Thịnh Dự Khải được như ý tiếp tục làm tổng giám đốc nhưng lời nói dối mà anh ta đã nói phải diễn cho tròn!
Anh gọi điện cho Thịnh Dự Khải, hỏi anh ta đích thân đưa người về hay là anh phải cử người đến đón.
Theo hiểu biết của Thịnh Dự Khải về anh họ của mình, anh ta tin rằng Thịnh Hàn Ngọc sẽ không đồng ý để anh ta đưa người về.
Quả nhiên Thịnh Hàn Ngọc hỏi địa chỉ anh ta và sai quản gia đưa người đến đón Thời Du Huyên trở về.
Một lúc lâu sau không đón được Thời Du Huyên, quản gia về mặt chán nản quay trở về với!
Vẻ mặt như đưa đảm, họ báo cho Thịnh Hàn Ngọc rằng trên đường đón cô chủ về đã xảy ra tai nạn ô tô, họ bị đánh ngất xỉu, khi tỉnh dậy thì thấy cửa xe đang mở toang, còn người thì không thấy đầu nữa!
“Sao lại như vậy? Nói cho tôi biết chi tiết hơn.” Thịnh Hàn Ngọc không tức giận hỏi.
Quản gia mang theo hai vệ sĩ đến đón người. “Thời Du Huyên” được giấu trong một căn hộ nhỏ ở trung tâm thành phố, quả nhiên giống như Thịnh Dự Khải nói ăn ngủ tốt, không hề bị ngược đãi!
Chỉ là cô đeo khẩu trang, ăn mặc rất sạch sẽ, mặc một chiếc áo hoodie lớn có thể che gần hết khuôn mặt nhưng đó lại không phải bộ quần áo cô mặc khi đi ra khỏi biệt thự.
Cô nói quần áo bẩn quá nên cậu hai đã mua quần áo mới cho cô thay, tuy nhiên con gấu bông trên tay cô không hề bẩn, thậm chí còn có vẻ khá mới.
Thịnh Dự Khải không ở trong căn hộ, chỉ có một người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi ở đó, nói rằng tổng giám đốc Thịnh đã mời người đến chăm sóc cho “Thời Du Huyên”.
“Thời Du Huyên” thì thầm nói chuyện, cô nói rằng mình đang bị cảm nên sợ lạnh.
Họ rời căn hộ, đang chuẩn bị lên xe quay trở về thì bỗng nhiên một chiếc Buick Lacrosse không báo trước bất ngờ lao thẳng vào xe bọn họ.
Quản gia theo bản năng muốn bảo vệ cô chủ nhưng vô tình phát hiện có hình như cầm một cái chai nhỏ trong tay khẽ phun, bọn họ cũng không biết chuyện gì, lúc tỉnh lại thì cô chủ ở trong xe đã biến mất.
“Quay về xử lý vết thương đi, chuyện này dù không cần lo lắng.” Thịnh Hàn Ngọc nói.
Anh biết người phụ nữ trong xe 100% không phải Thời Du Huyên!
12.3
Giản Nghi Ninh trở về nước, buổi tiệc chiêu đãi vào buổi tối của nhà họ Giản sắp bắt đầu.
Thời Du Huyên thay một chiếc váy màu xám bạc, đi đôi giày cao gót 10 phân cùng màu và đeo một chiếc vòng cổ kim cương bạch kim trên chiếc cổ trắng ngần. Mái tóc đen dày của cô được nhuộm màu hạt dẻ búi cao ra phía sau đầu.
Bộ váy này trông quá già dặn so với tuổi của cô nhưng khi cô đeo chiếc mặt nạ da người và trang điểm lại có cảm giác rất hợp!
Khi cô đến khách sạn đã có rất nhiều người đến rồi, mọi người tụ tập thành từng tốp ba người để chào hỏi nhau.
Giản Nghi Ninh đứng ở cửa, tươi cười chào đón mọi vị khách đến chơi.
Anh ta cao 1,8 mét, thân hình cao lớn, mặc bộ vest đen hiệu Armani, các đường nét trên khuôn mặt đều hoàn hảo, trông rất thu hút…
Hầu như tất cả các khách nữ trong hội trường đều nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Giản
Nghi Ninh. Nhiều người bày tỏ ra sự si mê!
“Trời ạ! Không thể nghĩ được cậu hai còn đẹp trai hơn trước. Vừa rồi còn cười với tôi nữa. Cô nhìn thấy chưa?”
Một cô gái đang say mê nhìn anh ta nói, ngay lập tức bị đồng bọn kéo xuống, nói: “Điên rồi, cậu hai đối với ai mà không cười chứ? Anh ấy đến cô là ai còn không biết nữa, đừng có tự mình đa tình đi.”
Cô gái vừa rồi sửng sốt không tin, lập tức chế nhạo: “Cô mới điên, có mà cô ghen tị với tôi…”
“Ghen tị với cô? Haha.”
Hai người cãi qua cãi lại, Giản Nghi Ninh giả vờ như không nghe thấy có người đang cãi
nhau vì anh ta.
Anh ta chẳng để tâm đến một vị khách nữ nào cả, ngoài mặt thì tỏ ra rất lễ phép, lịch sự nhưng thực tế chỉ có một người mà anh ta muốn gặp, đó là Ảnh Tử!
Giản Nghi Ninh biết Ảnh Tử là người giữ lời, hôm nay cô đã hứa đến thì nhất định sẽ đến!
12.3
Tên trên mạng của Thời Du Huyên là Ảnh Tử, Giản Nghi Ninh được gọi là Lão Miêu, bọn họ
thường gọi nhau bằng tên trên mạng.
Một người phụ nữ dáng người cao gầy, nóng bỏng đi về phía Giản Nghi Ninh.
Thông thường những người lần đầu tiên nhìn thấy Giản Nghi Ninh sẽ thể hiện ánh mắt kinh ngạc nhưng người phụ nữ này thì không như vậy.
Thái độ của cô nghiêm nghị, mặc dù cô cũng đang nhìn anh ta nhưng đôi mắt của cô vẫn rất trong sáng, không có bất kỳ tạp chất nào.
Nhịp tim của Giản Nghi Ninh bắt đầu tăng nhanh, anh ta có linh cảm rằng người phụ nữ này chính là Ảnh Tử!
Thời Du Huyên đến bên cạnh, đưa tay ra bắt tay anh ta, giọng nói không lớn chỉ đủ để anh ta nghe thấy: “Xin chào, tôi là Ảnh Tử”
Giản Nghi Ninh nắm chặt lấy đôi tay trắng trẻo: “Tôi là Lão Miêu.”
Thời Du Huyên nói: “Tôi biết.”
Sau khi buông ra, Giản Nghi Ninh đưa khuỷu tay lên để Thời Du Huyên khoác tay anh ta đi, hai người giống như không để ý đến người xung quanh, cứ thế đi vào hội trường.
Tất cả phụ nữ trong hội trường đều bùng nổ.
Đặc biệt là những cô gái chưa chồng ôm mộng tưởng về Giản Nghi Ninh, vừa rồi còn không ưa nhau giờ đều bị làm cho choáng váng.
Hiện tại khi nhìn thấy Thời Du Huyên đang khoác tay Giản Nghi Ninh, bọn họ ngay lập tức đều có chung kẻ thù: “Này, người phụ nữ đó là ai? Tại sao cậu hai Giản lại để cô ấy khoác tay mình?”
“Tôi không biết, khuôn mặt trông cũng chẳng đẹp, chỉ là có dáng người và làn da đẹp hơn một chút.”
“Đúng vậy, không xứng với cậu Giản một chút nào.”
12.3
Thời Vũ Kha cũng ở trong số đó nhưng cô ta không tham gia vào cuộc thảo luận, chỉ nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ. Hai người đứng bên nhau thật gần khiến tay Thời Vũ Kha bất giác nắm chặt lấy hai bên sườn váy.
Trên thực tế cô ta cũng nghĩ giống như những người phụ nữ đó – người phụ nữ này không ưa nhìn chút nào, vậy tại sao Giản Nghi Ninh lại cười rực rỡ với cô như vậy?
Vốn dĩ cô ta rất khó chịu nhưng Giang Tự Vilại còn thêm dầu vào lửa: “Chị họ, chị xem, cậu hai Giản nhìn người phụ nữ kia cũng không thèm để ý đến chị”
“Câm miệng, cô không nói cũng không ai bảo cô bị cấm” Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói.
Vào thời điểm Thời Vũ Kha và Giang Tử Vi nhìn bọn họ, Thời Du Huyên cũng thấy họ đang đứng trong đám đông.
Cô buông cánh tay của Giản Nghi Ninh, nói nhỏ với anh: “Anh đi chào hỏi khách đi, đừng lo lắng cho tôi, tôi sẽ tự mình đi vòng quanh đây.”
“Tôi sẽ đi cùng với cô!” Giản Nghi Ninh không yên lòng.
Ánh mắt bọn họ sắc như dao nhìn cô, anh ta lo nếu mình rời khỏi Ảnh Tử sẽ bị người ta bắt nat.
Mặc dù cả hai chưa bao giờ gặp nhau nhưng họ đã biết nhau trên mạng được 5 năm, chỉ số IQ của cô rất cao nhưng nhiều lúc lại giống như một đứa trẻ, không phải anh ta lo lắng không có căn cứ.
Nhưng Giản Nghi Ninh không biết rằng sự ngây thơ và hồn nhiên đó của Ảnh Tử sẽ chỉ biểu hiện trước người mà cô tin tưởng!
“Anh đi đi, tôi không cần anh tiếp khách hôm nay đều đến vì anh. Anh còn đi cùng một người kỳ lạ như tôi thì kỳ quái lắm, tôi sẽ đi ăn chút gì đó.” Thời Du Huyên chỉ vào khu vực đồ ăn tự chọn.
Cô nói đúng, những vị khách hôm nay đều đến đây vì Giản Nghi Ninh, anh ta thực sự không thể chỉ đi cùng mỗi Thời Du Huyên được.
“Được rồi.”
Anh đồng ý nhưng vẫn không yên tâm: “Vậy thì cô đừng chạy lung tung, đừng rời khỏi tầm mắt tôi.”
“Ừm, tôi biết rồi.”
Miệng Thời Du Huyên nhếch lên, nở nụ cười thật tươi nhưng trong mắt người ngoài rất cứng nhắc.