Tổng Giám Đốc Tàn Bạo

Chương 6: Dự tiệc(2)



Đột nhiên nhìn vậy anh cảm thấy rất là ngứa mắt, cùng lúc đó chuông điện thoại anh reo lên:

”Nói! ”  Anh dùng giọng nói lạnh như băng nói chuyện với người bên kia .

” Tớ mới về nước cậu có cần dùng giọng vậy để chào đón không Đại Phong ? ” 

Thái Huy  đầu dây bên kia bất mãn nói!

” Có chuyện gì nói đi !”

Anh không vì  lời nói oán trách kia mà giảm độ lạnh xuống ngược lại còn tăng lên khiến cho  cậu đầu dây bên kia không rét mà run :

” Thôi được rồi, hôm nay tớ mới về nước, đi bar  với mấy em  một đêm không ?” 

”Được!”

Anh không suy nghĩ gì mà đồng ý ngay, cúp máy không để cậu nói thêm rồi tới kéo cô đứng dậy, cô đang trò chuyện với   Bảo Khánh thì bị anh kéo bất ngờ, nhất thời không đứng vững được, rất may là anh nhạy bén kịp đưa tay ra đỡ hông cô, trong đầu anh có một kế hoạch, cho cô vào bar và nhìn anh quan hệ với người phụ nữ khác  thì cô sẽ làm sao nhỉ ? Haha…vừa nghĩ thôi đã cảm thấy thú vị , không nói lời nào mà kéo cô đi ra xe, nhét cô vào rồi lái xe đi, cô ngồi bên ghế phụ tức giận nói:

” Anh  có biết là anh đang  rất mất lịch sự không? Người anh sinh miệng ra để làm cảnh sao ? ” 

Cô oán trách nhìn cái tay bị anh kéo tới đỏ , nhăn mày nhìn cái người kia, không biết sao cô lại siêu lòng trong  ngày đám cưới vì anh ta nữa.Anh không thèm liếc cô một cái, xem lời nói của cô như không có, chăm chú lái xe.

Quán bar anh đến cũng không cách đó là bao nhiêu, chưa tới 5 phút đã đến,anh chạy xe vào bãi để xe, mở cửa kéo cô xuống còn cô thì trợn mắt nhìn anh , anh đưa cô tới đây làm gì ? Từ nhỏ tới lớn đây là lần đầu tiên cô đặt chân vào cái nơi người không ra người ma không ra ma này , muốn rút tay mình lại nhưng anh nắm quá chặt, cô không thể rút ra được, lửa giận lên tới não, cô hét lên:

” Anh đang làm cái trò gì vậy ? Tại sao lại đưa tôi tới đây ? ” 

” Câm miệng” 

Anh lạnh lùng ra lệnh!

” Anh…” 

Cô tức quá nói không ra lời, khuôn mặt vì giận mà đã đỏ, anh kéo cô qua cái đám người đang nhảy nhót kia tới một căn phòng đề ở ngoài là ” VIP”, đẩy cửa bước vào, trong phòng này mặc dù cũng khá ồn nhưng đã đỡ hơn bên ngoài, gam màu chính màu đen kết hợp với trắng, ở trên bộ ghế da hổ đắt tiền, một người con trai nhìn hết sức anh tuấn, mặc bộ vest trắng đang ngồi đó hai bên là hai con người ăn mặt thiếu vải trầm trọng, hở không còn chỗ nào để được hở hơn, thấy anh đi vào, anh ta nở nụ cười chết người rồi nói:

” Đại Phong, cậu đến rồi sao? ”

Anh không trả lời mà kéo cô đi đến chiếc ghế đó ngồi,  thả tay cô ra rồi rót một ly rượu đưa lên miệng uống, cô  ngồi bên cạnh cảm thấy rất khó chịu, ánh mắt của 2 cô gái kia và chàng trai đó nhìn chằm chằm vào cô khiến cô không được tự nhiên, bỗng Thái Huy quay sang anh nói:

” Tớ nghe nói cậu kết hôn rồi , còn  Băng Nhu …”

Cậu chưa nói hết câu thì giọng nói mang chút tức giận pha lạnh lùng lên tiếng:

” Câm miệng, đừng nhắc tới cô ta !”

Cô ngồi bên cạnh không hiểu chuyện gì cả? Cái gì còn Băng Nhu? Sao anh tức giận ?

” Được rồi được rồi, còn đây…là ai ?”

” Tình nhân!” 

Anh nói rất ngắn gọn, , rất súc tích .Sau khi cô nghe xong hai từ kia thì đôi mắt trợn to về phía anh, anh nói cái gì? Tình nhân ? Cô đường đường là đại tiểu thư nhà họ Hoàng mà anh dám nói là tình nhân sao? Hô hấp của cô bởi vì tức giận mà khó hơn, rất muốn ban cho anh một bạt tai, cơ thể run run, hai bàn tay nắm chặt chiếc váy làm cho nó có chút nhăn , anh nhìn thấy biểu hiện đó của cô thì rất hài lòng ! Hoàng Diệu Linh ơi là Hoàng Diệu Linh, có trách thì cũng nên trách gia đình cô. Thái Huy ngồi bên cạnh xem biểu hiện của hai người, theo nhận xét của anh là cô gái này rất đẹp, đẹp hơn những người con gái anh từng gặp trước đây trừ một người.

” Vậy hôm nay cậu muốn chơi đùa cùng cô ấy ?”

” Không!”

”Vậy cậu muốn sao ?” Thái Huy thích thú lên tiếng!

” Cô ta…” anh chỉ vào người con gái ngồi bên phải của cậu, cô ta nhìn cũng được hay không muốn nói là xấu, nghe anh nói vậy Thái Huy chuyển từ thích thú sang  ngạc nhiên, anh không bị thiểu năng về mắt chứ ? Người đẹp ngồi bên cạnh thì không muốn mà muốn cô ta ư ? 

Cô ngồi im từ lúc nãy tới giờ, khuôn mặt chuyển màu  liên tục, xanh , đỏ ,tím ,vàng rồi rốt cuộc cũng chịu không được, phút chốc đứng lên, chưa nói gì đã ban tặng cho anh một bàn tay:

” Chát…” 

Âm thanh nghe rất rõ, dường như rất mạnh, khuôn mặt anh hằn rõ 5 ngón tay của cô, đôi mắt vì tức giận mà đã đỏ lên, rất nhanh anh chụp được tay cô, nắm rất chặt, cái miệng mím lại, tốt lắm ! Cô rất to gan …..!

Xin vui lòng đừng chuyển version hay mang ra ngoài. Thành thật cám ơn (chumeo & KHBN2015)  


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.