“Nhất Nhất đừng đuổi theo, đừng!” Hàn Phong nói, vừa mới nói, miệng lại phun ra một ngụm máu tươi
Hàn Nhất Nhất quăng con dao xuống, ngồi xổm cạnh mẹ, nói “Chúng ta đi bệnh viện, hiện tại con liền mang mẹ đi!”
“Con đừng lo lắng, mẹ biết rõ mẹ sẽ đi trong tức khắc!” Giờ phút nàyHàn Phong trái lại rất bình tĩnh. Đúng vậy cả đời này nàng sống quá mệtmỏi, cả đời đều làm miễn cưỡng. Nàng xem khuôn mặt Hàn Nhất Nhất, có lẽkhông có Nhất Nhất cuộc sống của nàng sẽ thay đổi khác, nhưng lại đổi ýnghĩ vừa nghĩ đi, trong cuộc sống của nàng trừ phi không có Hàn Chí Viễn nếu không vận mệnh là giống nhau.
“Mẹ, mẹ sẽ không sao, mẹ phải nhìn thấy Nhất Nhất vào đại học, nhìn Nhất Nhất lấy học bổng, còn có Nhất Nhất kết hôn, sống chết phảilàm bà ngoại!” Hàn Nhất Nhất nhịn không được nức nở lên.
“Trước khi mẹ đi có ba việc muốn nói cho con, con nhất định phải ghi nhớ.” Hàn Phong gắt gao mà cầm lấy tay cô.
“Vâng, con đều nghe lời mẹ, mẹ nói cái gì thì con làm cái đóđược không?” Hàn Nhất Nhất cư xử giống một đứa trẻ nhỏ, nhìn thấy mặt mẹ cô tái nhợt, trong lòng cô giống như bị dao đâm cắt.
“Việc thứ nhất là không được thay mẹ báo thù, nhất định khôngđược thay mẹ báo thù, mẹ muốn con bình an, muốn con khỏe mạnh mà sống,rời xa Hàn Chí Viễn.”
“Không. Việc này con không thể đáp ứng mẹ. Hàn Chí Viễn phảitrả giá.” Hàn Nhất Nhất cắn răng hung hăng mà nói. Cô tuyệt đối khôngthể để người sát hại mẹ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
“Nhất Nhất, con là muốn cho mẹ chết không nhắm mắt sao?” HànPhong cố hết sức mà nói. Trong giây lát lại một ngụm máu tươi phun trênmặt đất.
“Vâng. Con đáp ứng mẹ, mẹ đừng đau lòng nữa!” Cô lại một lầnnữa gắt gao mà che miệng vết thương còn đang chảy máu kia. Giọt nước mắt ở trên mặt lập tức hóa thành màu đỏ cùng với một vũng máu chảy trên mặt đất.
Hàn Phong gắng gượng mà lộ ra một nụ cười tươi. “Việc thứ haicon đừng ham yêu người đàn ông khuôn mặt cùng dáng người đẹp. Nếu cóngười đàn ông không chê vết sẹo của con, chứng minh người đó không phảiyêu bề ngoài của con. Người đàn ông như vậy mới đáng để giao phó cảđời.”
Nếu lúc trước bộ dạng nàng không phải đẹp, chỉ là một ngườiphụ nữ bình thường. Như vậy Hàn Chí Viễn cũng sẽ không hứng thú, nàngcũng sẽ không ngây thơ như vậy bị hắn ta âm mưu làm hại cả đời nàng, đều ở giữa hối hận sống qua.
“Vâng, con đáp ứng mẹ!” Hàn Nhất Nhất gật đầu.
“Việc thứ ba là về thân thế của con, mẹ giấu kín nhiều năm như vậy rồi vẫn không có nói qua cho con.”
“Mẹ nói là cha sao? Không phải cha của con sớm đã chết sao? Chẳng lẽ ông ấy còn chưa chết sao?” Hàn Nhất Nhất bản năng hỏi.
“Nhất Nhất thực xin lỗi con, con không phải mẹ sinh ra!” Tay Hàn Phong nhẹ nhàng mà lau nước mắt trên mặt Nhất Nhất
Hàn Nhất Nhất trợn to hai mắt hoàn toàn không thể tin được tất cả là sự thật. Cô vẫn cho rằng cha đã chết, mẹ chính là Hàn Phong.Trong cuộc đời của cô, từ lúc cô biết nhận thức cũng chỉ có Hàn Phong,cô cũng chỉ cho rằng Hàn Phong là mẹ của cô. Thông tin bất thình lìnhnày làm cho cô không thể chấp nhận
“Không phải. Mẹ đang nói dối, mẹ chính là mẹ của con, con chỉcó mẹ, một người mẹ này.” Cô gắt gao mà ôm Hàn Phong, cô gái nhỏ có chút ngang ngược mà nói.
“Bộ dạng mẹ của con rất đẹp so với mẹ còn xinh đẹp hơn. Haichúng ta chính là chị em tốt. Cô ấy thiện lương, so với mẹ dũng cảm hơnmà yêu một người đàn ông. Sau đó có con, chính là người đàn ông kia chưa từng muốn cô ấy. Cô ấy sinh xong con, lúc sau đã chết. Con là do mẹ con dùng sinh mạng của cô ấy đổi lấy. Cho nên con không thể hận cô ấy,không thể oán cô ấy, cả đời mẹ rất bội phục mẹ con, rất trân trọng người chị em này.”
“Vâng, con không hận bà ấy, con cũng không oán mẹ. Hai người đều là mẹ tốt của con!”
“Về thân thế của con, mẹ cũng không biết ai là cha của con, mẹ cũng không biết bởi vì mẹ chỉ hy vọng con bình an lớn lên” .
“Con nghe mẹ nói, con nhất định sẽ bình an, không tranh đoạtcái gì. Con cũng không được đi tìm cha, con có hai người mẹ con đã rấthạnh phúc.” Hàn Nhất Nhất trấn an mẹ, cũng trấn an mình.
“Miếng ngọc bộ trên người con mang kia là của mẹ con để lạicho con. Kỉ vật duy nhất đó con cất kỹ phải mang bên mình, mang theo cónghĩa là mẹ con cùng mẹ đều ở bên con, bên con bảo vệ con!” Lại là mộtngụm máu tươi phun ra ở trên người Hàn Nhất Nhất.
“Mẹ! Mẹ! Mẹ!” Hàn Nhẩt Nhất gọi Hàn Phong mà nàng không còn có trả lời, hai tay hoàn toàn mà trượt xuống.
Hàn Phong cứ như vậy đi, để lại ba chuyện, mỗi một chuyện đềuđánh thẳng Hàn Nhất Nhất. Trong lúc đó Hàn Nhất Nhất bỗng nhiên pháthiện chính mình như là một người bị vứt bỏ, cô nhi sinh ra bị mẹ vứt bỏ, trường thành lại bị mẹ nuôi vứt bỏ. Thậm chí ngay cả cha, cô không biết là ai.
Cô gắt gao mà ôm xác Hàn Phong vẫn không nhúc nhích mà ôm.