[Tổng] Hạ Huyền Lục Dazai

Chương 24: Thuần chiến lược tính bán đồng đội



Tác giả: Tinh Hỏa Hàm Yên

Edit + beta: Ain Takei

Chương 24. thuần chiến lược tính bán đồng đội

” —— Hiện tại Dazai Osamu đang ở bên trong phố hoa Yoshiwara. ”

Quả nhiên, đây là một tin tức khẩn cấp không thể đợi đến căn nhà đã tu chỉnh của gia tộc Hoa Tử Đằng, cũng không kịp trưng cầu ý kiến của Ubuyashiki Kagaya. Nhưng đồng thời, cái kỳ lạ được nhắc tới này lại không có chút nào gọi là không hợp với nội dung đang nói, thậm chí hoàn toàn không có nguy hiểm như trong tưởng tượng hoặc là khó có thể quyết đoán.

Cho dù Edogawa Ranpo thật sự suy đoán sai, cùng lắm bọn họ cũng chỉ mất thời gian một ngày, nhưng nếu việc này thành công, thành quả thật sự không thể đo đếm được.

Hiện tại là ban ngày, nói cách khác, nếu bây giờ Dazai Osamu đang ở phố hoa Yoshiwara thì không có biện pháp rời đi, đây là động thái lớn đến mức xưa nay chưa từng có của Sát Quỷ Đoàn, những kiếm sĩ trực thuộc đều vây quanh Yoshiwara. Phố hoa cơ bản đã được sơ tán toàn bộ, ẩn bộ cùng những kiếm sĩ được phái tới được phân thành các tổ đi điều tra từng nhà.

Uzui Tengen cùng Tanjirou chờ ba người yêu cầu tu chỉnh, Phong Trụ Shinazugawa Sanemi phụ trách toàn bộ quá trình điều tra.

Nhưng mà, không bằng nói hắn mới là người có hành động khịt mũi coi thường với cái phương châm ‘bắt giữ’ quỷ này, ác quỷ nên bị chém chết. Nhưng mà bởi vì Hạ Huyền Lục dường như có tính đặc thù với Kibutsuji Muzan —— có lẽ Kibutsuji Muzan sẽ không vĩnh viễn thao túng sự sống chết của cậu ta.

Cứ như vậy, là có thể đạt được tình báo quan trọng không thể đo lường cấp bậc từ trên người anh, việc đánh chết tại chỗ hiển nhiên là không có lời.

Phố hoa to như vậy, cho dù là tìm tòi toàn bộ từ hừng đông đến trời tối cũng cực kì gấp gáp, huống chi còn muốn phái người gác ám đạo ngầm bên dưới cùng những ngõ nhỏ chìm trong bóng râm, phòng ngừa Dazai Osamu đào tẩu.

Shinazugawa Sanemi kéo một cánh cửa phòng ra, bên trong trống rỗng, một chút hơi thở của quỷ còn lưu lại đều thuộc về Thượng Huyền Lục đã chết. Bản thân hắn vốn ôm hoài nghi với sự phán đoán huyền diệu đến khó có thể lý giải của Edogawa Ranpo, tính tình táo bạo cũng gần như không thể áp chế được nữa.

Nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên mặt đất dưới chân bắt đầu lay động, kiếm sĩ ở dưới lầu kinh hô một tiếng. Shinazugawa Sanemi không kịp tự hỏi, mạnh mẽ dùng Nhật Luân kiếm chém mở sàn nhà dưới chân, nhảy xuống.

Nhưng mà dưới chân lại là hình ảnh một ác quỷ không tưởng tượng nổi đang giằng co, mấy đạo trăng tròn dài giống như đôi mắt(?) đang trực tiếp chém đến phía hắn.

Nam nhân đứng ở trung tâm căn phòng cũng không phải là Dazai Osamu, tay hắn đang cầm vũ khí giống như Nhật Luân kiếm, cách ăn mặc cũng giống một kiếm sĩ. Dưới chân hắn, là một cánh cửa không gian thông với tòa thành bằng gỗ vừa mới đóng cửa.

Tòa thành bằng gỗ tên Vô Hạn Thành kia là Huyết Quỷ Thuật của một thượng huyền, mà năng lực Nhân Gian Thất Cách của Dazai Osamu sẽ tiêu trừ hiệu quả của Huyết Quỷ Thuật, nên hành động của hắn chỉ có thể giống như người bình thường mà dừng lại. Trong lúc mở ra Vô Hạn Thành, nếu chẳng may hắn bị rơi vào bên trong, liền sẽ dẫn đến phiền toái không cần thiết.

Là quỷ.

Vừa đối mặt với nhau, Shinazugawa Sanemi đã có thể phán đoán ra người kiếm sĩ sử dụng Nhật Luân kiếm trước mặt này là quỷ, hơn nữa còn mạnh hơn rất nhiều so với những con quỷ mà hắn đã gặp từ trước đến nay.

Đao hình Hơi Thở của Gió chặn lại những lưỡi kiếm hình trăng khuyết, Shinazugawa bình yên đáp xuống đất, liếc mắt một cái liền thấy được Dazai Osamu đang đứng tránh ở một bên phía sau lưng kiếm sĩ —— còn thấy được cả dị trạng trên gương mặt của người đó.

Cho dù là một người bình thường không thể phân biệt rõ ràng sự khác nhau giữa khí tức của người và quỷ, ở trong cảnh tượng như ác mộng này cũng có thể nhận ra rõ người này giống hệt như một kiếm sĩ sống ở thời Chiến quốc. Trên mặt hắn có đến tận ba đôi mắt, khi đồng thời chăm chú nhìn vào Sanemi, đem đến cho anh áp lực cực lớn.

Nhưng khi anh nhìn chăm chú vào trung tâm của cặp mắt kia, Shinazugawa Sanemi cũng đồng thời cảm thấy loại cảm giác vui mừng như điên.

Thượng Huyền nhất.

Con chữ màu đen ở trong mắt cực kỳ rõ ràng, chứng minh thân phận Thượng Huyền Nhất cứ thế dễ dàng xuất hiện ở trước mắt Sanemi. Đây là tình báo mà bọn họ chưa bao giờ đạt được, thuộc hạ mạnh nhất dưới trướng Kibutsuji Muzan, chém giết vô số trụ cột, hiện tại đang đứng ở trước mặt Sanemi.

Làm một kẻ theo chủ nghĩa triệt để tránh chiến đấu với Sát Quỷ Đoàn, Kibutsuji Muzan lại phái Thượng Huyền Nhất tới bảo vệ Dazai Osamu, vốn chính là một cử chỉ không thể tưởng tượng. Nếu lúc này bọn họ có thể đem được thông tin tình báo này trở về truyền lại, cũng đã là một đại thắng lợi.

Công kích hình trăng lưỡi liềm kia có dấu vết giống như một loại hơi thở, Thượng Huyền Nhất kia che kín đôi mắt, huyết nhục đúc thành lưỡi dao chém ra. Hiện tại Sát Quỷ Đoàn đã không còn người nào sẽ sử dung Hơi Thở của Mặt Trăng —— tên Thượng Huyền này là phản đồ mấy trăm năm trước của Sát Quỷ Đoàn.

Tức giận chiến thắng sợ hãi, tại sao lại có kiếm sĩ lựa chọn đi theo Kibutsuji Muzan?

Nhưng cứ việc coi như tên trước mặt chính là kiếm sĩ đã sa đọa, hắn cũng là Thượng Huyền quỷ, hơn nữa còn là Thượng Huyền Nhất – thứ mà anh không thể đối địch nếu chỉ có một mình. Hiện tại vẫn là ban ngày, Shinazugawa Sanemi không cần nhất định phải chặt đầu hắn, chỉ cần có thể đẩy hắn ra nơi có ánh sáng Mặt Trời, đó chính là thắng lợi của Sát Quỷ Đoàn.

Hai người đồng thời động, Phong tức cùng Nguyệt tức(*) hung hăng va chạm vào nhau, Kokushibo chém ra hàng trăm lưỡi dao lấy hắn làm trung tâm mà không ngừng kéo dài(**), phạm vi công kích cũng xa hơn rất nhiều so với lưỡi kiếm của hắn. Trên những đường kiếm lại có những ánh trăng lưỡi liềm sắc bén, giống như răng nanh của hơi thở, quả thực tránh cũng không thể tránh.

(*) Phong tức, Nguyệt tức: hơi thở của gió, hơi thở của mặt trăng, lười ghi dài nên ghi vậy cho nhắn, cũng đỡ lặp từ he:))

(**) theo bản dịch thì dịch thô là vậy, nhưng mà vẫn hơi ngang, nhưng mà đề phòng việc mấy bạn kêu nó lệch nghĩa nên tự để cái cách tui hiểu ở dưới: mấy cái lưỡi kiếm hình trăng lưỡi liềm đó lấy trung tâm là Sanemi, khoảng cách cũng rất xa, bạn nào đọc truyện rồi sẽ hiểu hơn, vì dùng văn miêu tả đường kiếm nó cứ hài ẻ sao á:))))))

Shinazugawa Sanemi dần dần rơi xuống thế hạ phong, những lưỡi dao gió chỉ có thể đón đỡ những đòn đánh, nhưng những lưỡi kiếm hình trăng lưỡi liềm không ngừng cắt vào da thịt của hắn, quỹ đạo này thậm chí không thể dùng mấy thường để thấy rõ. Đây là kiếm kỹ mà Kokushibo đã dùng mấy trăm năm để nghiên cứu.

Vì để có thể đuổi kịp tốc độ của Thượng Huyền Nhất, Shinazugawa Sanemi gần như đã tiêu hao hết thể lực bản thân, trong thời gian ngắn, tác dụng phụ vì sử dụng hơi thở quá mức bắt đầu ăn mòn lá phổi của hắn.

Nhưng mà Thượng Huyền Nhất vẫn chưa từng sử dụng qua những chiêu thức khác trong bộ Nguyệt tức để chiến đấu với Sanemi, hắn chỉ không ngừng lặp đi lặp lại thức thứ nhất: Ám nguyệt • Tiêu chi cung. Loại chênh lệch thực lực này, ít nhất phải cần đến ba trụ cột mới có thể chiến đấu với hắn!

” Kokushibo – kyakka,” Dazai Osamu lại đột nhiên lên tiếng, hắn đứng ở trong góc tối của căn phòng phía sau lưng Thượng Huyền Nhất, tạm thời rời xa cuộc chiến, nhưng mà hắn cũng hoàn toàn không sợ ảnh hưởng của hô hấp pháp sẽ lan đến mình.

Hai người bên trong phòng đều đang nghe hắn phá vỡ trầm tịch.

“Ngài ra tay quá mạnh rồi, ” Dazai nhắc nhở, ngữ khí cùng thần thái cơ bản có thể gọi là xem náo nhiệt không chê việc lớn.

(*) Theo dân mình nói dễ hiểu hơn là hóng hớt bất chấp ấy:)))

Xác thật, khoảng cách công kích cực dài của những lưỡi kiếm mặt trăng đã chém đứt hai cây trụ cột chống đỡ căn phòng. Này vốn dĩ không phải là sai lầm mà Thượng Huyền Nhất sẽ mắc phải, nhưng mà xem biểu tình trên mặt Kokushibo, cơ bản đã thoát ly đờ đẫn không thú vị ngay từ đầu, đã đi dần về hướng hưng phấn khó có thể khắc chế trong chiến đấu.

Kokushibo khát vọng có thể chiến đấu với kẻ mạnh, mà Phong Trụ hiển nhiên ở giữa hàng ngũ kẻ mạnh mà hắn thừa nhận. Hắn suýt chút nữa không thể khắc chế uy lực của Nguyệt tức, thế cho nên nhà lầu mất đi sự chống đỡ của hai cây trụ đã bắt đầu lung lay sắp đổ.

Hơn nữa Shinazugawa Sanemi cố ý sử dụng phong tức vào chỗ yếu ớt nhất của căn phòng, một khi phòng ốc sập, không thể ngăn cản ánh sáng Mặt Trời, hai con quỷ trước mặt này liền không còn chỗ trốn.

Nhưng mà Thượng Huyền Nhất không hề hoảng loạn, hắn bỗng nhiên rút kiếm ra một lần nữa, lần này trực tiếp bổ ra trần nhà trên đỉnh đầu, lực đạo lưỡi kiếm mang theo khối gỗ vụn từ tường gỗ bị chém đứt, ở trên đường phố không có người qua lại tạo ra những bóng râm. Bản thân hắn nhảy dựng lên, du tẩu trong những bóng râm ấy, chỉ trong chớp mắt đã đến đầu khác của phố hoa.

Dazai Osamu theo sát hắn nhảy ra, rõ ràng võ kĩ được tôi luyện khi còn ở trong Mafia, cũng như trải qua chiến đấu với Chuuya, dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng đến nông nỗi gần như khó có thể tưởng tượng. Shinazugawa Sanemi tránh thoát một đạo ánh trăng cuối cùng, có chút hoài nghi bản thân vừa rồi hình như nhìn thấy một bàn tay của Dazai Osamu bại lộ dưới ánh nắng.

Nhưng mà đó cũng có khả năng là ảo giác —— không, nhất định là ảo giác. Quỷ làm sao có thể đi lại dưới ánh nắng?

Shinazugawa Sanemi muốn đuổi theo hai người, nhưng phổi của hắn truyền đến một trận đau nhức, sự đau đớn vì sử dụng hơi thở quá mức cùng với những vết thương lớn nhỏ chồng chéo khắp cơ thể đan vào nhau, cơ bắp cũng bởi vì vận động quá độ mà không thể chống đỡ thân thể.

Qua lần chiến đấu này, bọn họ chân chính nhận ra tầm quan trọng của Dazai Osamu đối với Kibutsuji Muzan.

“Thượng Huyền Nhất?” Khi bọn hắn đi vào ngôi nhà Hoa Tử Đằng, khi người thuộc đội ẩn bộ giải thích xong tình hình vừa rồi, Uzui Tengen tại hiện trường biểu diễn một màn cái gì gọi là kinh ngạc ngồi dậy từ trong cảnh hấp hối.

Trăm triệu không thể nghĩ tới chính là vì để bảo vệ Dazai Osamu, Kibutsuji Muzan thế mà phái ra con quỷ ánh trăng mạnh nhất của mình.

“Dù sao người đó cũng là Dazai Osamu,” Ranpo lại không hề có biểu hiện gì gọi là thất vọng, thật giống như sự thất bại của Shinazugawa Sanemi đã nằm trong dự tính của hắn, “Người bình thường theo không kịp tiết tấu của thám tử tài ba cũng là chuyện bình thường! Ta chính là thám tử tài ba nhất Nhật Bản đó.”

——————

“Người kia chính là thám tử nổi danh nhất Nhật Bản,” Dazai quấn chặt áo gió trên người, khẽ rùng mình một cái dưới ánh trăng. Nhưng mà con quỷ bên cạnh lại hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ di chuyển. Vì thế anh chỉ có thể cùng hắn ngồi ở trên nóc nhà, tịch liêu mà nhìn về phương xa, “Không lo lắng hắn sẽ phát hiện ra cái gì sao?”

“Quá yếu…… Không đáng để…… Nhắc tới……”

Ác quỷ kia cuối cùng cũng mở miệng, chậm rì rì mà nói. Cách nói chuyện của hắn cực kì kì dị, giống như bởi vì đã rất lâu rồi không mở miệng nói chuyện, phải cố hết sức mới có thể nhớ được từ ngữ của con người, lại giống như trong lòng hắn còn đang suy nghĩ chuyện gì, không hề đem sự tình đang phát sinh ở trước mặt đặt vào trong mắt.

Có lẽ trong mắt hắn, bất luận sự tình gì ngoài việc rèn luyện giúp bản thân có thể tăng thêm sức mạnh, đều là lãng phí thời gian. Càng đừng nói đến một kẻ bình thường có năng lực trinh thám rất mạnh, nhưng lại không có chút năng lực chiến đấu nào.

“Đúng rồi nha, nếu so sánh với Kokushibo kyakka, trên đời làm gì còn người nào có thể sánh bằng đâu?” Dazai khẽ cười một tiếng, duỗi tay đặt vào chuôi kiếm đang đặt trên đùi của Thượng Huyền Nhất. Người sau vậy mà không tránh không né, cũng không có rút kiếm chém đứt tay của Dazai Osamu.

Chuôi kiếm này có thể chém ra những lưỡi kiếm hình trăng lưỡi liềm gây ra những vết thương trí mạng cũng không phải làm từ sắt thép bình thường, cũng không phải từ những miếng quặng hấp thu ánh nắng như Nhật Luân kiếm, mà Thượng Huyền Nhất dùng chính xương và máu thịt của mình đúc thành lưỡi kiếm. Bởi vậy năng lực Nhân Gian Thất Cách của Dazai Osamu tác dụng lên chuôi kiếm, cũng là tác dụng với bản thân Kokushibo.

Mấy trăm năm mới chịu lại cảnh nặng nề của máu di động trong thân thể, con quỷ nhắm lại bốn đôi mắt quỷ dị, giống như một gương mặt tuấn lãng của võ giả bình thường đang đỡ đao ngồi trên nóc nhà.

Kokushibo chậm rãi hít thở không khí lạnh lẽo, đây là độ ấm hắn không thể cảm nhận được từ sau khi trở thành quỷ. Hắn nhận được máu của Muzan, trở thành con quỷ mạnh nhất dưới trướng của quỷ vương, bởi vậy có liên kết chặt chẽ đến mức có thể cùng Kibutsuji Muzan trực tiếp giao lưu thông qua suy nghĩ.

Dazai đem bàn tay đặt ở trên chuôi dao của hắn chỉ trong một cái chớp mắt, là mấy giây ngắn ngủi duy nhất hắn có thể thoát khỏi một cái tồn tại khác ở trong đầu. Nhưng mà rất nhanh, huyết nhục một lần nữa bò lên trên lưỡi dao, từng con ngươi lần nữa lại nở ra trên thân kiếm, xao động nhìn xung quanh.

“Kokushibo. ” Thanh âm của Muzan truyền đến từ trong tư tưởng của hắn, trong đó ẩn hàm bất mãn không hề khó phát hiện.

_________________

Nói thật dạo này tôi quên mất sự tồn tại của wattpad:)))))))) vì tôi kiếm được game để chơi rồi. Có ai chơi sky: cotl không? Chòi oi nay ts cape cừu về, tuy mới chơi không lâu nhưng mà nghe nói nó hiếm quatroiquadat he. Ai có chơi thì gửi link qr đi, kết bạn thắp light nề

Nhả cái ảnh để mốt game chưa sập con dân nào đó lọt hố gặp ảnh này cho giãy đành đạch chơi:)))

chapter content


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.