Thiên Phong móc điện thoại bấm số điện thoại một cách gấp gáp.
– Chuyện gì đã xảy ra lúc nãy?
– Ừ thì có một nhân viên mới đến bị bỏng đã đến bệnh viện. Hình như cô ta tên là Xà Yến Anh thì phải. Chẳng hiểu sao mới đến làm thì bị Lý Ngọc Trân gây sự, không lẽ cô ta đã đắc tội với con nhỏ đáng ghét đó?
– Bệnh viện nào?
– Cách nhà hàng một cây số có một cái bệnh viện. Cậu hôm nay cũng quan tâm đến nhân viên nữa sao?
” Tút…tút”
– Ôi trời, cúp máy rồi. Cậu ta vẫn vậy, vẫn quái đản như lúc trước.
Người trả lời không ai khác chính là Giáp quản lý, Thiên Phong chính là ông chủ mới của nhà hàng này.
Nghe máy xong, anh khẩn trương phóng xe đến bệnh viện bất chấp luật an toàn giao thông, điều anh quan tâm lúc này chính là người con gái ấy.
***
– Bác sĩ à, cô ấy không sao chứ?
– May mà cô ấy đến đây kịp thời, nếu không là nhiễm trùng phải cắt bỏ tay rồi.
– Cảm ơn bác sĩ, ôi đáng sợ quá.
Ngưu Lập Thành thở phào nhẹ nhõm, anh cảm thấy mình cũng có một phần lỗi, nếu như anh không đi vệ sinh thì đâu có ra nông nỗi như vậy.
– Anh xin lỗi, tại anh mà em bị thương. Nhà em ở đâu để anh đưa em về.
– Em…
Cô nở một nụ cười héo hắt tỏ vẻ không sao để anh ta yên tâm hơn. Yến Anh chưa kịp trả lời liền có một giọng nói quen thuộc hình như cô đã nghe thấy ở đâu đó chặn họng mình lại.
– Không cần, tôi đưa cô ấy về.
Giọng nói lạnh lùng có phần kiêu ngạo, là Thiên Phong, anh đến như một vị thần từ phương xa.
– Anh là ai mà đòi đưa cô ấy về.
Ngưu Lập Thành giật mình, cảm thấy có phần bị lép vế trước khí chất của người đàn ông này nhưng vẫn can đảm hỏi lại anh ta.
– Tôi là chồng của cô ấy.
Thiên Phong đáp trả bằng những từ ngữ đơn giản, ngắn gọn, súc tích, làm cô bừng tỉnh, há hốc mồm và cũng có phần tức giận. Phần linh hồn của cô nãy giờ đi dạo lâu quá rồi, nghe đến câu nói này liền trở về với thân xác.
Ngưu Lập Thành bật cười, hóa ra người mình thích là người đã có chồng, thật nực cười.
– Em còn trẻ như vậy mà đã là vợ người ta rồi sao?
– Em…
Lần này cũng vậy, cô cũng chưa kịp giải thích liền bị Thiên Phong bế xốc lên một cách nhẹ nhàng như bông, tiến thẳng ra cửa rồi mất hút, để lại một người ngơ ngác chưa hiểu sự tình. Trước khi đi, anh đã đặt 100.000 tệ trả cho Ngưu Lập Thành dù tiền băng bó, thuốc men không đáng là bao.
Khi cô mới vào làm, Ngưu Lập Thành cũng có trò chuyện với Yến Anh, anh thích vẻ thu hút của cô nên cũng có hỏi một số câu hỏi cá nhân.
– Em đã có bạn trai chưa?
– Không có.
” Mình đúng là ngốc, cô ấy không có bạn trai là đúng rồi bởi vì mình không hỏi cô ấy có chồng chưa”.
***
Cả hai lên xe im lặng không nói một lời nào, anh chạy không nhanh cũng không chậm, dường như không chỉ cô khó chịu mà anh cũng đang tức giận. Hai người thật đáng sợ, chẳng ai chịu nhường ai.
Đến noi, cô tự mở cửa xe tự bước vào trong nhà, chỉ mới đi được mấy bước liền bị anh ở đằng sau bế xốc lên, cô cũng không phản đối nữa.
– Được rồi, thả tôi xuống đi, tôi không có bị thương ở chân.
Cuối cùng cô cũng chịu mở miệng, lời nói của cô hết sức nhẹ nhàng không còn cáu gắt nữa, hôm nay cô cũng đã hết sức rồi.
Anh nhẹ nhàng để cô ngồi xuống ghế sô pha, chỉ ôm chặt cô vào lòng mà thở dài, hai tay ghì chặt sau lưng làm cô hơi khó thở một chút.
Yến Anh đẩy Thiên Phong ra, khó hiểu với hành động của anh.
– Xà Yến Anh, hôm nay tôi phải kiện em.
– Gì nữa đây?
– Tội làm tôi đau lòng.
– Anh…
Bây giờ là anh đang nghiêm túc trách móc người bị thương đó sao Thiên Phong.
– Tôi mệt rồi, muốn kiện thì cứ kiện.
Cô tỏ ra không quan tâm, hững hờ trước câu nói của anh, đứng dậy bỏ đi thì anh đã nhanh hơn một bước, ôm lấy eo của cô, lôi vào lòng của anh.
– Em đừng như vậy được không?
– Tại sao tôi phải thân thiện với anh? Chẳng phải anh thích đàn ông sao.
– Tôi không thích phụ nữ.
” Thực nực cười, anh ta tự thừa nhận luôn kìa”.
– Tôi cũng không thích đàn ông.
Anh dựa vào hõm vai cô mà thì thầm bên tai, làm cô nhột mà không ngồi yên được chỉ muốn vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của anh.
– Buông ra. Anh giải thích với tôi làm gì?
– Tôi chỉ thích em.
Nghe đến đây, cô bất động yên lặng, hình như cơ thể anh ấm thật, cả mùi hương nam tính này nữa, anh áp sát vào lưng, vòng tay ôm cái bụng mềm mại trống rỗng của cô làm cô có thể cảm nhận được trái tim của anh đang đập mạnh mẽ.
Yến Anh thả lỏng người, cả người cứ lâng lâng nhưng vì mục tiêu cuối cùng, cô không muốn chuyện tình cảm xen lẫn vào, cô chẳng hiểu rõ gì về con người anh cho nên cô không thể tin tưởng bất cứ điều gì. Trong đầu cô phân ra làm hai, thiên thần và ác quỷ.
” Yến Anh à, cô hãy chấp nhận tình cảm của Thiên Phong đi, anh ấy thích cô mà”.
” Không được, cô phải trả thù cho xong rồi mới được yêu đương, vả lại cô và anh ta không cùng một thế giới”.
– Tôi đói rồi.
Bụng cô cứ sôi lên ” ùng ục” như cái ấm nước réo lên nãy giờ, đánh tan đi bầu không khí kì lạ này. Câu trả lời nằm ngoài dự đoán này làm Thiên Phong cũng hết sức ngạc nhiên, anh cứ tưởng cô sẽ bỏ đi hay từ chối quyết liệt, nào ngờ lại là chuyện ăn uống.
Biết làm sao được, anh vẫn phải vác cái thân mà nấu cho cô một bát cháo để cô uống thuốc thôi.
Cô ăn một cách ngon lành như bị bỏ đói lâu năm làm anh cũng vui theo, anh ngồi ở trước mặt ngắm nhìn cô ăn như đã uống bùa mê thuốc lú, cứ nhìn chằm chằm không rời mắt. Đây cũng là lần đầu tiên anh nhìn một ai đó lâu đến như vậy.
– Đừng có nhìn nữa, đẹp lắm hay gì mà nhìn hoài.
Cô vừa múc cháo vừa trừng mắt nhìn anh, đúng là đẹp trai không bằng chai mặt.
– Ừm…
Thiên Phong à, anh là đang trả lời cho vế trước hay là đang trả lời cho vế sau đấy.
– Tôi ăn xong rồi.
Cô tính chuồn đi tắm sau đó đi ngủ, bỏ qua phần uống thuốc bởi vì cô thực sự ghét uống thuốc và uống cực dở, chỉ một viên nhỏ xíu thôi mà cũng làm cô bị mắc ngang cổ, không lấy ra được cũng không trôi xuống mà cứ ở đó tan từ từ. Cảm giác đắng nghét đó làm cô hận đến tận xương tận tủy.
Anh để túi đựng thuốc ngay trước mặt, bắt cô uống cho anh xem.
– Uống thuốc.
– Không thích.
– Muốn dùng cách lần trước để uống?
Cách lần trước chính là khi cô bị sốt, anh đã hòa tan thuốc vào trong nước, tự ngậm thuốc vào trong miệng rồi truyền qua cho cô.
– Đồ biến thái.
Yến Anh nhớ lại lúc đó liền rùng mình, cách đó ghê quá đi mất, chỉ có anh ta mới nghĩ ra cách biến thái bá đạo như vậy.
Cô lấy một viên uống từ từ cho trôi xuống trước, rồi đến viên thứ hai và y như dự đoán, nó bị mắc kẹt lại trong cổ họng làm cô đắng đến nhăn mặt. Thiên Phong đưa cho cô một viên kẹo cho bớt đắng rồi mỉm cười châm chọc cô.
– Thì ra nhóc con này uống thuốc dở như vậy.
– Anh nói ai là nhóc? Có tin tôi cho anh một trận không?
Chẳng hiểu sao vẻ lạnh lùng, nghiêm trọng lúc nãy của cô đâu mất rồi, trước mặt anh chỉ là một cô nhóc bướng bỉnh to xác thích khiêu khích anh. Anh biết rồi, biết rằng đây mới là tính cách thật của cô, vẻ mạnh mẽ kia cũng được, hình như trong trường hợp này đúng với câu nói: ” Yêu đúng người không cần trưởng thành”.
– Nhóc vẫn còn lớn giọng được, vậy chứng tỏ em không sao.
– Tôi…
Yến Anh bỗng cứng họng, hình như anh cố tình trêu chọc để cô nói chuyện, lúc nãy cô cũng có mỉm cười nữa vậy cô là sao đây. Muốn mạnh mẽ cũng không được, đứng trước mặt anh là lộ nguyên hình. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời là câu nói viết riêng cho cô đó.
Cô không nói lời nào mà cứ tiến thẳng đến phòng tắm như đúng rồi, đến đây vài lần nên cũng biết được phòng tắm ở đâu, đi khỏi anh mà mặt cô cứ nóng phừng phừng lên, ngại ngùng không thôi.
– Tôi cũng muốn đi tắm.
Anh lên tiếng làm cô phải dừng bước.
– Vậy anh còn phòng tắm khác không?
– Tôi ở một mình mà xây hai phòng tắm có phí phạm quá không?
– Vậy anh là chủ nhà, tắm trước đi.
Anh lại dùng chiêu áp sát mà nói chuyện với cô.
– Em giả trai, vào quán bar, đi khắp nơi chắc cũng đã sử dụng nhà vệ sinh nam với rất nhiều đàn ông, lúc đó như thế nào? Còn bây giờ gặp tôi lại biết ngại, em vậy là sao đây?
– Anh không vào, tôi vào.
Anh đặt tay lên vai cô rồi kéo cô vào phòng tắm.
– Tắm chung.
– Anh bị điên à.
Anh không nói không rằng tự cởi áo mình ra, để lộ cơ thể săn chắc, múi nào ra múi đó, đứng xả nước dưới vòi hoa sen, cảnh tượng tuyệt sắc vô cùng.
– Ngại cái gì, cả cơ thể em tôi cũng đã thấy rồi, có gì mà…
– Im liền cho tôi.
Cô chạy ra ngoài, tránh khỏi con sói đang dụ dỗ mình càng xa càng tốt.