Nước Anh
– Anh tỉnh rồi sao?
Uyển Dư nắm lấy tay của Thiên Phong áp lên gò má ửng hồng của cô ta, thực ra anh vẫn còn đang truyền dịch nên kim vẫn còn gắn trên mu bàn tay.
Thiên Phong mở mắt ra thật chậm, khung cảnh và người trước mắt anh từ mờ mịt dần chuyển sang rõ ràng. Tuy anh đã hôn mê khoảng 3 ngày nhưng những ai nói gì anh đều nghe rất rõ, chỉ là không thể tỉnh dậy thôi.
Uyển Dư cũng rất lo lắng cho anh, cô ta vì yêu anh mà trở nên độc đoán, thủ đoạn, bất cứ giá nào cô ta cũng phải lôi kéo Thiên Phong trở về bên mình.
Trong giấc mơ kì lạ lúc anh hôn mê, anh nghe tiếng Yến Anh gọi, chần chừ một lát anh cũng quyết định chạy về phía của cô.
Đến lúc chàng hoàng tử thức dậy thì muộn rồi.
– Là cô?
Anh thều thào yếu ớt, hất tay cô ta ra rồi cố gắng ngồi dậy, mặc dù vết thương vẫn chưa lành.
Thiên Phong nhăn mặt ôm vết thương, một tay anh chống mạnh lên giường đến nỗi gân xanh nổi lên chằng chịt, anh mạnh mẽ giật lấy dây truyền nước làm cô ta thất kinh.
– Anh làm gì vậy, sao lại tháo nó ra?
Cô ta nhìn anh với vẻ mặt xót xa, ả không ngờ anh lại mạnh bạo với bản thân như vậy.
So với vết thương ở bụng thì một cái kim tiêm ở tay chỉ là vết muỗi đốt mà thôi.
Căn nhà anh đang ở cũng không đến nỗi tệ, chỉ là kiến trúc của nó có hơi quen mắt, giống như anh đã từng thấy trong quá khứ.
– Đây là đâu?
Anh lạnh lùng hỏi cô ta, thậm chí còn không thèm nhìn cô ta một cái.
– Nơi anh không thể nào ngờ tới.
Cô ta trả lời nửa úp nửa mở với mục đích làm anh phải tò mò mà phát điên lên nhưng anh chỉ hỏi để xác định lại đáp án trong đầu anh thôi.
” Anh quốc”.
Nhà cửa ở đây chủ yếu sử dụng màu gạch nâu cam nên anh có thể dễ dàng nhận ra và quan trọng hơn nữa, anh đã ở Anh 10 năm nên từng ngóc ngách hay con đường nào, anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
Anh nhìn cô ta một cái nhìn thật sắc lạnh rồi cười một cách khinh bỉ như thể có một cơn gió nào đó thoáng qua dù cửa không hề mở.
– Ra ngoài, tôi muốn nghỉ ngơi.
Thiên Phong nhẹ nhàng nói với cô ta nhưng trong lời nói của anh không hề có cảm xúc, không giận dữ hay trách móc. chỉ là một lời tùy tiện nói ra.
– Được, em ra ngoài.
Uyển Dư đứng lên bước ra ngoài, đi đường xa với khoảng thời gian dài, cô ta cũng đã thấm mệt nên cũng muốn đi nghỉ ngơi để lấy lại sức.
Cô ta đóng cửa thật nhẹ rồi đứng bên ngoài vài giây, mỉm cười đắc ý.
” Thiên Phong, anh là của em”.
Bên trong, anh cố bước xuống giường nhưng không thể, vết thương có thể bị bung bất cứ lúc nào, việc đó sẽ nguy hiểm đối với người thuộc máu hiếm như anh.
Anh cẩn thận quan sát căn phòng thật kĩ càng rồi tự mình đưa ra phương hướng giải quyết.
Nơi anh nằm là tầng 1 nên việc chạy trốn có thể sẽ rất khó khăn với một người bị thương như anh, cô ta còn cẩn thận đến nỗi lắp một chiếc camera trong phòng để tiện quan sát động tĩnh của anh, nói chính xác là anh đang bị giam lỏng trong một căn phòng.
Cửa sổ ở đây không có khung, chỉ là một tấm cửa kính được khóa lại kĩ càng, hơn nữa nó được làm bằng kính cường lực nên sẽ khó phá vớ theo cách thông thường. Chỉ cần có một viên đạn xuyên qua được, tấm kính đó sẽ bị phá vỡ hoàn toàn.
” Phải cẩn trọng “.
Anh tự nhủ bản thân, kế hoạch phải được tính toán rõ ràng, anh không cho phép bản thân phạm một lỗi dù chỉ là nhỏ nhất, vì có thể anh sẽ không thể gặp lại bảo bối nhỏ của mình nữa.
Mu bàn tay anh hơi sưng vì lúc nãy dùng sức hơi mạnh nhưng không đau bằng khi nhóc con và anh phải tạm xa nhau.
Chưa bao giờ anh nghĩ khoảnh khắc cuối cùng bên nhau lại là khi anh đang trên bờ vực của sự sống và cái chết.
Anh nhìn lên trần nhà mà đăm chiêu suy nghĩ về cô, những lời anh muốn nói với cô giờ lại bị chôn giấu trong tim của mình.
” Anh xin lỗi, em sợ lắm phải không?”
” Bảo bối ngoan, đợi anh, sẽ nhanh thôi”.
Hai mắt anh mơ màng lại dần chìm vào giấc ngủ do anh đã cố vận sức sau khi mới tỉnh dậy và ngoài ra cũng do sự chênh lệch múi giờ gây ra.
***
Tại một vùng biển xa xôi, dường như Yến Anh đã nghe được lời tâm sự từ đáy lòng của anh, mặt cô buồn đi trông thấy.
Cô ngồi bên cửa sổ thả hồn theo gió, chẳng rõ hai mắt cô long lanh nước mắt do cát vào mắt hay do cô đang nhớ anh nữa?
” Phong, em nhớ anh”.
Cuối cùng, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên gương mặt gầy gò của cô, cô muốn trở về nhưng hiện tại sức khoẻ không cho phép, cô dễ bị cảm lạnh, đã vậy nơi nhà giam u tối kia lại ẩm ướt còn lạnh lẽo nên lần này cứ tưởng như cô đã chết rồi.
Minh Hạ đứng sau lưng cô nghe tiếng nấc liền hỏi cô.
– Cô đang khóc sao?
Cô giật mình quệt đi những dòng nước mắt, giọng cô có chút khàn đặc.
– Vào phòng của phụ nữ làm ơn gõ cửa.
– Tôi có gõ cửa nhưng hình như cô không nghe thấy thì phải.
Minh Hạ tinh nghịch trả lời để cô quên đi sự buồn bã kia mà lạc quan lên.
– Đi thôi.
– Đi đâu?
– Ngắm biển.
Tinh thần lạc quan của Minh Hạ cũng có chút tác dụng, cô cũng muốn bước ra ngoài cho đỡ ngột ngạt nên cũng đi theo anh ta.
Ngoài cái tên Hướng Minh Hạ ra, cô không biết gì về người này, nhưng nhìn cách anh nói chuyện và chăm sóc cô thì có lẽ anh cũng không tồi.
Đi dạo dọc bờ biển một lát, cô dừng lại ngồi xuống bãi cát trắng nghỉ mệt, anh ta cũng vậy, cũng ngồi sát bên cô làm cô phải ngồi xa ra.
Mái tóc ngắn của cô bay bay trong gió, hình như nó cũng đã dài ra một chút rồi. Bất chợt, Yến Anh nhìn Minh Hạ thật lâu rồi hỏi anh.
– Tôi hỏi anh vài chuyện được không?
Vẻ mặt của cô nghiêm túc đến nỗi Minh Hạ cũng phải dè chừng một chút.
– Cô muốn hỏi chuyện gì?
Anh vui vẻ nhận lời, kiểu nửa thật nửa đùa, anh nở nụ cười tỏa nắng ấm áp như tia nắng ngoài biển, chiếc áo khoác bằng sơ mi tay ngắn của anh cứ phập phồng làm lộ một chút cơ bụng của anh mặc dù dáng người của anh khá gầy.
Bây giờ cô mới để ý, con người này tính tình vui vẻ lại phóng khoáng vô cùng, mái tóc của anh nhuộm màu vàng bạch kim pha chút nổi loạn.
– Ai đã thay bộ áo quần này cho tôi?
Cô gãi đầu ái ngại hỏi anh, làm anh xém bật ngửa về sau.
– Chỉ vậy thôi mà cô nghiêm túc làm tôi sợ đấy.
– Vậy…
– Dĩ nhiên tôi nhờ người giúp việc rồi.
Anh bật cười lớn xua tan không khí kì quặc này.
– Ngoài cái tên Hướng Minh Hạ ra thì anh là ai?
– Là người thích cô.
Ánh mắt của anh ta thay đổi nhanh chóng, lần này là ánh mắt của một người đàn ông trưởng thành nhìn cô.
Một lần nữa, anh lại làm cô bối rối trước lời tỏ tình thẳng thừng này, cô đứng dậy bỏ đi.
– Tôi đùa mà, đi chung đi.
Anh chạy theo cô như hai người yêu nhau mà giận dỗi nhau, nhưng sự thật là cô và Thiên Phong mới là một cặp vợ chồng danh chính ngôn thuận. Chuyện của hai người cũng chỉ có người bạn thân biết chứ chẳng ai biết kể cả Hướng Minh Hạ.
– Sao cô phải cắt tóc ngắn vậy?
– Có qua có lại, anh không nói anh là ai thì tại sao tôi phải nói chuyện của tôi.
Cô dừng lại nói với anh ta, hình như cô cũng khỏe hơn nhiều rồi thì phải, còn cãi nhau với Minh Hạ được nữa mà.
Yến Anh tạm quên đi những chuyện mình đang gặp phải mà cãi nhau với tên này như những đứa trẻ con học mẫu giáo vậy.