[Tổng] Hệ Thống Không Màn Chính Sự

Chương 28: KUROKO NO BASKET • LOLI



Haizaki không ngờ rằng mình sẽ gặp lại thiếu niên có khuôn mặt đẹp và vô cảm đó sớm đến vậy.

Kể từ hôm đó, sau khi bọn hắn để cho tên nhóc đo mang theo Kise rời khỏi, Haizaki đã cố ý đi điều tra về cậu. Sau đó hắn mới biết thì ra tên nhóc thấp bé đó chính là huyền thoại vừa mới tham gia câu lạc bộ bóng rổ liền đã trở thành chính tuyển đội một, người đã gây tiếng vang lớn trong trận đấu tập với Tsugawa—Kaionji Yayoi.

Nghe nói rằng sức mạnh của cậu ta có thể sánh ngang với át chủ bài của Thế Hệ Kỳ Tích Aomine Daiki…

Haizaki không khỏi cười nhạo, hắn tuyệt đối không tin tưởng rằng là thiếu niên dáng người gầy gò thấp bé kia lại có thể sánh với dã thú Aomine Daiki, cho dù là một người kiêu ngạo như hắn thì cũng không thể không thừa nhận thực lực của Aomine, đó là một loại thực lực cường đại khiến đối thủ phải đắm chìm trong tuyệt vọng.

Sau khi mặt trời lặn dần xuống núi, ánh hoàng hôn nhuộm bầu trời thành một màu đỏ cam, mái tóc đen dài ngang lưng phản chiếu ánh vàng, khuôn mặt đẹp tinh xảo đến không chân thật nở nụ cười nhợt nhạt, và ánh đèn đen rực sáng, phản chiếu trong đôi mắt đen láy đấy là gương mặt của những đứa trẻ đang tươi cười ngây ngô, thanh âm nhu hòa dẫn dắt mấy đứa trẻ hát theo, giọng hát ngọt ngào xen lẫn những tiếng hát trẻ thơ hồn nhiên của lũ trẻ, tự dưng cho người ta một loại cảm giác rung động như bị cái gì đó đánh thẳng vào tâm hồn.

Lời gốc:

だんごだんごだんごだんごだんご大家族

だんごだんごだんごだんごだんご大家族

やんちゃな烧きだんごやさしいあんだんご

………

うれしいこと 悲しいことも全部まるめて

Lalala…..

だんごだんごだんごだんごだんご大家族. Truyện Trinh Thám

Lời Việt:

Dango, dango, dango, dango, dango, dango là một đại gia đình lớn.

Dango, dango, dango, dango, dango là một đại gia đình lớn

Dango chiên là dango tinh nghịch, còn Dango đậu đỏ thì lại dịu dàng

………

Bao lấy hết tất cả chuyện vui và chuyện buồn

Lalala….

( Bài hát tiếng Nhật tên là “だんご大家族” còn tên tiếng Việt là “Đại gia đình Dango”. Mọi người có thể lên youtube nghe thử nhé.)

Lời bài hát đơn giản và thú vị, giọng hát ngọt ngào nhẹ nhàng và mang theo âm điệu tràn đầy yêu thương, khúc hợp xướng của họ khiến Haizaki không nhịn được dừng bước, ý nghĩa muốn tìm cậu để tính sổ lập tức biến mất, thậm chí ngay cả Haizaki cũng không thể biết rằng tại sao hắn lại ngây người đứng nhìn bên đường như một kẻ ngốc.

Haizaki chợt nhớ tới một số lời nói của các nữ sinh trong lúc hắn thu thập dữ liệu: ” Kaionji-kun lớn lên trông rất đẹp, nhưng thật tiếc là tớ chưa bao giờ thấy cậu ấy cười. “

” Ừm, với tư cách là bạn cùng lớp của Kaionji-kun, tớ cũng chưa bao giờ nhìn thấy có một biểu cảm nào khác xuất hiện trên khuôn mặt của cậu ấy. “

Haizaki nhìn cậu nhẹ nhàng xoa đầu một đứa nhỏ, khóe miệng câu lên một đường vòng cung nhỏ, cặp mắt dường như có kẻ của cậu khẽ nheo lại càng làm thêm vẻ câu nhân, khuôn mặt trắng nõn không biết là do trời nắng hay vì cái gì mà lại nhiễm một tầng sắc hồng, nụ cười lộ ra hương vị của hạnh phúc, khiến người ta nhìn vào liền không nhịn được cười theo.

” Hừ. ” Nghĩ đến khuôn mặt co quắp của cậu ở trường học, Haizaki không khỏi thấp giọng lầm bầm: ” Làm bộ làm tịch. “

Hắn bĩu môi muốn rời đi, nhưng vừa quay đầu lại, liền thấy ở một góc khuất, có vài người đàn ông mặc bộ quần áo đen đứng yên lặng. Haizaki dừng lại, bình tĩnh đi thêm vài bước, cuối cùng nhìn thấy ánh mắt của bọn họ đều hướng về phía Yayoi hoặc là hướng về phía đứa bé gái đang ôm Yayoi không chịu buông kia, ánh mắt đó của bọn họ nhìn sơ qua cũng biết chắc chắn là không hề có thiện ý.

Trong lòng Haizaki chợt căng thẳng, hắn vội vàng nhìn đi chỗ khác trước khi bị bọn chúng phát hiện ra. Là một thanh niên du côn từng tiếp xúc với một số thể loại người trong xã hội, Haizaki đương nhiên có thể nhìn ra được dã tâm thâm độc của những người đó. Hắn do dự một lúc, nhưng rồi vẫn quay người, cố đi về phía Yayoi với dáng vẻ tự nhiên nhất.

Bị những đứa nhóc shota cùng loli bao quang, khuôn mặt hạnh phúc như đang ở trên thiên đường của Yayoi hiện rõ hai nét ửng hồng. Nhìn cô bé loli tóc xanh đang ôm chặt lấy cậu, đôi mắt của Yayoi sáng lấp lánh. Cậu là bị thu hút bởi tiếng khóc của cô bé loli này, nhìn thấy cô bé loli bị mấy cậu nhóc bắt nạt, Yayoi–người đặc biệt thích trẻ con, đương nhiên là sẽ không ngồi yên nhìn.

Yayoi vốn luôn được trẻ con yêu thích, cậu đã chơi với bọn nhóc từ nãy đến giờ, đặc biệt là cô bé loli mới bị bắt nạt này, thấy Yayoi dễ dàng khiến đám trẻ đó xin lỗi mình, bé nhìn onii-chan xinh đẹp này với vẻ ngưỡng mộ, nên dứt khoác ôm chặt lấy Yayoi không buông tay.

Yayoi đang chìm đắm trong vui sướng cho đến khi Haizaki bước đến gần thì cậu mới hoàn hồn, cậu ngẩng đầu lên ngạc nhiên nhìn hắn: ” A, Haizaki-kun, người đã quấy rối Kise-kun nè. “

Những gì Haizaki đang muốn nói liền bị nghẹn lại trong họng, mặt hắn nhăn lại, hung dữ hô: ” Có quỷ mới thèm đi quấy rối tên đó! ” Quay lưng về phía những người áo đen, hắn lặng lẽ hướng Yayoi đưa qua một cái liếc mắt thâm ý.

Yayoi ánh mắt lóe lên, vẻ mặt không biểu lộ ra điều gì, mượn thân hình của Haizaki để che chắn, cậu bình tĩnh liếc nhìn bọn người kia, đồng thời, giọng nói được cố ý hạ thấp của Haizaki vang lên bên tai: ” Mục tiêu của họ là đứa trẻ trong ngực cậu. “

Cô bé Loli nghe thấy câu này cũng sững người, trong đôi mắt to tròn xanh biếc hiện lên nỗi sợ hãi, nhưng cô bé vẫn từ từ buông bàn tay đang ôm Yayoi ra và muốn thoát ra khỏi vòng tay cậu, cho dù còn nhỏ tuổi nhưng cô bé vẫn hiểu những gì Haizaki nói… bé loli không muốn làm liên lụy đến onii-chan xinh đẹp trước mặt.

Nhưng ngay sau đó, bé loli đã ngã vào một vòng tay ấm áp, Yayoi ôm chặt bé loli và nói nhỏ vào tai cô nhóc: ” Đừng sợ. ” Với giọng nói dịu dàng kèm theo sự trấn an, đôi mắt của bé loli đột nhiên đỏ lên, cô nhóc liền chôn mặt mình vào lồng ngực mang theo hương vị dễ ngửi này, khẽ gật gật đầu.

Yayoi ôm bé loli đứng dậy và nói lớn với Haizaki: ” Tôi đã đóng xong phí bảo hộ cho tháng này rồi, cậu đừng có mà nghĩ đến việc lấy thêm tiền của tôi nữa! “

Haizaki ngây ra một lúc, nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại, hắn hung dữ nhìn Yayoi nói: ” Tên nhóc nhà cậu lá gan thật không nhỏ a. Nếu hôm nay cậu không giao tiền ra thì đừng mong đến việc nguyên vẹn trở về. “

Diễn biến đột ngột khiến những đứa trẻ xung quanh sợ hãi, một vài đứa nhát gan đã òa khóc lên, tiếng khóc thảm thiết đã thu hút sự chú ý của nhiều người đi đường. Nhìn thấy Haizaki trông như một tên bất lương hung ác đang đe dọa một thiếu niên có bề ngoài xinh đẹp thì liền có mấy người đi đường nhiệt tình tốt bụng đi qua hỗ trợ.

Yayoi giả vờ sợ hãi, ôm bé loli lùi lại từng bước, Haizaki thấy vậy liền tiến tới theo từng bước lùi của cậu.

Những đứa trẻ đang òa khóc, những người qua đường đứng nhìn từ xa, những người tốt bụng đi đến giúp đỡ, cảnh tượng bỗng chốc đã trở nên hỗn loạn.

Yayoi đã lùi về phía ven tường, hướng bên cạnh là đường đi, tầm mắt cậu đảo qua chỗ bọn người kia đang lay hoay ẩn núp trong bóng tối, hai mắt đen láy nhìn Haizaki chớp một cái, sau đó đột nhiên quay đầu bỏ chạy.

Haizaki nhạy bén phát hiện nên nhanh chóng theo sau, hai bóng người biến mất tại chỗ rẽ.

Chỉ sau đó, mấy người đang trốn trong bóng tối chờ cơ hội hành động lúc này lại phát hiện ra mình đã bị lừa, liền nhỏ giọng chửi bới rồi đuổi theo hướng của hai người.

” Cậu đuổi theo làm gì? ” Yayoi cõng bé Loli trên lưng, nhìn thấy Haizaki chạy theo tới liền hỏi.

Haisaki bị câu hỏi của cậu làm cho sửng sờ, đúng vậy, hắn đuổi theo cậu làm gì, chỉ cần mục tiêu là đứa bé loli chạy đi, thì những người đó sẽ liền đuổi theo mà không có thời gian tính toán cùng hắn. Haizaki hung hăng nói: ” Tôi mới không có lo lắng cho cậu, tại vì hồi nãy có chút khẩn trương nên đó chỉ là phản xạ có điều kiện thôi! “

Một đạo ý cười xẹt qua trong mắt Yayoi, nhưng trên mặt cậu vẫn vô biểu tình: ” Ý tôi là, không phải là cậu nên nói với chúng tôi rằng ‘Các cậu mau đi trước đi, đừng lo lắng cho tôi’ và sau đó ở lại phía sau ngăn cản bọn người kia sao. “

Haizaki nghẹn một họng, tức muốn hộc máu lớn tiếng nói: ” Cậu đã nghĩ quá nhiều rồi! Ai mà lại làm chuyện đó! Hơn nữa, cậu nghĩ rằng tôi phải chạy thục mạng như vậy là vì ai! “

——Này này, hiện tại là ba người đang đi ẩn trốn đấy, hãy nhỏ giọng một chút nào, làm cho nó chuyên nghiệp lên!

《 Ding—— kí chủ, tôi đã gửi cho ngài bản đồ địa hình, mau hướng đường nhỏ mà chạy, bọn họ có xe! 》Yayoi chưa bao giờ nghe thấy âm thanh máy móc của hệ thống vang lên mà lại cảm thấy xúc động như bây giờ. Bản đồ chi tiết lập tức hiện lên trong đầu Yayoi, hai mắt cậu sáng lên, vội vàng nói với Haizaki: ” Đi theo tôi! “

Yayoi chọn cách chạy trong những con hẻm mà ô tô không thể chạy qua, chắc chắn nhóm người bị chặn ngoài hẻm chỉ có thể ra khỏi xe và dùng chân đuổi theo.

Cả Yayoi và Haizaki đều là dân chơi bóng rổ, thể lực được đánh giá là hàng đầu trong giới học sinh cấp 2 nhưng còn khá kém so với những người lớn phía sau, ngoài ra Yayoi còn có cõng thêm bé loli trên lưng, cho dù là cô nhóc khá nhẹ nhưng vẫn được coi là một gánh nặng. Hơi thở của cậu dần dần trở nên dồn dập.

“Này, cậu ổn chứ?” Haizaki hơi lo lắng hỏi Yayoi.

Ngay khi Yayoi vừa định trả lời, bỗng nhiên xuất hiện cảm giác nguy hiểm khiến cậu lập tức lao về phía Haizaki, sau đó cậu chỉ cảm thấy cánh tay đau xót, vì vậy Yayoi vội vàng đổi tay đang nâng bé loli ở sau lưng.

” Cậu không sao chứ! ” Haizaki nhanh chóng đỡ Yayoi đã hơi loạng choạng, liền nhìn thấy một màu đỏ tươi, đồng tử hắn co rút lại, quay lại nhìn, quả nhiên là ở phía sau có người lạnh lùng cầm súng chĩa vào bọn họ.

” Ha, lại chạy tiếp đi, hai đứa nhóc thối. ” Thở hổn hển nhìn thiếu niên đang cảnh giác đứng yên không dám nhúc nhích, bởi vì đuổi theo một đoạn khá dài nên tên bắt cóc số 1 toàn thân lửa giận trừng mắt nhìn bọn họ.

” Hic…onii-chan! ” Cô bé loli vòng tay qua cổ Yayoi nhìn bàn tay bị thương của cậu mà nước mắt tuôn rơi.

” Ngoan, anh không sao. ” Yayoi đặt cô bé xuống rồi ôm bé vào lòng và nhẹ nhàng an ủi để cô bé không cảm thấy áy náy. Đưa mắt nhìn về phía họng súng, đầu óc cậu tích cực xoay chuyển tìm cách nhưng lại không nghĩ ra được cách nào.

Cảm nhận được sự dịu dàng an ủi của Yayoi, bé loli cố nén nước mắt, quay mặt về phía kẻ bắt cóc đang lao tới, giọng nói run run nhưng kiên quyết nói: ” Tôi đi với các chú, nên hãy để cho hai onii-chan rời đi! “

” Được rồi, mau lại đây, ta sẽ thả cho bọn họ đi. ” Kẻ bắt cóc số 2 ác ý nói.

Yayoi vội vàng dùng bàn tay không bị thương của mình nắm lấy tay của bé loli đang định đi qua bên kia: ” Em đừng dễ dàng tin lời kẻ xấu, tụi anh đều đã nhìn thấy mặt của bọn họ rồi, bọn họ còn có thể sẽ để cho tụi anh an toàn rời đi à? “

” Hahaha, cậu bé thông minh, nhưng mà nhóc đã có đầu óc suy nghĩ như vậy, thế thì tại sao nhóc lại muốn nhúng tay vào chuyện này? “

Nghe được lời nói kiêu ngạo của bọn họ, cô bé loli không tin được mở to hai mắt, nước mắt từ khóe mắt rốt cuộc cũng rơi xuống: ” Hic… Thực xin lỗi onii-chan…đều là lỗi của em, em…em không nên tự ý…chạy ra ngoài một mình… ” Cô nhóc nhìn bộ quần áo dính máu của Yayoi mà không kìm được nước mắt.

Yayoi nhìn bé Loli khóc cạn nước mắt, cậu vỗ về thân thể nhỏ bé của cô nhóc, quay sang nhìn Haizaki đang đề phòng nói: ” Đã đến lúc này rồi mà cậu còn không chịu biến hình à! “

Bé loli nín khóc, đôi mắt xanh biếc của cô nhóc và đôi mắt đen láy của Yayoi cùng lúc nhìn Haizaki, bộ dạng như đang nhìn một tiểu quái thú khiến mặt Haizaki cứng đờ: ” Cậu đang nói cái gì vậy!”

Yayoi nhìn bé loli đã bình tĩnh được một chút, trong lòng lặng lẽ thở phào một hơi, đôi mắt sáng ngời nhìn Haizaki nghiêm túc nói: ” Bản thân một thành viên cũ của ‘Biệt đội Cầu Vòng’, vậy mà chẳng lẽ cậu lại không biết biến hình hả? “

Haizaki:….

Biệt đội Cầu Vòng là cái quái gì!

Kẻ bắt cóc số 2: ” Đủ rồi! Tụi bây có còn đem bọn tao để vào mắt không hả! “

Yayoi bình tĩnh nhìn bọn bắt cóc, giọng nói không chút dao động: ” Chú làm mẫu cho tôi xem cách đặt người vào mắt đi. “

” Được rồi, đừng nói nhảm với tên nhóc này nữa. ” Ngăn lại tên bắt cóc số 2 đang muốn nổi điên, bọn bắt cóc không nhanh không chậm đi về phía ba người Yayoi.

Yayoi toàn thân căng thẳng, trước mặt đột nhiên tối sầm lại, nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Haizaki đang đứng chắn trước mặt mình, cậu mím môi gọi: ” Haizaki-kun… “

” Hừ, tôi không phải là đang giúp cậu đâu! ” Một ít mồ hôi lạnh chảy trên trán, Haizaki có thể nghe thấy rõ ràng nhịp tim đang đập nhanh của chính mình. Hắn trong lòng phỉ nhổ rằng tại sao bản thân lại xen vào chuyện của người khác, lúc đầu chỉ cần bước đi luôn là khỏe rồi. Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng Haizaki vẫn bước lên chắn trước Yayoi, dù cho việc này cũng không có tác dụng gì lắm.

Ngay khi tất cả bọn họ đang tuyệt vọng, một chiếc ô tô màu đen lao tới để ngăn ở giữa bọn họ và bọn bắt cóc. Vài vệ sĩ được đào tạo nghiêm chỉnh nhảy ra khỏi xe và lao về phía những kẻ bắt cóc. Tình thế lập tức đảo ngược.

Đám người Yayoi ngây ngốc nhìn những kẻ bắt cóc đã bị khuất phục trong giây lát, trên khuôn mặt của bé loli vẫn đọng lại những giọt nước mắt, cô nhóc há to miệng vì kinh ngạc.

Khi bọn họ còn đang ngây người, thì có một chiếc xe khác từ từ chạy tới, cửa xe mở ra, một người nam nhân với mái tóc ngắn màu cam và đôi mắt xanh biếc bước xuống: ” Không sao đâu, Mayi. “

Bé lolita trợn to hai mắt, òa khóc chạy tới: ” Oa a a a a a! Sei-oniichan! “


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.