Sau khi từ được ra viện, Hạnh Tuyết muốn đưa cô về nhà mình nhưng anh không cho, nhất quyết muốn cô về với mình, anh chưa chơi đủ, sao để cô đi? Mặc Hạnh Tuyết nói hết lời, mắng hết câu anh vẫn không đồng ý, ngay lúc đó Thái Huy kịp can ngăn lại, cậu biết vào giờ khắc này không nên chọc giận đến con người kia.
Sau khi về lại căn biệt thự, cô chủ động gọi điện cho Băng Nhu:
” Đại tiểu thư Hoàng, cô có chuyện gì muốn nói với tôi sao ?”
” Băng Nhu, cô thắng!”
Cô nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói thể hiện rõ sự mệt mỏi, đối với cuộc chơi này, cô hoàn toàn là người thua cuộc!
” Ô..chưa kết thúc mà cô đã nhận thua rồi sao?”
Băng Nhu bên kia trong lòng như có mật ngọt, trên môi nở nụ cười thật tươi, tâm tình cũng vì thế mà tốt lên hẳn, nhưng vẫn che dấu hài lòng trong lòng.
” Mặc kệ đã kết thúc hay chưa, tôi đã lựa chọn việc mình thua trước cô, vậy cô nói đi, yêu cầu của cô là gì ?”
”Nói như vậy thì cô đồng ý thua nhé, yêu cầu của tôi là…cô lập tức biến khỏi nơi này !”
” Tôi …đồng ý với cô!”
” Tốt..haha…tôi cúp máy trước, tối gặp, bái bai!”
Nói rồi Băng Nhu cúp máy, cô đưa điện thoại xuống, tối gặp? Là ý gì ?
____________________________________________
Buổi tối cô vẫn giống như trước kia, rúc cả người trong ghế sa lon, cô ở đây, đã không còn bất cứ ý nghĩa gì.
Đại Phong từ khi đưa cô về đây, anh ta liền lập tức rời đi, cô không biết anh đi đâu, càng không muốn biết, đối với cô, quan hệ giữa hai người đã kết thúc!
Đột nhiên cô nghe thấy tiếng xe bên ngoài, ánh mắt có chút động đậy nhìn ra cửa sổ.
” Hoàng Diệu Linh, cô ra đây cho tôi!”
Giọng nói như ra lệnh truyền tới, kèm theo một chút khàn khàn. Cô nghe vậy liền có chút sợ hãi đi xuống, khi mở cửa ra, thấy được cô gái bên cạnh hắn, lòng liền lạnh đi.
Hóa ra, anh vội vàng đi ra ngoài như vậy không không phải chỉ có một mình , anh ra ngoài cùng với phụ nữ ,hơn nữa còn là người mà anh yêu nhất.
” Lại đây, rót nước cho tôi và cô ấy!”
Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào cơ thể trên cầu thang, tức giận với sự im lặng và chậm chạp của cô
Môi cô khẽ run, liền đi xuống tầng, đi vào phòng bếp, Đại Phong, em rất muốn biết tim anh làm bằng gì, tại sao có thể tàn nhẫn như vậy?
Đại Phong cẩn thận ngồi xuống nhờ sự giúp đỡ của Băng Nhu, bên môi lạnh nhạt cười, mặc dù đã đồng ý rằng cô ta thua, nhưng không thể dễ dàng vậy, cô phải khiến cô ta đau đớn đến chết!
” Đại Phong, em có tin vui muốn báo với anh!”
” Được, em nói đi!”
Anh trả lời hờ hững, mọi ánh mắt đều tập trung về cơ thể trong phòng bếp, một giây cũng không rời!
” Em đã có thai rồi!”
Vừa lúc đó,cô đang bưng hai cốc nước lên, đúng lúc nghe thấy chữ ” có thai” từ miệng của Băng Nhu, tim lập tức như bị kim đâm, bàn tay run lên, suýt chút nữa 2 chiếc cốc trên tay rơi xuống!
Cô ấy có thai, là của anh sao? Từ lúc nào hai người đã nãy sinh loại quan hệ đó?
Một lúc lâu, cô mới kiềm lại cảm xúc trong lòng, cố gắng cho mình rơi nước mắt, cô đặt từng cốc nước xuống trước mặt anh và Băng Nhu, khi ngẩng đầu lên, cô thấy được sự khiêu khích và châm chọc trong ánh mắt kia.
” Em lên lầu trước!”
Cô xoay người, đưa tay bịt kín miệng để không bật ra tiếng, chỉ sợ chính mình sẽ không kiềm nữa thêm nữa mà khóc trước mặt anh, kì thực cô rất muốn hỏi anh, chuyện này là thật sao? Nhưng một câu cô cũng không thể nói ra, dựa vào đâu anh sẽ nói cô biết ? Việc anh có con với người phụ nữ anh yêu là chuyện sẽ xãy ra , nhưng sao tim cô đau quá, nó đang âm ỉ chảy máu, nhưng anh không hề việc chuyện đó!
Băng Nhu nhìn thoáng qua bóng lưng của Diệu Linh, âm thầm cười trong bụng, kế hoạch sắp thành công, chỉ cần khiến anh ta tin mình đã có thai, cô không tin anh ta sẽ không hết hôn với cô..haha!
________________
PS: Vì thứ 5 mình có chút việc nên k up được! Vì vậy hôm nay mik up bù
Và mik báo luôn là có khi t5 hoặc chủ nhật mình sẽ bận gì đó,nhưng các bạn yên tâm, mình sẽ up bù vào các ngày sau!