Tổng Giám Đốc, Tôi Đang Tìm Anh

Chương 52



Để lại tôi mệt mỏi ngả lưng lên giường, Tài mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng quần vest đen lấy từ vali, phong thái tổng giám đốc ngời ngời cùng khuôn mặt sáng bừng rời đi. Hai mắt vô thức nhìn theo bóng lưng anh ta cho đến khi cánh cửa gỗ sập lại, trong đầu tôi là muôn vàn suy nghĩ. Tôi và anh ta làm tình mà chẳng có tình yêu, nhưng với một kẻ là đàn ông như anh ta, điều này chẳng có gì to tát phải không? Hẳn là thế nên sau cuộc vui anh ta mới trở về nơi cuộc sống thật chẳng chút liên quan đến một thư ký thấp cổ bé họng như tôi.

Nghỉ ngơi một lát tôi tháo ga giường đem vào phòng tắm gột cho sạch, nghe tiếng gõ cửa liền để tấm ga ướt ở đó bước ra. Chị Lương đứng bên ngoài, đưa vào tay tôi hai vỉ thuốc cùng một cốc nước trước đôi mắt sững lại của tôi, căn dặn:

– Đây là thuốc tránh thai khẩn cấp, còn đây là thuốc hàng ngày, có ghi ngày trên đó cô nhìn mà uống, cậu Tài dặn cô uống luôn viên khẩn cấp đi nhé!

Cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng, tôi gật đầu đón lấy. Chị Lương thì thào, âm giọng có chút áy náy:

– Cậu ấy không muốn để lại hậu quả. Nếu cô không muốn uống thuốc tây thì nói với tôi để tôi còn biết, chỉ tốt cho cô thôi!

Khóe miệng nhếch nhẹ tôi hừ một tiếng, bóc vỏ viên thuốc khẩn cấp đưa vào miệng nuốt trước mặt chị ấy, lạnh nhạt nói:

– Em cũng không muốn có con với anh ta. Nếu chị cảm thấy không yên tâm thì từ sau em sẽ uống trước mặt chị.

Chị ấy gật đầu:

– Cô thông cảm, cậu ấy còn bao nhiêu áp lực phải gánh vác, một đứa trẻ không mong muốn là không thể xuất hiện!

Tôi đúng là ngốc nghếch đến ngu muội khi cho rằng Tuti là con của Tài, điều ấy vốn dĩ chẳng bao giờ xảy ra. Kẻ như anh ta, dù có ăn chơi vui thú hoang đàn đến thế nào cũng nhất định sẽ không để lại hậu quả, dù có phải làm cách tàn nhẫn nhất anh ta cũng làm được.

Cảm nhận chị Lương quen thuộc với Tài chứ không phải người anh ta mới thuê, tôi tò mò hỏi:

– Chị làm cho anh Tài lâu chưa?

– Tôi là người làm ở nhà cậu Tài, sáng nay cậu ấy bảo tôi sang đây. Từ nay tôi ở lại đây với dì cháu cô, chốc tôi nhờ người đem thằng bé nhà tôi đến luôn, hai đứa trẻ có bạn cũng vui.

Gật đầu đồng tình tôi nhẹ giọng quan tâm:

– Bé nhà chị bao nhiêu tháng rồi?

– Thằng nhóc được mười tám tháng, nghịch như quỷ mà vẫn thích ti mẹ, tôi thương nó nên vẫn chưa cai sữa. Thằng lớn nhà tôi mười tuổi rồi, con thứ hai thì tám tuổi, thằng này là út ít trời cho chứ cũng chẳng tính.

Chị ấy cười, đôi mắt dâng lên tự hào khi nhắc đến ba đứa con. Nhìn ga giường trơ trọi chị ấy hiểu ngay vấn đề, liền bước vào phòng mở tủ lấy ra bộ ga gối mới.

– Tôi vẫn để đây một bộ. Cách đây hơn hai năm có đợt cậu Tài ốm đến đây dưỡng bệnh.

Tôi đoán đây chính là khoảng thời gian Phong làm loạn, liền hỏi:

– Anh Tài ốm lâu không chị?

– Độ nửa năm… phổi cậu ấy có chút vấn đề, bác sĩ đề nghị cậu ấy rời xa công việc để tập trung dưỡng bệnh. Ban đầu cậu ấy nghỉ ở đây còn tiện điều hành công việc, sau bà Phương mẹ cậu ấy khuyên cậu ấy ra nước ngoài điều trị cậu ấy cũng nghe. Mà chuyện này không ai biết đâu. Cậu Tài không muốn ảnh hưởng đến việc điều hành tập đoàn. Cô nghĩ xem, ông Hùng ba cậu ấy đã ốm rồi lại đến cậu ấy ốm thì có phải mọi người loạn hết cả lên không?

Gật đầu hiểu chuyện, hai mắt tôi đanh lại. Chỉ cần sơ sảy một li cùng niềm tin đặt nhầm chỗ, Tài đã phải trả một cái giá quá đắt, hậu quả đến bây giờ vẫn phải xử lý mà còn chưa đâu vào đâu. Nửa năm Tài vắng mặt, Phong đã trở thành “Vương Tuấn Tài” mà làm bao chuyện khốn nạn. Tôi không biết mối tình của hắn với chị tôi ra sao nhưng chắc chắn một điều là hắn lừa chị tôi, gián tiếp khiến chị ra đi oan ức. Hàm răng cắn chặt căm hờn. Ngay lúc này điều tôi mong muốn nhất là Trần Đình Phong phải trả giá xứng đáng với những gì hắn gây ra… chỉ là nghĩ đến Tuti… sâu trong lòng tôi lại áy náy! Có thế nào con bé vẫn là con của hắn, dù ngăn cản không cho hắn nuôi con nhưng về lâu dài con vẫn cần phải biết tất cả.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.