Tổng Tài Bá Đạo: Để Tên Khốn Này Yêu Em Cả Đời!

Chương 26: Ngày hạnh phúc



– Alo, Thiên Phong làm ơn mở cửa đi.

– Yến Anh? Chẳng phải em đã ở nhà sao?

– Mở cửa đi, làm ơn.

Giọng nói của cô có phần thảm thiết làm anh cũng sốt ruột mà chạy nhanh ra ngoài.

Thiên Phong mở cửa ra thấy người ngợm cô đầy mồ hôi, hơi thở cũng nặng nhọc nữa. Anh giữ chặt hai vai cô lại để cô không ngã.

Anh chẳng hỏi han gì, chỉ biết bế xốc cô vào nhà.

– Chuyện gì xảy ra vậy?

– Tôi.. chạy…hộc hộc…đến đây.

Vừa nói vừa thở hơi khó khăn nên anh ôm cô vào lòng, vuốt nhẹ lưng giúp cô bình tĩnh nhưng anh cũng thật bất cẩn, vừa mới tắm ra nên theo thói quen chỉ quấn một cái khăn ở thân dưới.

Mới chỉ nghe cô gọi là lập tức lao ra mà không kịp suy nghĩ, bây giờ mới nhớ ra điều quan trọng là cái khăn sắp rớt xuống rồi.

Anh không ngại cô bẩn mà ôm lấy chứng tỏ cô rất đặc biệt trong lòng anh, sau khi hơi thở đều đặn bình thường trở lại cô cảm thấy có điều gì kì lạ.

” Ôi trời, cảm giác này là gì vậy? Sao vừa mềm mại vừa săn chắc đến thế cơ chứ?”

Nhìn lại nơi bàn tay mình chạm vào, cô mới giật mình đẩy anh ra, thì ra cái cô nói vừa mềm vừa cứng chính là cơ ngực của anh.

– Em lợi dụng cơ thể tôi rồi lại xua đuổi tôi? Em được lắm.

– Tôi…xin lỗi.

Yến Anh bối rối cúi đầu không dám nhìn anh y như con thỏ đế.

Thiên Phong nâng mặt cô lên nhìn thẳng vào mắt cô rồi hỏi.

– Nửa đêm nửa hôm, em chạy đến đây là sao? Em nhớ tôi đến vậy à?

– Tôi không muốn ở nhà một mình. Đáng sợ lắm.

– Sao cơ? Tôi tưởng em mạnh mẽ lắm mà. Thì ra con nhóc này cũng biết sợ.

Thực ra cô cũng đã cố ở nhà một mình 30 phút, nhưng nỗi sợ lúc nhỏ chính xác là năm cô 4 tuổi, khi mẹ gặp chuyện không trở về nhà, cha lo lắng đi tìm.

– Con gái ở nhà ngoan, ba phải đi tìm mẹ. Nhớ là không được mở cửa cho người lạ nghe con.

Cô vâng lời ở nhà cho đến sáng cha mới trở về với gương mặt buồn bã, trong đêm đó trời mưa to, hệ thống điện chập chờn làm cô bé 4 tuổi rất sợ hãi mà tưởng tượng đủ chuyện, ngồi thu mình trong góc đến khi mệt lã mà ngủ thiếp đi.

Cô bé đó kiên cường đến nỗi sấm sét ở ngoài đùng đùng nhưng cô vẫn không khóc, chỉ lấy hai tay bịt tai lại rồi trùm chăn lên đầu vì mẹ đã từng nói đứa trẻ khóc lóc là đứa trẻ không ngoan.

Bản tính kiên cường, lì lợm của cô cũng do người mẹ nghiêm khắc tạo thành, bởi vì mẹ không muốn con gái mình yếu đuối, nhu nhược trước bất cứ ai.

Trở về hiện tại, cô cũng mới phát hiện ra anh đang bán khỏa thân liền xoay mặt đi chỗ khác, nói năng hơi lộn xộn.

– Anh… mặc…áo quần.

Thiên Phong nhìn lại mình rồi vỗ tay vài cái, để tắt camera trong nhà, sau đó còn nghịch ngợm trêu chọc cô.

– Kết hôn rồi thì chuyện này có là gì.

– Anh bị điên hả? Mau mặc quần áo vào đi.

– Không mặc thì sao? Nhà tôi, tôi thích vậy đó em làm gì được tôi.

Bất chợt anh nhổm người đè cô xuống làm cô cáu gắt hơn.

– Tôi sẽ…

” Sẽ làm gì đây? Trời ơi, sao lại cứng miệng ngay lúc này”.

– Đi tắm đi nhóc.

Coi như anh tha cho cô một mạng, ít ra cũng nhường cô một con đường sống mà đứng dậy đi thay áo quần.

Dường như khi nãy, anh cảm nhận được nỗi ám ảnh trong mắt của cô nên cố ý pha cho cô ly sữa nóng sau khi cô tắm xong.

– Cảm ơn, tôi lại làm phiền anh nữa rồi.

– Làm phiền? Vợ chồng với nhau sao lại là làm phiền?

– E hèm. Tôi có thể hỏi anh một số chuyện không?

– Hỏi đi.

– Anh… Trước giờ anh đã có em hay không?

– Có một cô em gái nhưng có lẽ con bé đã mất rồi.

– Còn nữa về cha mẹ anh…

– Đến đây thôi! Con nít không nên thức khuya, ngủ đi.

Hình như nhắc đến chuyện gia đình, anh có vẻ không vui nên cô cũng thôi không ngủ nữa.

 

Phòng ai nấy về, anh cũng đã rất mệt và sáng mai cũng phải đi làm nên đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, còn cô cứ trằn trọc về những khúc mắc trong lòng nên cứ lăn lộn mãi mà chưa ngủ được.

Chẳng hiểu sao cô cứ bị trái tim thôi thúc mà mở cửa bước qua phòng của anh, nhìn anh ngủ cô bỗng thấy bình yên đến lạ.

Càng nhìn càng thấy anh đẹp trai, cô ngồi xuống ngắm nhìn gương mặt tuấn tú mà băng lãnh này một hồi lâu bất chợt anh cử động, bệnh nói mớ của anh lại tái phát.

– Cha ơi, mẹ ơi đừng bỏ con lại một mình.

Giọng nói của anh thều thào làm cô cảm thấy chạnh lòng, xót xa.

” Thì ra anh ta cũng đáng thương hơn mình”.

Yến Anh đưa tay vuốt lên mái tóc anh nhẹ nhàng như anh đã ôm cô vào lòng an ủi mình, cả hai dành cho nhau những cử chỉ yêu thương để vỗ về những vết thương thời thơ ấu.

Cô đứng dậy định rời đi thì bàn tay anh trong vô thức đã nắm chặt bàn tay cô.

– Đừng đi.

Cô đành phải nắm lại bàn tay lạnh lẽo của anh rồi nói.

– Được rồi, tôi ở đây. Thiên Phong ngủ ngoan.

Bây giờ ai mới là đứa trẻ lớn xác cần dỗ dành cơ chứ?

Được một lúc thì cô đã bị anh lôi lên giường từ lúc nào mà không biết, anh ôm cô như một con gấu bông, cô bình tĩnh trấn an bản thân.

” Không sao, chỉ là anh ta tưởng mình là gấu bông nên ôm thôi. Không tức giận với người bị ngủ mê”.

Cô càng vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay anh thì anh lại càng ôm cô chặt hơn, cuối cùng cô nằm gọn trong lòng anh, mặt úp vào nơi chứa trái tim đang run rẩy đập lên từng nhịp, thật sự đây là lần đầu cô được trải nghiệm cảm giác này, nó rất tuyệt.

Yến Anh dần chìm sâu vào giấc ngủ tù lúc nào không hay biết, cứ như vậy hai người tận hưởng cảm giác yêu thương như một cặp đôi mới cưới thật sự.

***

Một ngày hỗn loạn đã trôi qua, một ngày mới lại bắt đầu ở biệt thự Phong Nguyệt.

Yến Anh mở mắt ra thấy mình đang cuộn tròn trong chăn có mùi hương bạc hà dễ chịu, nhưng hiện tại trên giường chỉ có một mình cô, có vẻ Thiên Phong đã đi làm từ sớm rồi.

” Hôm qua cứ như là mơ vậy”.

Đúng vậy, tất cả mọi cung bậc cảm xúc của hai người đã được thể hiện hết tất cả, tức giận có, vui vẻ có và cả sự hạnh phúc khi ở bên nhau nữa.

Tối qua, cô vào đây bằng chân trần, vậy mà bây giờ đặt chân xuống sàn là một đôi dép bông mềm mại nhưng có phần hơi to, là của anh sao? Anh cứ vậy mà đi thẳng vào phòng tắm mà không mang dép sao?

Cô bước ra phòng bếp định làm một bữa sáng với trứng thì phát hiện trên bàn ăn có một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng và quan trọng hơn là một ly sữa tươi đặt sẵn ở đó.

Trên bàn có một tờ giấy note ghi vài chữ: ” Phải ăn cho hết, không được phí phạm”.

– Ôi trời, sao mà sến sẩm vậy chứ?

Cô tự bật cười trước hành động trẻ con có phần đáng yêu của anh, nhiều lúc không hiểu đâu mới là con người thật của anh nữa, hay những vị tổng tài bá đạo đều thích thể hiện lúc ban đầu thôi sao?

Cô nghe lời anh ngồi xuống bàn ăn sạch bách làm Thiên Phong ở phòng làm việc cười tủm tỉm như thằng điên, Mạc Lâm và Sử Thanh Di nhìn nhau rồi hoảng hốt.

– Không biết Vưu tổng của chúng ta đã ngã vào đâu mà để đầu óc bị thế kia nhỉ?

– Tôi cũng nghĩ giống phó giám đốc đấy.

– Chắc tôi với anh cũng nên đi khám thần kinh hay điều trị tâm lý gì đi, chứ ở chung với tên điên kiểu gì cũng bị điên theo.

Hai con người thì thầm nói xấu Vưu tổng nhưng lại không bị ném đồ vào người mà ngược lại còn mỉm cười nhiều hơn nữa.

Bọn họ ngồi làm việc với nhau được một lúc thì cũng đã đến trưa, bụng cũng đã réo lên cả rồi nên Mạc Lâm đề nghị đi ăn nhưng Thiên Phong lại thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy nói.

– Hai người đi ăn rồi làm việc tiếp đi, tôi về.

– Ơ, nhưng mà tại sao…

Anh chỉ cười rồi vỗ vai hai người vừa là đồng nghiệp cũng là bạn tốt.

– Chẳng sao cả. Lo mà xem xét hợp đồng cho tốt.

Anh rời đi để lại hai con người ngơ ngác như con lừa đang chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

***

Anh mua một ít thịt bò rồi phóng thẳng xe về biệt thự.

Bên trong là Yến Anh đã ngủ quên ngoài sô pha mà quên tắt tv, đến nỗi anh vào nhà mà cô không hề hay biết.

Thiên Phong để thịt vào bồn rửa rồi đi đến phòng khách, anh nhìn cô ngủ ngon lành nên chưa muốn đánh thức mà chỉ chọt nhẹ vào chiếc má hơi tròn của cô làm cô giật mình tỉnh giấc.

– Hay nhỉ, tôi đi vào mà em cũng không biết, nhỡ ăn trộm vào thì sao đây?

Cô ngồi dậy nửa tỉnh nửa mơ mà nhìn anh, nhìn cô như con sâu ngủ mà gật lên gật xuống làm anh phải xốc hai nách cô đứng dậy.

– Đi rửa tay rồi ra đây ăn cơm.

Anh ra lệnh cho cô, cô đứng dậy đi lửng thửng như con ma, không biết tự bao giờ cô đã dựa dẫm anh đến vậy, trước đây là do cô tự lập, thích ăn lúc nào thì ăn không có ai quản thúc cả, khi anh xuất hiện đã lập lại trật tự cho cô.

Thiên Phong bắt đầu xắn tay áo lên đến khuỷu tay rồi những ngón tay của anh linh hoạt cắt thịt bò và rau củ một cách thuần thục vì những năm tháng sống ở Anh quốc, anh đều phải tự thân vận động.

Lúc còn nhỏ anh được chú ruột cưu mang cho đến năm 18 tuổi, anh bắt đầu ra ở riêng, tự thuê nhà tự làm ra tiền mặc dù gia thế của chú không hề nhỏ nhưng anh không muốn dựa dẫm chú và thím.

Cuối cùng, sau khi tốt nghiệp đại học anh trở về thành phố năm đó đã từng ở để lập nghiệp.

– Ngon không?

– Ừm, cũng không tệ. Thì ra anh nấu ăn giỏi đến vậy.

Được khen nên ai đó cười đến ngốc luôn rồi, nhưng rất nhanh thái độ của anh nghiêm túc trở lại.

– Em không được làm shipper nữa.

– Vậy người cứu tôi ở bãi đất trống đó là anh?

– Em xém chết rồi đó, có biết sợ chưa?

– Nhưng mà không đi làm tiền ở đâu ra mà…

– Tôi lo hết, trả tiền viện phí của ông Xà, và cả việc chữa trị cho Tịnh Hương. Tôi sẽ trả tất cả.

Nghe đến Tịnh Hương, cô bất ngờ khi anh nói như vậy, nhưng chỉ biết im lặng mà ăn cơm.

– Còn bản thân tôi, dù gì…

– Tôi nuôi em, được chưa?

– Không..không được. Anh đã trả tiền viện phí, tiền chữa trị, tôi còn đang ăn cơm nhà anh nữa, làm vậy tôi thấy không được phải phép lắm.

– Được thôi, ngày mai em đi làm với tôi.

– Hả?

Hai người ăn xong, Thiên Phong cũng tranh phần rửa chén nốt, cô cảm thấy áy náy nên lặng lẽ đứng kế bên giật nhẹ tay áo anh.

– Để tôi làm cho.

– Không cần, ra đó ngồi đi.

– Thiên Phong, tôi nghĩ chúng ta nên thay đổi cách xưng hô đi, gọi anh và tôi, tôi cũng thấy kì kì sao á.

– Vậy em muốn được gọi là gì?

– Ừm, tùy anh.

– Sau này, gọi em là nhóc, còn em gọi tôi là Phong.

– Ủa sao gọi là nhóc, anh không nghĩ ra một cái tên nào hay hơn à.

– Bảo bối của anh?

 

 

 

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.