Cô đang định hỏi tiếp thì bên ngoài cửa truyền đến giọng nói của quản gia: “Cô chủ, dưới nhà có người nói muốn gặp cô.”
Quản gia tìm từng phòng một, vừa đi vừa nói to.
Thời Vũ Kha và Giang Tư Vi đứng trong đại sảnh tráng lệ, bọn họ cảm thấy nhìn bao nhiêu cũng không đủ, nơi đây thực sự quá đẹp.
Nhà họ Thời chỉ đứng thứ hai ở thành phố Giang Châu. Giang Tư Vi là cháu gái của Giang Nhã Đan. Nhà họ Giang chỉ kém nhà họ Thời có vài bậc nhưng đây là lần đầu tiên hai người họ nhìn thấy một phòng khách tráng lệ như vậy.
Thời Vũ Kha dù sao cũng được mệnh danh là người đẹp số một Giang Châu, học thức của cô ta cao hơn Giang Tư Vi rất nhiều nên cho dù có ghen ghét thì cô ta cũng không biểu hiện ra mặt.
Thời Vũ Kha đoan trang ngồi trên sô pha, giữ nguyên vẻ tao nhã thường ngày trước mặt người ngoài.
Còn Giang Tư Vi thì không được điềm tĩnh như chị họ của mình, từ khi bước vào ngôi nhà này cô ta không ngừng đảo mắt, cứ chỗ này nhìn một chút, chỗ kia ngó một tẹo. Cô ta không thể giấu đi sự tham lam trong mắt mình.
Điều này khiến cho những người giúp việc trong biệt thự khinh thường nhìn Giang Tư Vi.
Thời Vũ Kha rất đắc ý, từ nhỏ đến lớn cô ta luôn sẵn sàng đưa Giang Tư Vi đi bất cứ nơi nào. Sự nông cạn và nhỏ nhen của Giang Tư Vi sẽ khiến cô ta trông đàng hoàng hơn.
Điều quan trọng nhất là vẻ ngoài giản dị của Giang Tư Vi có thể làm nổi bật vẻ đẹp của Thời Vũ Kha.
Không giống như Thời Du Huyên, mặc dù chỉ là một kẻ ngốc nghếch nhưng vẫn xinh đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt!
Thời Du Huyên từ trên tầng đi xuống.
Thời Vũ Kha thấy vậy thì nhiệt tình chạy tới, ôm lấy cô, nói thật lớn: “Thời Du Huyên, chị nhớ em quá.”
Ai không biết nhìn thấy cảnh này còn tưởng rằng hai chị em ruột thịt sau bao ngày xa cách.
“Em không nhớ chị.” Trái ngược với vẻ nhiệt tình của Thời Vũ Kha là khuôn mặt lạnh nhạt của Thời Du Huyên.
Thời Vũ Kha sững sờ, trong trí nhớ của cô ta Thời Du Huyên vẫn luôn muốn nịnh bợ mình, chỉ cần cô ta đối xử tốt với Thời Du Huyên một chút là cô có thể vui vẻ suốt một ngày, tại sao hôm nay lại dửng dưng như vậy. Giang Tư Vi cảm thấy tức giận và muốn xả giận cho chị họ mình. Cô ta xắn tay áo lên định tát vào mặt Thời Du Huyên: “Đồ ngốc kia, chị Vũ Kha đã đến thăm chị, chị nên cảm thấy vui mừng mới đúng. Tại sao lại có thái độ như vậy?”
“A, đau quá, buông ra.” Cổ tay của cô ta bị vệ sĩ nắm chặt, sắc mặt Giang Tư Vi đã biến dạng vì đau đớn, trên mặt cũng toát ra mồ hôi lạnh.
“Xin lỗi cô chủ của chúng tôi mau.” Thịnh Hàn Ngọc đã dặn dò bọn họ rằng mặc dù anh không ở nhà nhưng không ai được vô lễ với cô chủ.
Giang Tư Vi không còn cách nào khác đành phải xin lỗi: “Em xin lỗi chị hai, em sẽ không dám nữa.”
Bàn tay của vệ sĩ lúc này mới buông lỏng và đứng sang một bên.
Thời Vũ Kha dùng ánh mắt thăm dò nhìn Thời Du Huyên. Vẻ bình tĩnh và tao nhã vừa rồi gần như không thể duy trì được nữa, dáng vẻ tươi cười của cô ta như cứng lại.
Trên người Thời Du Huyên có đầy đủ các thương hiệu quốc tế hàng đầu. Cô mặc áo Chanel, váy Louis Vuitton và đôi dép lê cô mang trên chân cũng là của quý tộc Anh.
Vòng cổ của Thời Du Huyên là của Cartier, vòng tay của Van Cleef & Arpels và hoa tai là của Gucci. Ngay cả chiếc kẹp tóc trên đầu cô cũng là phiên bản giới hạn.
Thời Vũ Kha cảm thấy ghen tị, mặc dù cô ta chưa từng được sở hữu những thứ này nhưng lại rất quen thuộc với chúng.
Còn về phía Giang Tư Vi thì có vẻ tốt hơn một chút, bởi vì cô ta không hề nhận ra những điều này.
Thời Du Huyên mặc tất cả các mẫu mới ra mắt trong năm nay, mỗi mẫu đều là phiên bản giới hạn toàn cầu và những món đồ trang sức đó không được bán riêng lẻ mà theo bộ.
Những thứ quý giá như vậy mà lại bị một đứa ngốc lấy ra, mặc vào một cách tùy tiện, thậm chí còn không biết phối sao cho đẹp, đúng là phí của trời. Nếu tất cả những thứ này thuộc về cô ta thì tốt biết bao.
Lòng tham và sự ghen tị trong mắt Thời Vũ Kha có thể che giấu được những người giúp việc và vệ sĩ nhưng Thời Du Huyên lại có thể nhìn thấy tất cả.
“Em gái, kẹp tóc của em bị lệch rồi kìa.”
Kẹp tóc bị Thời Vũ Kha lấy việc công trả thù tư cầm trên tay nhưng cô ta không muốn đeo cho Thời Du Huyên liền nhanh chóng đảo mắt, nghĩ: “Em gái, em cặp tóc lệch rồi. Để chị chỉnh lại cho.”
Thời Du Huyên không phản đối nên Thời Vũ Kha tiến đến và tháo chiếc kẹp tóc xuống. Trong lúc đang lấy kẹp tóc, Thời Vũ Kha chợt nghĩ ra một kế sách: “Em gái, chiếc kẹp tóc này không hợp với màu tóc của em. Hay là chị với em đổi nhé.”
Không đợi Thời Du Huyên kịp nói gì, Thời Vũ Kha đã tiến đến, cặp chiếc kẹp tóc của mình lên đầu cô.
“Ôi, nhìn đi, đẹp quá, cái này xứng với em hơn.”
Thời Vũ Kha lấy được kẹp tóc nụ cười trên môi cũng tươi hơn nhưng rất nhanh sau đó cô ta lại cảm thấy không đủ, tại sao một đứa ngốc lại được hưởng nhiều đồ tốt như vậy? Tất cả những thứ đó cô ta đều muốn.
“Em gái, chị chưa từng vào phòng của em, hay là chúng ta vào đó nhé?”