– Mau chóng dẫn dụ Thiên Phong đến đây, còn không thì chuẩn bị nhận xác.
– Được, nhưng anh có thể cho tôi nghe giọng chị gái tôi được không?
Người thanh niên nài nỉ người đàn ông một cách tha thiết, khẩn khoản cầu xin.
– Hừ, mày nghĩ mày là ai mà ra điều kiện với tao. CÚT.
Ông ta đạp vào người của thanh niên đó khiến anh ngã xuống đất thật đau đớn, nỗi đau đớn bao lâu nay cậu ta cũng đã quen rồi, kể từ ngày chị bị bắt, cậu trở thành đứa trẻ mồ côi không một ai thân thích.
Người thanh niên tóc đỏ ôm lấy cánh tay gượng đứng dậy, hai mắt anh rực lửa căm thù, thực ra tên trùm của tổ chức đã giao nhiệm vụ này từ lâu nhưng Thiên Phong không phải người đơn giản, không thể tùy tiện hành động.
***
– Buông ra, tôi phải gặp Thiên Phong.
– Cô gì ơi, đây là phòng chủ tịch, không thể vào được đâu.
Bảo vệ đang lôi kéo một cô gái ra ngoài, cô ta như mới đập đá hay gì mà đến hai người bảo vệ cũng không thể giữ được.
– Chuyện gì ồn ào vậy?
Thiên Phong bước từ phòng họp ra, giọng của anh có phần hơi khó chịu nên có chút cáu gắt.
– Vưu tổng, cô gái này cứ khăng khăng muốn vào.
Người bảo vệ thành thật trả lời.
– Âu Dương Uyển Dư?
Yến Anh ôm một xấp tài liệu ra khỏi phòng họp, nhìn thấy cô ta nên buộc miệng nói.
– Buông cô ta đi.
Anh nhẹ nhàng ra lệnh cho bảo vệ.
Hai người bảo vệ của trung tâm thương mại buông lỏng cô ta, họ chào anh rồi trở về vị trí ban đầu.
Cô ta trừng mắt nhìn Yến Anh một cái rồi lại nắm lấy tay áo của anh mà làm điệu bộ đáng thương.
Thiên Phong hất tay cô ta ra rồi băng lãnh chỉnh lại cổ tay áo.
– Lên sân thượng nói chuyện.
Cuối cùng anh quyết định nói rõ ràng với cô ta, bao năm nay anh trốn tránh không dám đối diện thì bây giờ lại có dũng khí để dứt khoát với cô ta.
Yến Anh cũng đi sau lưng anh nhưng bị anh ngăn lại.
– Ở yên đây.
– Nhưng mà cô ta…
Hai người cứ thì thầm làm cô ta tức đến phát điên, nhưng cũng cố gắng dằn lòng mà nói nhỏ nhẹ với Thiên Phong vì anh đâu biết sau đó sẽ là một thảm kịch đẫm máu.
– Anh Phong, chẳng phải anh có chuyện muốn nói với em sao?
Giọng nói ngon ngọt của cô ta thật là làm người khác buồn nôn mà, khi anh bước vào thang máy, Yến Anh nhìn thấy vẻ mặt tà ác của cô ta thoáng qua, làm cô bỗng rùng mình một cái, nhưng anh không cho cô đi theo nên cô đành vào phòng làm việc.
” Lách cách lách cách”
Yến Anh ngồi nhập dữ liệu vào máy tính mà trong lòng cứ bồn chồn không yên, mí mắt của cô cứ giật liên tục, thậm chí cô còn bị giấy làm đứt tay nữa.
Cô nhìn lên đồng hồ, hình như đã hơn 30 phút nhưng anh vẫn chưa trở lại phòng làm việc.
” Không được rồi”.
Sân thượng của trung tâm thương mại thật sự rất vắng vẻ, còn rất cao nữa, lỡ có rớt xuống là tan xác luôn.
Cô ngồi ở bàn làm việc mà cứ suy nghĩ mông lung, vẩn vơ nên thư kí Sử gõ gõ lên bàn làm cô ngơ ngác quay về hiện tại.
– Cậu làm cái gì nãy giờ mà chưa xong nữa?
Sử Thanh Di nhăn mặt khoanh tay tỏ vẻ không hài lòng, một nhân viên mới như cô mà dám chậm trễ công việc sao?
Nhớ lại hồi mới vào làm, thư kí Sử chăm chỉ đến nỗi đi sớm về muộn, ai sai gì làm nấy, chẳng dám sai sót thứ gì, anh được gọi là thư kí toàn năng của trung tâm, cũng phải trầy da tróc vẩy lắm mới leo lên được vị trí như bây giờ.
Vậy mà người này học lực bình thường, ngoài giao tiếp với người nước ngoài là giỏi ra thì chẳng còn gì cả, tâm hồn lúc nào cũng trên mây, không biết có gì ưu tú mà lại được Vưu tổng ưu ái đến vậy.
– Xin lỗi, tôi phải đi một lát.
Cô dứt khoát đứng dậy bỏ đi, để lại một đống hỗn độn với con mắt ngỡ ngàng của Sử Thanh Di.
– Ôi trời, loạn thật rồi.
Anh ta tức đến thở không ra hơi, tay cứ thổi phành phạch vào cổ như mấy bà cô bị chọc giận.
Cô chạy đến thang máy thì nhìn thấy tấm bảng đang bảo trì, khoảng 15 phút nữa là có thể sử dụng được, nhưng bản tính của cô vốn không kiên nhẫn nên đi đến lối thoát bằng cầu thang.
Cũng may, phòng thư kí lên đến sân thượng của trung tâm chỉ khoảng hai tầng, bước chân của cô gấp gáp khẩn trương, đến nơi cô mở cửa lối ra của sân thượng thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng.
Thiên Phong đang nằm thoi thóp trên vũng máu, còn Uyển Dư thì cũng nguy kịch không kém.
Cô ta đang co giật sùi bọt mép ở gần đó, hai mắt cô ta trợn ngược nhìn rất kinh khủng, hệt như một bộ phim kinh dị của Mỹ.
Yến Anh như chết lặng, cô không do dự mà chạy đến chỗ của anh. Cô đỡ anh nằm trong lòng của mình, hai tay cứ run run mà không còn chút sức lực nào, cô lau đi những vệt máu bị vấy lên khuôn mặt đẹp trai này.
Hai mắt cô đỏ hoe nhưng cố kiềm lại để không rơi lệ.
Trông khi đó, mặc dù mất máu khá nhiều nhưng anh vẫn chưa bị mất đi lý trí, vẫn cố làm động tác như gọi điện thoại để nhắc nhở cô gọi xe cấp cứu. Hai mắt anh mờ dần rồi chẳng mấy chốc chìm vào một màu đen, anh nhắm mắt lại lịm đi làm cô rất hận bản thân.
– Em không bao giờ nghe lời anh nữa, không bao giờ.
***
Rất nhanh, xe cấp cứu lẫn xe cảnh sát đều đã đến nơi.
Nhân viên y tế nhấc anh rời khỏi vòng tay của cô lên chiếc giường thông dụng, cô muốn đi theo anh đến bệnh viện nhưng lại không thể.
– Chào cậu, chúng tôi là cảnh sát hình sự thành phố Nam Lăng. Chúng tôi buộc phải mời cậu về đồn cảnh sát một chuyến để lấy lời khai.
– Tôi…
Bây giờ cô nhìn lại bản thân mình mới biết được, cả hai tay cô đều là máu của anh, còn nữa, nơi đây chỉ có ba người, hai người nguy kịch một người ở hiện trường cho nên mọi bất lợi sẽ thuộc về cô.
Yến Anh chấp nhận đi theo cảnh sát, dù gì cô cũng chẳng làm gì sai cho nên cây ngay không sợ chết đứng.
***
Tại bệnh viện
– Bệnh nhân bị mất máu khá nhiều, cần tiếp máu gấp.
– Nhưng mà bác sĩ, người này thuộc nhóm máu hiếm mà bệnh viện chúng ta thì không có loại này.
– Là nhóm máu gì?
– Là AB-.
Nhóm máu AB cũng không phải khan hiếm gì nhưng đặc biệt một chỗ nó là AB-, một loại máu cực hiếm, đến giờ trên một triệu người chỉ có một người có thôi.
– Vậy anh ta…
– Đúng vậy, đành phải cầu nguyện cho anh ta thôi chứ biết sao giờ.
Hai người bác sĩ và y tá buồn rầu vì có thể họ sẽ để mặc người này mất máu chết, đây là lần đầu cả bệnh viện trở nên bất lực không phải do năng lực yếu kém mà do không có đủ máu cho bệnh nhân.
Vị trí đâm khá sâu lại mất máu nhiều nên Thiên Phong đang đứng giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết, anh chìm vào hôn mê sâu, trong đầu anh xuất hiện một giấc mơ kì lạ, một bên là người mẹ tội nghiệp của anh đang dang hai tay kêu gọi anh.
Nhưng bên còn lại là Yến Anh với vẻ mặt đau khổ, hai mắt của cô dần trở nên mờ đục về khóc quá nhiều, cô gọi anh đến khản cả giọng, còn vẫy tay điên cuồng.
– Phong, đừng qua đó. Anh sẽ mất mạng đó
Anh im lặng nhìn cô rồi cứ thế mà từng bước đến nơi mẹ anh đang đứng, mặc cho cô có kêu gào đến kiệt sức.
***
Bên ngoài bệnh viện là anh em Mạc Lâm, Bách Điền, cả cô em gái kia nữa.
Bọn họ cứ đi tới đi lui chờ đợi bên ngoài phòng phẫu thuật, hai người đàn ông liên tục gọi điện thoại để tìm kiếm người có nhóm máu trùng với Thiên Phong nhưng tất cả đều vô vọng.
Cha mẹ anh đã mất, hy vọng cuối cùng là cô em gái nhưng cô ta lại lắc đầu nói rằng bản thân mình là nhóm máu O bình thường nên không thể truyền máu được.
Quân Dao nghe nói vậy đành ôm mặt khóc, dù gì cô cũng coi Thiên Phong là người anh thân thiết của mình, là ân nhân cứu mạng cô nên cô rất buồn khi không thể giúp gì được cho anh.
Cô cũng gọi cho bạn bè ở khắp nơi nhưng rất tiếc là không, sau một hồi tuyệt vọng, cô sực nhớ ra một người cô vẫn chưa gọi, là Tịnh Hương.
– Alo.
– Tịnh Hương, việc này đang rất gấp nên cho chị hỏi nhóm máu của em một chút.
Giọng nói gấp gáp hối hả của cô làm Tịnh Hương có chút giật mình.
– Em nhóm máu AB-.
– Cái gì? Đừng đùa chị những việc này nha.
– Em đâu dám đùa chị.
Quân Dao hét lớn trong điện thoại làm cô phải để xa ra khỏi tai, không khéo bị thủng màng nhĩ như chơi.
– Em đang ở đâu?
– Dạ em đang ở nhà. Mà có chuyện gì vậy chị Dao?
Tịnh Hương ngạc nhiên hỏi Quân Dao, cô khó hiểu cũng đúng thôi, tự dưng hỏi nhóm máu rồi nói chuyện gấp gáp như bị ma đuổi vậy.
– Em ở yên đó nha, ở yên đó.
” Tút tút”
Quân Dao cúp máy rồi hét lên.
– TÌM ĐƯỢC RỒI. Đi thôi, đi thôi.
Cô đứng dậy kéo tay Bách Điền đứng dậy, mọi người ngơ ngác nhìn cô mà chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
– Nhóm máu của anh Phong. Anh Lâm ở đây, em với anh Điền đưa người đó đến đây.
– Sao cơ?
Cô không chần chừ một giây một phút nào mà cùng với Bách Điền chạy ra ngoài bãi giữ xe.
***
10 phút sau
– Hương ơi, lên xe.
Tịnh Hương đi đứng khó khăn nên Bách Điền đã trực tiếp bế cô bé vào xe rồi lái trở về bệnh viện.
Y tá đưa cô đi xét nghiệm máu, quả nhiên là AB-.
Cô bị lấy đi kha khá máu nên có chút chóng mặt, bác sĩ nói cô cần phải nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ mới có thể hồi phục lại như ban đầu.
Quân Dao chịu trách nhiệm chăm sóc Tịnh Hương, còn ba người kia thì ở trước phòng phẫu thuật chờ đợi tin tức từ bác sĩ.
Mạc Lâm chấp tay cầu nguyện, bình thường anh là kẻ hay đùa giỡn nhưng hôm nay thực sự thì đùa không nổi nữa rồi, cậu bạn thân nằm trong đó làm sao anh còn tâm trạng được.
– Lạy chúa, cậu ấy có độc miệng nhưng cậu ấy vẫn là một người tốt, xin chúa đừng mang cậu ấy đi.
Mạc Lâm buồn rầu, mặt mày anh phờ phạc như người mất hồn, vẻ mệt mỏi lộ rõ trên mặt anh.
Bách Điền không nói gì mà chỉ vỗ vai an ủi Mạc Lâm, không phải anh không biết buồn nhưng mà trong một nhóm cần có một người đủ mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho những người còn lại, anh em nhà họ Uông đã vậy chẳng lẽ anh cũng vậy thì chắc họ sẽ sụp đổ mất.
Duy nhất chỉ có một người luôn duy trì gương mặt lạnh tanh từ đầu đến cuối, nếu để ý kĩ thì sẽ thấy cô ta có nét rất gian xảo, trong đầu đang âm mưu toan tính một điều gì đó không hề tốt lành.
” Anh chết đi, tài sản của anh sớm muộn cũng là của tôi”.
Vẻ mặt gian tà đó của cô ta vô tình bị Bách Điền nhìn thấy, nhưng anh cũng chỉ là cái nhìn thoáng qua và cũng có vẻ anh không để ý lắm nên cô ta thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy như tổn thọ mười năm.