Tổng Tài, Anh Nhận Nhầm Người Rồi

Chương 385: Hóa ra bọn họ đều đã hiểu lầm anh. 



“Buông tôi ra mau, các người đang làm cái quỷ gì vậy? Mẹ, mẹ thật sự không công bằng chút nào, mẹ làm như vậy không phải là giúp Giản Di Tâm đâu, mẹ đang hại chị ấy đấy…”

Giản Nghi Ninh nói gì đi chăng nữa thì cũng không có tác dụng, anh ấy vẫn bị mẹ sai người nhốt lại.

Nhà họ Thời.

Lúc Thịnh Hàn Ngọc tới nhà họ tìm người, đến cửa lớn anh còn chưa kịp bước vào đã bị đuổi chạy trối chết.

Advertisement

Đây là lần đầu tiên trong đời Thịnh Hàn Ngọc phải chật vật như vậy, bị Thời Vũ Thành xách con dao phay đuổi giết khắp khu trọ.

Thời Vũ Thành vừa đuổi vừa há miệng chửi, chửi anh là kẻ bạc tình thay lòng đổi dạ, chửi anh là thằng đàn ông cặn bã.

Đã phụ lòng Huyền Huyễn rồi giờ còn không biết xấu hổ tìm tới nhà, người nhà họ Thời có chết, có tàn cũng đều do anh làm hại, Thời Vũ Thành ông hôm nay có phải liều cái bộ xương già này cũng phải lấy được một lời giải thích từ anh…

Thành thực mà nói thì dù Thời Vũ Thành có lôi dao phay ra cũng không hề làm Thịnh Hàn Ngọc bị thương gì.

Anh chọn cách chạy trốn chứ không quay lại giành lấy dao phay từ tay ông ấy, anh không muốn phản kháng khiến Thời Vũ Thành thêm nhục nhã, tất cả cũng vì nể mặt Thời Du Huyên.

Có điều, dù có bị đuổi chạy trối chết, nhưng anh cũng có thể chắc chắn Huyên Huyên không về nhà mẹ đẻ.

Tất cả là tại anh quá nóng vội, đưa ra phán đoán sai lầm, Thời Vũ Kha đang

chứ?

Anh đến nhà họ Giản tìm Giản Nghi Ninh, muốn xem thử bên phía anh ấy có tiến triển gì mới hay không.

Kết quả xe còn chưa đi tới cổng, anh đã thấy Giản Nghi Ninh đang khập khiễng chạy về phía bên này, phía sau còn có người đuổi theo.

Thịnh Hàn Ngọc kêu tài xế đừng dừng xe, giữ xe ở tốc độ vừa phải, đợi đến khi xe chạy đến chỗ Giản Nghi Ninh thì vội mở cửa xe, sau đó giơ tay kéo anh ấy vào trong.

“Cậu làm sao vậy?” Anh hỏi.

Giản Nghi Ninh thở hồng hộc, nói không ra hơi: “Đợi sau khi tìm được Ảnh Tử chúng ta sẽ cùng nhau xuất ngoại, người nhà kiểu này không cần cũng được.”

“Anh Hàn Ngọc, em cũng muốn học theo anh, đoạn tuyệt quan hệ với người nhà.”

Thịnh Hàn Ngọc suýt chút nữa đã cho anh ấy một đạp bay ra khỏi xe.

Xe dừng lại trước một trung tâm mua sắm, Thịnh Hàn Ngọc kêu tài xế vào mua cho Giản Nghi Ninh một chiếc điện thoại loại mới nhất, anh sợ nhỡ Thời Du Huyên có gọi điện cho anh ấy nhưng lại không nghe máy được.

Mua điện thoại xong, vừa lắp sim với thẻ nhớ vào khởi động máy, quả nhiên hàng loạt cuộc gọi lẫn tin nhắn mà người ta gửi đến xuất hiện liên tiếp.

Có điều những cuộc gọi phần lớn đều đến từ người trong nhà, Giản Di Tâm cũng gọi cho anh ấy mấy cuộc.

Nhưng người mà hai người muốn biết nhất lại không gửi bất kỳ tin nhắn hay gọi một cuộc điện thoại nào, chẳng lẽ cô đã không còn tin tưởng anh ấy nữa? Điều này khiến Giản Nghi Ninh cảm thấy thật thất bại.

Tuy nhiên, dáng vẻ ủ rũ đó của anh ấy khi lọt vào mắt Thịnh Hàn Ngọc lại khiến anh rất thoải mái.

“Giờ thì cậu đã hiểu tâm trạng của tôi chưa? Mấy ngày trước còn đề phòng tôi như đề phòng cướp, cuối cùng người mà bản thân cần đề phòng nhất lại không có phòng bị gì.” Thịnh Hàn Ngọc lạnh lùng nói.

Giản Nghi Ninh không phục: “Chẳng phải điện thoại của anh cũng bị cài GPS hay sao? Còn ở đó cười tôi, đúng là chó chê mèo lắm lông.”

“Chưa kể nhé, tôi cũng chỉ tránh mặt anh mấy ngày đầu, sau thấy anh không tìm gì nữa thì lại thả lỏng cảnh giác ngay đấy còn gì.”

Thịnh Hàn Ngọc cười nhạo: “Không phải là tôi không đi tìm, mà là không dám dồn ép các người quá mức, sợ rằng Huyên Huyên sảy thai sẽ nghĩ bậy rồi làm gì tổn hại đến cơ thể.”

Giản Nghi Ninh bất giác quay đầu lại, khiếp sợ nhìn chằm chằm anh.

Hóa ra bọn họ đều đã hiểu lầm anh.

Vậy mà hai người bọn họ cứ nghĩ Thịnh Hàn Ngọc không đi tìm Thời Du Huyên là vì đã nhận ra Giản Di Tâm mới là người anh yêu nhất, chuẩn bị nổi lại tình xưa với cô ta.

Cũng do có sẵn những suy nghĩ đó trong đầu, nên khi Giản Di Tâm tìm đến Thời Du Huyên, cô ta chỉ cần nói dăm ba câu là đã mê hoặc được cô, khiến cô tin vào những lời nói đó.

“Nhìn tôi như vậy làm gì?”

Giản Nghi Ninh thành thật nói: “Cả tháng nay anh không đi tìm Ảnh Tử, bọn tôi ai cũng nghĩ rằng anh và Giản Di Tâm đã ổn lại rồi.” Anh ấy không muốn gọi người phụ nữ đó một tiếng chị nữa, vì Giản Di Tâm bây giờ với người chị trước đây của anh ấy dường như không phải cùng một người.

“Có cái rắm.”

Thịnh Hàn Ngọc chửi tục.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.