Sáng hôm sau, tất cả bốn người cô,anh, Thái Huy, Hạnh Tuyết cùng nhau lên máy bay bay về nước, Băng Nhu mặc dù rất ấm ức cùng tức giận nhưng mà cô ta không thể về, cha cô bắt cô ở lại để giải quyết một số chuyện nhàm chán, chuyện gì quan trọng hơn chuyện giành lại một rương kho báu cơ chứ ( Anh Đại Phong chính là rương kho báu của cỗ á), lời cha nói ra cô ta không thể cãi lại nên đành im lặng mà đồng ý với vẻ mặt miễn cưỡng.
Trên máy bay, đương nhiên là cô và anh ngồi gần nhau, Thái Huy và Hạnh Tuyết gần nhau, và thế là hai anh chị này vẫn như mọi khi , cứ anh một câu qua cô một câu về:
” Này, đây là điện thoại của tôi mà!”
Thái Huy mặt nhăn nhó khó chịu nói, haizzz…anh thật là khổ mà, cứ xuất ngày bị “vợ tương lai” ăn hiếp, điện thoại của anh mà cô ta dám ngang nhiên mà lấy nó dùng, thử hỏi ai mà chịu cho nổi , không những thế còn xóa hết số tình nhân của anh đi nữa, anh thật sự sắp bị cô ta chọc tức chết rồi.
” Điện thoại của anh, cũng là của tôi, hiểu chưa?”
Hạnh Tuyết hất hàm lên nói, ai biểu lúc nãy anh ta còn dám trước mặt cô mà nhắn tin với gái,hừ! Bổn cô nương đây tịch thu luôn cho chừa cái tật hám gái nhá.
“Hà cớ gì điện thoại của tôi cũng là của cô? Trên thế giới này có luật làm chồng của cô à không, làm chồng chưa cưới của cô thì cái gì của tôi cũng là của cô sao? Trả điện thoại đây cho tôi!”
Thái Huy nghe xong thì tức muốn sộc máu, cô ta tưởng được anh nhường rồi làm tới hả?
“Tôi không trả ,anh làm gì được tôi? Nghe cho rõ đây , đã là chồng của Hạnh Tuyết tôi thì mọi thứ của anh, tất cả, tất cả đều là của tôi!”
“Này, cô quá đáng vừa… “
” Hai người muốn nói đến khi nào?”
Anh ngồi phía sau không nhịn được mà lên tiếng, ồn ào, hai cái người này không im lặng được sao? Cô ngồi kế bên bụm miệng cười khúc khích, cặp đôi này rõ dễ thương mà!
” Đại Phong, cậu là bạn thân tớ, cậu phải đòi lại công bằng cho tớ!”
” Diệu Linh, cậu phải đứng về phía mình, ai biểu anh ta nhắn tin với gái!’
Cả hai người cùng đồng thanh nói, xong cả hai ngạc nhiên quay sang nhìn nhau, giây sau tiếp tục cãi:
” Tôi nhắn tin với gái lúc nào? Cô đừng có ngậm máu phun người!”
“Anh dám nói anh không nhắn tin ư? “
“Có ngon cô đưa tin nhắn ra xem.”
“Tôi xóa hết rồi lấy đâu ra đưa anh hả?”
” Ai biểu cô xóa?”
“…..”
“…..”
” Đủ rồi, các người có thôi đi không? Hay để tôi ném hai người xuống máy bay ?”
Đại Phong lạnh giọnh lên tiếng đe dọa, thật là…không thể tha cho cái lỗ tai đáng thương này của anh sao? Còn Thái Huy thì từ lúc nào trở nên đàn bà , nói nhiều như vậy?
Cả hai người sau khi bị anh đe dọa xong liền im thin thích, ai chứ lời của Đại Phong thì không hề giỡn được, Thái Huy và Hạnh Tuyết còn rất yêu đời, không thể vì thế mà chết được, giờ khắc này cả hai đều quay sang nhìn Diệu Linh với ánh mắt hâm mộ, cô thế mà vẫn sống được với tên quái vật mang hình người này, nhưng đương nhiên họ chỉ nghĩ mà thôi, nói ra chẳng khác nào tự đào mồ chôn mình!
Diệu Linh tặng cho hai người cái nhún vai rồi sau đó dựa vào vai anh, nhắm mắt lại, cô thực sự buồn ngủ quá!
Anh thấy thế thì đưa tay sang giữ vai cô, tạo cho cô chỗ ngủ thoải mái nhất trên người mình, anh cũng không biết tại sao mình lại làm vậy, chỉ đơn giản gọi tắt trong hai từ mà anh hay nói ” diễn kịch” nhưng đâu hay rằng, cái ý nghĩ này sẽ khiến cho anh hối hận suốt đời.
________________________________________
Ahế hế…Au nà, đừng nói mn quên luôn con Au này r nha -_- Au chưa về đâu hihi….au ở quê luôn ….k lên nữa kaka, ai đọc chap này r cmt điểm danh cho au có động lực tí coai hề hề……