Thịnh Hàn Ngọc không buông, cứng rắn kéo cô vào trong phòng, dùng sức đẩy mạnh cô xuống giường, sau đó đi ra ngoài!
Cửa đóng “ầm” một tiếng, anh khóa ngoài.
Thời Du Huyên thở phào, nhưng ngay sau đó nhận ra mình không thể thoát được, cô bắt đầu dùng sức đập cửa: “Mở cửa ra, sao anh lại nhốt tôi? Đây là nhà của tôi, anh đi ra ngoài cho tôi, dựa vào đâu mà anh lại khóa cửa nhốt tội? Mở cửa.”
Cô rất sốt ruột, trong túi ở nhà vệ sinh vẫn còn một xấp chân dung tự họa, hình như người được vẽ chính là Thời Du Huyên!
Ngoài ra còn có con gấu bông và các tư thế khác nhau của cô khi ôm gấu bông.
Lúc đó cô vẽ tranh cho vui thôi, bây giờ cô chỉ muốn đánh cho mình lúc đó một trận!
“Im miệng, lát nữa tôi có chuyện muốn hỏi cô.” Giọng nói Thịnh Hàn Ngọc rất âm u, anh đang cố gắng kìm nén lửa giận trong lòng.
“Anh nói im thì im sao? Buồn cười, dựa vào cái gì mà tôi phải nghe lời anh, anh nghĩ anh là ai? Thịnh Hàn Ngọc, bây giờ anh lập tức thả tôi ra, ngay lập tức… Nếu không khi ra ngoài tôi sẽ bán hết đống Niken kia đi, để xem tháng sau anh dùng cái gì để xây dựng!”
Thịnh Hàn Ngọc tiếp tục chạy trên máy chạy bộ, mệt đến mức thở hổn hển, nhưng giọng rất bình tĩnh: “Cô không cần ra ngoài, chờ đến khi hàng đến tay tôi thì nói sau”
Thời Du Huyên không ngờ cô lại tự mang đá đập chân mình, không uy hiếp được ngược lại còn bị phản đòn!
“Thịnh Hàn Ngọc, anh thả tôi ra!”
Tiếng người phụ nữ tức giận la hét ầm ĩ, nhưng vào tai anh lại tràn đầy cám dỗ, lửa nóng trong cơ thể cũng từ từ bốc lên, suýt chút nữa đã không kìm nén được.
“Câm miệng.”
Anh nuốt nước bọt, giọng nói trầm lạnh, khàn khàn uy hiếp: “Nếu cô còn la nữa tôi sẽ đi vào đó “làm” cô ngay đấy, muốn thế thì cứ tiếp tục kêu.”
Thời Du Huyên khựng lại, lập tức im lặng.
Cô ôm đầu gối ngồi ở góc tường, lo lắng nhìn chằm chằm vào cửa, chỉ sợ Thịnh Hàn Ngọc sẽ đột nhiên xông tới.
Thịnh Hàn Ngọc đổ mồ hôi như mưa trên máy chạy bộ, chạy đến mức không thể chạy nổi nữa mới vào phòng tắm mở vòi hoa sen, dội nước lạnh…
Đôi mắt anh bị mồ hôi và nước thi nhau dội rửa, anh chỉ lo dập tắt ngọn lửa trong lòng, hoàn toàn không để ý đến chiếc túi sau cánh cửa và bức vẽ bên trong!
Khi Thời Du Huyên ở bên ngoài nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, trái tim cô suýt nữa lên đến cổ họng. Xong đời rồi, lần này chắc chắn sẽ bị phát hiện.
“Reng reng reng…”
Điện thoại trong phòng khách vang lên, tiếng chuông quen thuộc, giống như điện thoại của mình.
Thời Du Huyên vội vàng sờ vào túi, tiêu rồi, điện thoại không ở trên người.
Chắc chắn là trong lúc lôi kéo vừa rồi bị rơi ra, không có người nào khác gọi cho cô, hẳn là Giản Nghi Ninh liên lạc với cô.
Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, chuông điện thoại di động vẫn không ngừng vang lên, Thịnh Hàn Ngọc bước ra cầm điện thoại lên bấm nhận.
“Này, trời tối rồi sao cô vẫn chưa về? Đường ở đây không dễ đi, cô nói cho tôi địa chỉ để tôi tới đón cô.”
Tên hiển thị trên điện thoại là “Lão Miêu”, giọng nói là của Giản Nghi Ninh!
“Ảnh Tử, nói gì đi chứ, cô nói chuyện đi? Ảnh Tử, cô đang ở đâu, sao thế, có chuyện gì xảy ra sao?” Giản Nghi Ninh bắt đầu nhận ra có điều gì đó không ổn.
“Là tôi.”
“Tút tút tút.”
Nghe thấy giọng bên kia là Thịnh Hàn Ngọc, Giản Nghi Ninh liền cúp máy như phản xạ có điều kiện.
Anh ấy vỗ ngực, thở hổn hển, thầm nghĩ tại sao mình lại bấm nhầm số, bất cẩn quá.
Không đúng.
Giản Nghi Ninh lại cầm điện thoại mở nhật ký cuộc gọi ra, lần này nhịp tim càng dồn dập hơn.
Không bấm sai!
Số được gọi là của Ảnh Tử, nhưng người trả lời cuộc gọi lại là Thịnh Hàn Ngọc.
Anh ấy chưa kịp suy nghĩ thì vội vàng bấm lại dãy số của Ảnh Tử, nhưng một giọng nữ máy móc từ bên kia truyền đến: “Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.”
Cúp máy, đổi sang bấm số của Thịnh Hàn Ngọc, kết quả cũng tắt máy!
Thịnh Hàn Ngọc đang ở cùng một chỗ với Ảnh Tử, rốt cuộc anh đã tìm thấy cô rồi, đừng nói anh ta sẽ làm gì Ảnh Tử đấy?
Giản Nghi Ninh gấp không chịu được, anh ấy sợ Ảnh Tử sẽ bị Thịnh Hàn Ngọc đưa đến đồn cảnh sát, Ảnh Tử là phạm nhân trốn ngục đó, thân phận không thể bị tra hỏi ra được, mà Thịnh Hàn Ngọc lại là một người đào sâu vào tận gốc rễ.
Anh ấy nhanh chân chạy đến biệt thự đối diện, quản gia thấy anh ấy chạy vội như vậy hẳn là có chuyện, không đợi hỏi liền nói: “Cậu chủ ra ngoài, có một người phụ nữ nhắn tin nói cái gì… Tử..”
Khi cậu chủ đi ra ngoài có nói tới một cái tên, nhưng cụ thể là tên gì thì không nhớ rõ.
“Ảnh Tử! Có phải cái tên đó là Ảnh Tử không?” Giản Nghi Ninh vội vàng nắm lấy vai của người quản gia lắc lắc.
“Đúng, cuộc nói chuyện đó có liên quan đến cái tên Ảnh Tử.”
“Cậu chủ Giản, cậu đừng lắc nữa, lắc nữa là cậu sẽ làm gãy cái bộ xương già này của tôi mất.”
Giản Nghi Ninh buông quản gia ra: “Anh ta đi đâu? Đi lúc nào?”
Quản gia nói: “Tôi xin lỗi cậu chủ Giản, cậu chủ của chúng tôi không cho nói, tôi không thể nói cho cậu.”
“Anh ta không cho ông nói thì ông không nói? Nếu không nói sẽ xảy ra án mạng, ông có thể chịu trách nhiệm không?” Giản Nghi Ninh
gần như phát điện, gấp đến mức xoay vòng vòng tại chỗ.
Nghe đến “xảy ra án mạng”, chân của quản gia bắt đầu run rẩy.
Năm năm trước cũng xảy ra chuyện liên quan đến án mạng, sự tình đó suýt chút nữa cũng đã khiến cậu chủ mất mạng, quản gia không dám mạo hiểm: “Cậu chủ đưa người đến khách sạn Vương Tử, phòng 1820.”
Giản Nghi Ninh còn chưa đến trước cửa khách sạn, chỉ thấy trên đường có rất nhiều người vây quanh xem náo nhiệt, mọi người chặn
trên đường chất như nêm cối, xe hơi hoàn toàn không đi qua được.
Anh ấy đỗ xe bên đường, đẩy cửa xe ra, chạy về phía khách sạn.
Cửa phòng 1820 mở toang, anh bèn bước vào: “Ảnh Tử, Ảnh Tử, cô có ở đây không?”
Trong phòng không có một bóng người, trên bàn chỉ có một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến và chai rượu vang đỏ còn một nửa.
“Thịnh Hàn Ngọc, Thịnh Hàn Ngọc, anh ra đây.”
Giản Nghi Ninh đi tìm từ phòng này sang phòng khác, trên giường của phòng ngủ xa hoa rộng lớn có dùng cánh hoa hồng xếp thành hình trái tim rất to, nhưng khăn trải giường lại gọn gàng và ngăn nắp, không hề có người nằm qua.
Trong bồn tắm sang trọng ở phòng tắm chứa đầy nước nóng, phía trên cũng rải một lớp cánh hoa hồng đỏ tươi, nước cũng vẫn ấm như chưa có người dùng qua.
Giản Nghi Ninh vừa gọi tên của Ảnh Tử cùng Thịnh Hàn Ngọc vừa tỉ mỉ tìm kiếm, nhưng lúc bấy giờ, anh ấy nghi ngờ liệu đây có phải là nơi họ gặp nhau hay không.
Ảnh Tử nói là trở về căn hộ để thu dọn đồ đạc, sao lại đến khách sạn được chứ?
Ngay cả khi đến khách sạn, cũng sẽ không rảnh rỗi đến mức làm mấy cái trò dư thừa như thế này.
Sau khi tìm kiếm xung quanh cặn kẽ tất cả các phòng, không có một ai.
Hai người anh ấy muốn tìm đều không có, anh ấy lại cũng không biết căn hộ của Ảnh Tử ở nơi nào, tuy nóng lòng nhưng cũng không có cách nào hết.
Giản Nghi Ninh chán nản bước ra khỏi khách sạn, người trên đường mới vừa rồi đã giải tán hết. Anh khởi động xe, chiếc xe lao vút ra ngoài nhưng anh lại không biết đi đâu!
“Nghi Ninh, cứu em…”
Một âm thanh đột ngột vang lên từ ghế sau xe khiến anh ấy giật bắn mình sợ hãi, suýt nữa đã va chạm với một chiếc xe đang chạy tới, Giản Ninh vội vàng đánh tay lái, khó khăn lắm mới vượt qua thân xe đối diện.
“Ôi chao!”
Người phụ nữ ngồi ở ghế sau kêu lên một tiếng, Giản Nghi Ninh nghe âm thanh này khá quen tai, nhưng chắc chắn không phải Ảnh Tử.
“Cô là ai? Tại sao lại leo lên xe của tôi?” Anh đỗ xe bên đường, chuẩn bị đuổi người xuống.
“Nghi Ninh, em là Vũ Kha, hu hu hu… Thì ra tài xế là ngài, thì ra là ngài cứu em… hu hu hu!” Người phụ nữ vừa nói vừa tháo cái mặt nạ trên mặt, lộ ra hình dáng vốn là Thời Vũ Kha.
“Cô, sao cô lại mặc cái kiểu này… Có chuyện gì vậy?”
cũng chẳng thể trách ban đầu Giản Nghi Ninh không nhận ra, khuôn mặt của Thời Vũ Kha trang điểm quá dày. Đôi môi đỏ rực cộng thêm trang phục hở hang, quá khác với phong cách ăn mặc thường ngày của cô ta.