Tóm tắt
Kise: Giọng của Murasakibara-cchi???
———————————————————
Trường trung học Tsukawa à một trường bóng rổ danh tiếng. Lúc trước khi Thế Hệ Kỳ Tích được thành lập thì câu lạc bộ bóng rổ của trường trung học Tsukawa nổi tiếng hơn cả câu lạc bộ bóng rổ trường Teiko nhưng dưới ánh hào quang của Thế Hệ Kỳ Tích, khiến cho mọi người khi nói đến bóng rổ trung học thì sẽ nghĩ đến ngay là Teiko thay vì Tsukawa.
Tuy nhiên Tsukawa không phải là một ngôi trường có thể dễ dàng giành chiến thắng khi chỉ cử ba người vào sân đấu như Murasakibara đã nói.
” Hôm nay Kaionji-kun có vẻ rất hào hứng. ” Kuroko đang ngồi cạnh Yayoi trên chuyến xe buýt đến trường trung học cơ sở Tsukawa hỏi: ” Là vì được lên sân đấu sao? ”
—— Anou… Kuroko-kun, cậu có thể thấy được sự hào hứng từ khuôn mặt vô cảm đó à? Bằng cách nào thế? Không lẽ đó là tâm linh tương thông giữa hai người mặt liệt hả?
Đôi mắt đen khẽ nheo lại, giọng nói trong trẻo của Yayoi tràn ngập niềm vui: ” Hôm nay gia đình tớ sẽ đến xem tớ thi đấu. ”
” Ui, ui! Người nhà Yayoi-cchi cũng sẽ tới sao?! ” Kise ngồi ở phía sau bọn họ chồm người lên lưng ghế, trên mặt không hiểu sao lại đỏ bừng: ” Không ngờ lại gặp được người nhà của Yayoi-cchi sớm như vậy a. Thật mong chờ quá đi~ ”
Bởi vì đây là một trận đấu có sự tham gia của Thế Hệ Kỳ Tích nên hội trường thi đấu bóng rổ của trường Tsukawa đã bị chiếm giữ bởi một lượng lớn người hâm mộ hoặc những người đam mê bóng rổ đến đây xem
Trong số rất nhiều khán giả có một nhóm những mỹ nam đang ngồi cùng nhau trên khán đài. Mọi loại gu như dịu dàng, điềm tĩnh, phá cách, năng động, dễ thương đều có đủ đã thu hút sự chú ý của các cổ động viên nữ có mặt.
” Tch thật phiền phức, chỉ là một đội yếu thôi, cậu có thể cử một vài người ra sân là được.” Aomine mất kiên nhẫn than thở.
” Aomine-kun, làm ơn đừng nói vậy. Thi đấu hết mình là để tôn trọng đối thủ của cậu. ” Kuroko thành thật khuyên nhủ hắn bằng một khuôn mặt nghiêm túc, với một chút lo lắng trong đôi mắt màu lam.
” Hừ. ” Nhìn cộng sự trên sân của mình, Aomine cuối cùng vẫn không nói gì.
” Yayoi-cchi, người nhà của cậu đâu?” Kise ngửa cổ nhìn lên khán đài.
Yayoi còn chưa kịp trả lời, một giọng nói ngọt chán đã vang lên: ” Yayoi-chan~ cố gắng lên nha~ ”
” Ehh?!? ”
Nghe được âm thanh kia, Thế Hệ Kỳ Tích đều kinh ngạc nhìn sang, Kise thì trực tiếp mắt chữ A mồm chữ O, chỉ tay lên khán đài về phía vừa phát ra giọng nói kia sau đó lại quay đầu nhìn Murasakibara đang ăn vặt.
” Giọng của Murasakibara-cchi??? ”
Khi nghe Tsubaki nói, Yayoi liền đứng một bên chờ xem phản ứng của bọn họ.
Khi thấy ngay cả Akashi luôn luôn điềm tĩnh mà vẫn hiện lên vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt, Yayoi híp mắt thỏa mãn.
Murasakibara Atsushi đột nhiên siết chặt tay lại, túi snack trên tay phát ra tiếng ‘ rắc rắc’ vì bị hắn bóp nát, hắn miễn cưỡng nâng lên đôi mắt tím sắc, sau thân ảnh to lớn kia như phảng phất một làn khói đen, khí thế của hắn hiện tại tựa như Ma vương giáng thế khiến cho Kise ở gần hắn nhất hoảng sợ chạy tới trốn sau lưng Yayoi: ” Oaaaa Murasakibara-cchi đáng sợ quá đi (。ŏ﹏ŏ) ”
” Khó chịu thật đấy! ” Murasakibara âm trầm nói, hắn bước chân muốn đi lên khán đài.
” Tớ phải nghiền nát hắn ”
” Ê khoan, khoan đã! Murasakibara-cchi, đó là người nhà của Yayoi-cchi đó! ” Kise vội vàng giữ chặt hắn lại, cảm thấy may mắn khi kịp thời cản hắn.
Murasakibara dừng lại, dùng bàn tay lớn của mình đặt lên đầu Kise muốn ấn xuống: ” Ki-chin là muốn tớ nghiền nát cậu trước sao? ”
Hắn cúi đầu nhìn xuống Kise, ưu thế về chiều cao cùng với sát khí đen tỏa xung quanh hắn, tạo ra một loại áp lực nghiền ép tất cả.
Kise: Hiccc o(TヘTo)
” Trước khi thi đấu mà đánh nhau thì sẽ bị cấm thi đấy! ” Giọng nói bình tĩnh của Yayoi vang lên, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào đôi mắt tím đã bớt đi sự lười biếng mà trở nên đáng sợ của Murasakibara.
” Nếu như thế thì lát nữa sẽ không được ăn thịt nướng. ”
Thức ăn luôn là thứ quan trọng nhất đối với những tín đồ ăn uống như Murasakibara.
Nghe cậu nói vậy, hắn liền dừng lại. Thấy Akashi gật đầu đồng ý, hắn chỉ có thể buông Kise ra, bĩu môi ủy khuất lùi về.
Chứng kiến Murasakibara khôi phục bộ dáng lười biếng, vô lại ban đầu, giọng nói trong trẻo của Yayoi lại vang lên an ủi: ” Ngày mai tớ sẽ mời cậu ăn snack nên bây giờ hãy thi đấu thật tốt nhé, Murasakibara-kun! ”
” Ừm… vì snack nên tớ mới tha cho cậu đó, Ya-chin. Tớ muốn snack vị mới nhất. ” Nhìn thấy Yayoi gật đầu, Murasakibara cuối cùng cũng hài lòng, mở bịch bánh trong tay ra thì bánh đều đã vỡ nát, hắn tiếc nuối thở dài, liền trực tiếp đổ nguyên bịch bánh vào miệng, nếu là người khác ăn vào thì sẽ hơi khô nghẹn, nhưng hắn là Murasakibara Atsushi a, hắn đã ăn theo cách như vậy mấy năm rồi.
Trên khán đài, thấy chính mình vừa nói một câu đã khiến nam sinh tóc tím cao lớn hung hãng muốn xông tới đây, Tsubaki ôm chặt lấy người anh em song sinh của mình, đoạn kết phát ra âm thanh ngọt xớt: ” Oya~ cậu bé kia có vẻ rất kích động khi nghe giọng nói của anh nha, có khi nào là fan của anh không ta~ ”
Azusa đưa tay đẩy kính, vẻ mặt của cậu bé kia không giống như là vẻ mặt của fan khi nhìn thấy thần tượng đâu.
Với tiếng còi khai cuộc của trọng tài, Aomine lấy đà nhảy lên dễ dàng đoạt lấy quả bóng vào tay. Đội hình phía đối diện Tsukawa đều là học sinh năm ba. Đối mặt với Thế Hệ Kỳ Tích được mọi người khen ngợi, bọn họ vốn dĩ muốn hôm nay sẽ làm cho đàn em bên kia xem mấy cái kỹ năng đẹp mắt, nhưng không ngờ ngay từ đầu trận đã bị đàn em áp đảo không thương tiếc, thậm chí bọn họ còn không giành được bóng.
Lúc họ còn đang ngây người, sau khi tiếp đất, Aomine không dừng lại một giây nào, như không cần suy nghĩ gì cả, hắn cầm lấy quả bóng, linh hoạt lướt qua hàng phòng thủ của đội bên, lao tới nhảy lên ném bóng mạnh vào rổ của đối phương liền ghi được hai điểm đầu tiên.
Tốc độ nhanh như chớp đã làm lóa mắt những người bên đội Tsukawa.
Một tay đu trên vòng rổ, Aomine nở nụ cười ngạo nghễ: ” Cố lên, hi vọng các anh có thể mang đến cho tôi sự hưng phấn. ”
Một chiêu giả hoàn hảo đã đánh lừa được đối thủ, cậu nhảy lên cực kỳ linh hoạt ném rổ. Sau khi Yayoi tiếp đất, cậu đã nghe thấy giọng nói đầy phấn khích của Wataru: ” Yayoi-nii thật giỏi quá đi! Cố lên, cố lên! ”
Aomine vô cùng bá đạo, dù ở vị trí nào đều có thể ghi điểm.
Yayoi di chuyển linh hoạt động tác đa dạng ném xa hay gần đều không thành vấn đề.
Murasakibara chặn lại những cú tấn công vào rổ của đối thủ.
Midorima đứng nửa sân ném bóng liền ăn trọn hết tất cả những cú ném ba điểm.
Kuroko chuyền những đường bóng vô hình ngoài dự đoán của mọi người.
Tất cả đều khiến sân đấu này trở thành sân đấu của Kỳ Tích ( chiếm trọn spotlight)
” Thật tuyệt vời! Masa-nii, nhìn kìa, Yayoi-nii lại ghi thêm bàn nữa! Thật lơi hại a! ” Nhìn bóng dáng Yayoi phi nước đại trên sân, Wataru phấn khích đến đỏ bừng mặt, nhóc không ngừng hò hét cổ vũ, mỗi khi Yayoi ghi được bàn thắng thì nhóc sẽ nhảy dựng lên hoan hô.
” Những người này thực sự rất lợi hại. ” Subaru đang học đại học với tư cách là một sinh viên chuyên ngành bóng rổ, anh nhìn trên sân đấu không có một ai có thể vượt qua được Thế Hệ Kỳ Tích nhưng… Anh hơi cau mày, tiếp tục quan sát đấu pháp của họ.
” Không ngờ khả năng bóng rổ của Yayoi-chan lại mạnh đến vậy~ ” Tsubaki nhìn chằm chằm vào Yayoi đặc biệt sáng chói trên sân, khẽ nheo đôi mắt tím, nốt ruồi lệ trên khóe mắt lại càng khiến khuôn mặt anh trở nên đặc biệt quyến rũ.
” Thật tuyệt vời! Nhưng… ” Trên mặt Yusuke có chút hoang mang nhìn khắp sân: ” Chỉ có bốn người trong đội của Yayoi thôi à? ”
Khi hắn nói như vậy, những người khác cũng phát hiện ra điều không đúng ở đây, quả thật trên sân đấu dường như còn thiếu một người.
” Không! Có năm người. ” Cùng là vận động viên bóng rổ, năng lực quan sát của Subaru đương nhiên là tốt hơn những người khác, nhìn thấy được bóng dáng màu lam nhàn nhạt thoắt ẩn thoắt hiện trên sân đấu, khuôn mặt anh hiện lên vẻ kinh ngạc cùng thán phục: ” Thế Hệ Kỳ Tích quả nhiên rất lợi hại. ”
Trên sân, chứng kiến tỉ số đã chênh lệch quá nhanh, các cầu thủ Tsukawa không khỏi lộ ra bộ mặt thất vọng, lúc này người đội trưởng nắm chặt tay và hét lên với họ: ” Đừng nản lòng! trận đấu vẫn chưa kết thúc! Cố gắng đấu hết mình, nếu thua cũng không có gì để hối tiếc! ”
” Ah thật làm người ta khó chịu. Đã không có tài năng mà cứ nói thích nói suốt ngày. Thật là khó chịu… ” Murasakibara lười biếng khép hờ đôi mắt của mình.
” Cái gì mà ‘nếu thua cũng không có gì để hối tiếc’ chứ. Chẳng qua là đều che giấu nó đi thôi. ”
” Chậc thật sự phiền phức. ” Nhìn thấy đối thủ dần dần lộ ra vẻ rụt rè, đôi mắt xanh đen của Aomine lóe lên tia không kiên nhẫn, trên mặt lộ rõ vẻ chán nản.
Trận đấu kết thúc với chiến thắng áp đảo. Khi họ chào nhau, các thành viên trong đội Tsukawa nhìn Thế Hệ Kỳ Tích trong mắt ánh lên vẻ kinh sợ.
Trong phòng thay đồ, sau khi thay quần áo xong, Murasakibara nhìn Akashi đầy mong đợi, hắn kéo dài giọng lười biếng làm nũng: ” Aka-chin~ Chúng ta đi ăn thịt nướng đi~ ”
Akashi nhướng mày, hắn đang định nói thì bị tiếng gõ cửa cắt ngang, một âm thanh ngọt chán truyền vào: ” Yayoi-chan~ Yayoi-chan~ tụi anh tới tìm em nè~ ”
Vẻ mặt của Murasakibara lập tức trở nên u ám, hắn xé hộp bánh pocky bỏ vào miệng, nhìn Yayoi đi ra mở cửa, sau đó cậu được một người đàn ông có mái tóc ngắn bạch kim ôm vào lòng, giọng nói giống hệt như hắn lại vang lên: ” Aiya~ Yayoi-chan thật tuyệt vời~ ”
Nghe giọng nói quen thuộc phát ra từ miệng của một người xa lạ, Thế Hệ Kỳ Tích đều im lặng trầm mặc, trong phòng thay đồ im ắng một hồi, ngoại trừ tiếng cắn bánh ” Răng rắc, răng rắc ” của Murasakibara.
Nhận thấy bầu không khí có chút kỳ quái, anh cả Masaomi mặc dù có chút không hiểu, nhưng vẫn nhẹ nhàng cười nói với đội bóng rổ: ” Trận đấu hôm nay rất đặc sắc. Yayoi liền phiền toái mọi người chiếu cố rồi. ”
” Không không không! Yayoi rất tốt, rất lợi hại, tụi em chơi với nhau rất vui vẻ! ” Kise nói rất nhanh, nhưng đôi mắt vàng vẫn không nhịn được mà liếc nhìn Tsubaki vẫn đang đeo bám Yayoi.
Anh ấy đang đu trên người Yayoi-cchi aa, mình cũng muốn đu trên người cậu ấy nữa hic hic (> ﹏ <)
” Quả thật như lời đồn, Thế Hệ Kỳ Tích thật sự bất khả chiến bại! ” Đều là những kẻ yêu thích bóng rổ, Subaru đối với bọn họ vô cùng hứng thú liền tiến lên một bước bắt chuyện.
Thế Hệ Kỳ Tích:… Ồ mố?!?!… (⊙_⊙)
Midorima:….. ∑ (O_O;)!!??
———————————————————
Thanks for reading
Enjoy~