Ổn định chỗ ngồi xong xuôi, đột nhiên người thím lên tiếng làm tất cả phải chú ý đến.
– Phong à, con có nhớ cô bé hàng xóm của chúng ta lúc ở Anh không?
– À, là cô bé tên Âu Dương Uyển… Ủa quên mất rồi.
– Là Âu Dương Uyển Dư.
Mạc Lâm nhanh nhảu trả lời nhưng mà lại tài lanh tài lẹt, quên mất cái tên quan trọng làm Bách Điền vốn ít nói cũng chịu không nổi mà lên tiếng làm Quân Dao cũng bất ngờ.
Hai người ở bên nhau kể từ ngày anh cứu cô trong khách sạn, chưa bao giờ thấy anh quan tâm mấy chuyện tầm phào này.
Ba người bọn họ hồi tưởng lại ngày xưa, họ biết nhau từ ngày Thiên Phong sang Anh quốc, hai người kia cũng học ở đó, nên họ làm bạn với nhau hơn mười năm rồi, hiểu rõ tính cách của nhau còn hơn cha mẹ nữa.
Âu Dương Uyển Dư là cô bé hàng xóm thuở nhỏ của Thiên Phong, kể từ khi học cấp 2, cô ta bám anh dai như như đỉa, nhiều lần phải nhờ Mạc Lâm và Bách Điền cắt đuôi của cô ta đến nỗi phải leo cửa sổ trốn.
Đặc điểm của cô ta là nói chuyện bằng giọng mũi, ỏng ẹo lại cực nhây, có khi bất chấp ngồi ở trước cửa nhà Thiên Phong đợi đến khi anh về nhà nhưng Thiên Phong lại qua nhà Mạc Lâm ở mấy hôm không dám về nhà.
Cô ta rất biết lấy lòng người lớn, đặc biệt là người thím dễ tin người của anh. Đi trực diện không được thì đi đường vòng vậy, chiến lược của cô ta là mang đồ ăn ngon qua nhà Thiên Phong tặng cho gia đình, còn nói mấy câu dễ nghe nên thím của anh cực thích cô ta.
Anh vẫn luôn phớt lờ cô ta, đồ ăn của cô ta anh mang cho người khác, đồ cô ta tặng ngày lễ tình nhân anh cũng thẳng tay mà vứt đi.
Sau đó Thiên Phong học đại học ở nơi khá xa nên cô ta cũng ít có cơ hội lui tới. À, có một lần, cô ta mang thức ăn đến tận nơi ở của anh, mọi người xung quanh ùa ra xem trò hay, họ còn hô lên đại khái là nhận đi hay hôn nhau đi… Anh để ngoài tai những lời đó, chẳng những không dao động mà còn thẳng tay đóng cửa lại ” rầm” một cái để cô ta ở ngoài trời lạnh.
Anh là tên điên có một không hai, không bị dao động bởi lời nói của người khác mà còn rất tàn nhẫn nữa, sẵn sàng ra tay bất kể là nam hay nữ.
– Phong à, thím cũng nghĩ con nên kết hôn được rồi, con bé đó cũng đã theo đuổi con lâu rồi mà.
– Bà này, để nó tự quyết định đi, cứ xen vào hoài.
– Ông có biết tôi lo lắng lắm không? Chưa bao giờ có một cô gái nào dám lại gần nó, đến bây giờ xung quanh nó toàn đàn ông.
Hai người bỗng to tiếng cãi vả vì Thiên Phong không chịu lấy vợ làm anh phải cười phá lên.
Đến bây giờ, Mạc Lâm lại nhìn sang cô gái bên cạnh Thiên Phong có gì đó bất bình thường.
– Quên mất người đẹp đang ngồi đây. Cho hỏi cô là?
– Bạn của em mà anh hai.
Quân Dao lên tiếng giải vây cho Yến Anh, hình như anh đang nghi ngờ điều gì đó, chính cô cũng vậy, cô còn không biết Yến Anh được mời nữa mà.
Thiên Phong im lặng nãy giờ quan sát mọi người, phát hiện thấy nhóc con của mình có chút sợ hãi bèn lặng lẽ nắm tay cô ở dưới gầm bàn.
Anh định đứng dậy thì cô lại giật tay anh lắc đầu, nhưng anh cũng là một kẻ bướng, làm gì có chuyện nghe lời cô, anh đứng dậy còn lôi cô đứng lên theo.
– Thiên Phong tôi cũng có chuyện muốn tuyên bố.
– Còn nữa hả? Sao nhiều bất ngờ vậy.
Mạc Lâm hưởng ứng lời nói của Thiên Phong, nói chen vào làm Quân Dao phải đá nhẹ vào chân anh.
– Tôi và cô ấy đã kết hôn. Cô ấy đã là vợ của tôi, mong mọi người chúc phúc cho chúng tôi.
Vừa nói anh nắm lấy tay cô giơ lên, cô miễn cưỡng để anh kéo tay, hai người để lộ ra hai chiếc nhẫn cưới đơn giản mà sang trọng.
” Bùm”
Mọi người há hốc mồm, bạn gái còn thấy lạ đằng này lại là vợ luôn mới sốc chứ,
Đặc biệt là chú và thím như người bị sét đánh giữa trời quang, hai tai bỗng lùng bùng mà nghe không rõ.
– Thì ra con đã có vợ rồi ư?
– Vâng, cô ấy là người mà con chọn, là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng.
Yến Anh ngượng ngùng đến hai tai đỏ muốn bốc cháy, chuyện xảy ra đột ngột quá nên cô cũng chưa kịp phản ứng.
– Cậu… dám cưới trước mình sao?
Quân Dao hơi giận cô bạn, cả hai đã từng hứa đến năm 30 tuổi mới lấy chồng, vậy mà bây giờ lời hứa mới lập chưa được bao lâu thì đùng một cái, cưới luôn.
– Đi thôi, Bách Điền.
– Hả? Em muốn đi đâu?
– Đi đăng kí kết hôn.
Bách Điền lại bị Quân Dao làm cho chao đảo, anh ít nói luôn muốn bảo vệ cô mãi, được hẹn hò với cô anh cũng đã hài lòng lắm rồi, ai ngờ cô lại nói đi đăng kí kết hôn làm anh cũng mỉm cười như kẻ ngốc.
– Trời, trời, mấy người dám bỏ rơi tôi. Được lắm, tôi sẽ chống mắt lên coi.
Thiên Phong lẫn Bách Điền nói đồng thanh như thể họ là một người.
– Vậy thì lo kiếm vợ đi.
Cô em gái mặt mày tối sầm lại, cô ta có vẻ không vui, tuy vẫn chưa biết động cơ thực sự của cô ta nhưng hình như cô ta đang tức giận mà tay nắm chặt lại thành nắm đấm dưới gầm bàn.
Cô ta nghĩ rằng Thiên Phong vẫn còn độc thân để dễ dàng hành động, chưa từng nghĩ sẽ có người làm anh ta động tâm để yêu sâu sắc đến như vậy.
Nụ cười của thím bỗng cứng đờ, bà đành thú nhận một sự thật.
– Nhưng mà con bé đã về nước rồi, có lẽ cũng sẽ đến nhà con.
– Bà… Sao lại hồ đồ vậy?
– Thím cứ nghĩ mình cần phải tác hợp cho hai con nên đã đưa địa chỉ nhà của con cho nó rồi.
Mặt Yến Anh cứng đờ, không ngờ cô cũng được làm nữ chính trong những bộ phim tình cảm kịch liệt, đau khổ hay phải gọi là nữ chính sắp đến ngày tháng bị ngược rồi.
– Không sao, con sẽ nói rõ ràng mọi chuyện cho cô ấy nghe.
Trước khi Thiên Phong kịp trả lời thì cô vợ của anh đã nói trước.
– Lần trước chưa kịp giới thiệu cho phải phép, con tên là Xà Yến Anh.
– Tên con có vẻ hay đấy, làm chú nhớ đến ai đó trong lịch sử.
– Dạ, tên con là do mẹ đặt, giống tên của một vị tướng thời xưa, với mong muốn là con sẽ mạnh mẽ như ông ấy.
Ông chú mỉm cười hài lòng, còn người thím thì có vẻ không vui lắm, vốn dĩ muốn Uyển Dư sẽ làm con dâu tương lai chứ không phải là cô gái này.
” Uyển Dư, con yên tâm, ta sẽ không để con thất vọng đâu”.
– À, tôi nhớ ra rồi, cô chính là thằng nhóc đi cùng Quân Dao vào quán bar được Thiên Phong cứu đúng không?
Mạc Lâm la làng lên như thể ở đó đông người lắm làm Yến Anh chỉ biết gãi đầu, cười trừ.
– Ôi trời, cô là con gái mà bị hắn vác như bao tải, còn quăng không thương tiếc.
– Anh Phong, anh biết khi nào vậy, em thấy cậu ấy giả rất giống không hề có chút sơ hở nào luôn, đến em còn thấy soái nữa.
Bách Điền ngồi kế bên mà phải ” e hèm” một tiếng.
– Bản năng của đàn ông mà, cái gì nên thấy thì phải thấy thôi.
Thiên Phong trả lời một câu xanh rờn, làm ai cũng ngượng chết đi được.
– Sao nóng vậy ta? Mùi cơm chó ở đâu vậy, thối chết đi được.
Mạc Lâm quạt phành phạch lên mặt, nhìn đông ngó tây buồn cười chết đi được.
***
Bữa ăn cũng đã kết thúc, nhà ai nấy về, người lớn thì đi taxi về, bọn trẻ tự lái xe về, Thiên Phong buộc phải đưa em gái về nhà, Yến Anh ngồi ghế phụ cảm thấy không thoải mái nên cô cứ giữ im lặng trong suốt đường đi.
– Đến nơi rồi, tạm biệt anh hai.
Cô gái chỉ vẫy tay chào Thiên Phong mà đi thẳng vào nhà, coi Yến Anh là không khí nên không thèm chào, cô cũng chẳng chấp nhặt gì mấy chuyện đó, vì Tịnh Hương không muốn nên cô không nói.
Về đến nhà, cô lạnh lùng bước vào trong nhưng làm sao qua mặt được Thiên Phong, mấy lần gặp cô ban đầu, anh đã nắm thóp được cô, chẳng lẽ lại không biết đâu mới là bộ mặt thật của vợ mình sao?
Anh ngồi ở sô pha nghỉ ngơi một chút thì cô cứ đi qua đi lại như gây sự chú ý, muốn nói với anh điều gì đó nhưng lại thôi.
Thiên Phong cảm thấy chóng mặt nên nắm tay kéo cô ngồi lên đùi mình mà ôm lấy eo cô.
– Đừng đi nữa, anh chóng mặt. Em muốn nói gì sao?
– Đâu có.
Miệng nói không nhưng thái độ đã biểu hiện tất cả, cô không giỏi biểu lộ cảm xúc nhưng ánh mắt cô đâu biết nói dối.
– Em ghen sao?
– Không có.
Cô nàng cáu gắt lên, tâm trạng cô bất ổn nhưng lại không nói thẳng ra mà chỉ giữ lại trong lòng, hình như thói quen đó từ lâu sinh thành bệnh luôn rồi.
– Phong, nếu sóng gió xảy ra, anh có bảo vệ em không?
– Chưa xảy ra nên chưa biết.
Lời nói đùa của anh làm cô giận thật rồi, cô vùng vẫy thoát khỏi vòng tay anh, định về phòng mình ngủ thì anh lại ôm chặt hơn, anh xoay người cô lại làm cô ngã lên người mình rồi nói.
– Anh không muốn nói, anh chỉ thích làm thôi.
Dứt lời, anh đặt một nụ hôn lên môi cô, ban đầu là một chiếc hôn nhẹ nhưng sau đó lại mãnh liệt hơn, đến khi cô thở không nổi mới buông ra, xoa đầu an ủi cô rồi ôm cô vào lòng để dỗ dành.
Hai tay cô vòng ra sau lưng anh như một thói quen, còn anh một tay ôm eo, một tay đỡ lưng mà nói nhỏ.
– Chỉ có một câu mà em phải tin anh.
– Hửm?
– Anh yêu em, nhóc con của anh.
Thật khó khăn để nói những lời này, nhưng cuối cùng nó cũng đã được thốt ra trong khoảnh khắc chỉ có hai người.
Tim cô đập nhanh đến nỗi anh có thể cảm nhận được qua vài lớp áo, cô dụi đầu lên vai anh, vòng tay cũng ôm chặt hơn, chân cũng xiết vào eo của anh từ lúc nào không hay, anh phải bất đắc dĩ mang con lười này vào phòng tắm để thay đồ cho nó thôi.