nghiêm, hắn đứng ở một bên sủng ái nhẹ nhàng dí vào trán cô tỏ vẻ thỏa hiệp.