Ở nhà cũng chán, cô liền nghĩ ra một ý tưởng đó là nấu ăn, thử tưởng tượng buổi tối anh về, cô và anh cùng ăn chung cơm dưới một bàn, cùng cười đùa vui vẻ, nói chuyện…”Ôi thật sự hạnh phúc quá” …! Không kiềm được suy nghĩ của mình, cô sung sướng reo lên, nói là làm liền, cô lên phòng lấy áo khoác rồi xuống nhờ bác tài xế đưa đi siêu thị.
_____
Không lâu sau cô đã đứng trước siêu thị, ở đây đầy đủ đồ, thoải mái cho cô mua, nở một nụ cười trên môi sau đó cất bước đi vào siêu thị, thử nghĩ lại xem, cô tính nấu món nào nhỉ?
” Cua rang muối ”
”Canh gà…..”
”Salad tôm …….”
”Món tráng miệng nè….”
Cô xòe bàn tay mình ra liệt kê từng ngón, sau khi có đủ các món cô cần làm rồi thì bước tiếp theo là gì nhỉ?
”A..đi mua nguyên liệu ”
”Cua rang muối cần : Cua , muối, soup giấm.Còn canh gà : Thịt gà, lê, nấm,…..”
Tương tự như thế cô đếm nguyên liệu từng món, cuối cùng đứng ở đó nữa ngày trời cũng đã liệt kê đủ nguyên liệu , nhanh nhẹn đi lấy từng thứ.
……
Không lâu sau, trong giỏ cô đã đầy đủ đồ cần dùng, đến quầy tính tiền sau đó điện tài xế đến, trên đường về cô cứ mỉm cười liên tục, nghĩ lại bây giờ thật hạnh phúc, cô yêu anh và anh cũng yêu cô, thật tuyệt vời….nghĩ đến đó cô bật cười thành tiếng làm cho bác tài xế cứ nhìn chằm chằm vào cô, không biết cô có bị gì không mà cứ ngồi cười hoài vậy nhỉ?
Về đến nhà cô liền bắt tay vào làm việc, trong phòng bếp cô hăng hái rửa cua, cứ thế cô hết nấu món này đến món khác, bận rộn hết mấy tiếng đồng hồ trong nhà bếp cuối cùng cô cũng đã làm xong, nhìn các món ăn bày trên bàn, vô cùng sung sướng nghĩ đến cảnh tượng tối nay, không kiềm được lấy điện thoại ra, vào danh bạ chọn số được cô lưu là ‘Ông Xã’, cũng hên là bữa đó đúng lúc anh đang ngủ cô kịp lấy số anh chứ không thôi thì làm gì biết số anh !
” Alo..”
Bên kia truyền đến tiếng nói lạnh lùng đặc trưng của anh, so với nói chuyện trực tiếp còn lạnh hơn chứ không hề giảm!
” Là em!”
Cô mỉm cười lên tiếng, chắc anh đang ngạc nhiên lắm nhỉ !
” Gọi anh có chuyện gì sao ?”
Sau khi nghe câu đáp lại mình là cô, anh liền nhếch môi lên, không ngờ cô cũng khá thủ đoạn đó chứ , từ lúc nào mà cô biết số điện thoại của anh ? Nếu ai không biết nhìn vào chắc tưởng cô rất dịu dàng và ngây thơ, nhưng đối tượng là anh thì đâu dễ qua mặt! ” Cô quá xảo quyệt , Hoàng Diệu Linh!Nhưng không sao ! Vậy thì trò chơi này mới vui chứ nhỉ ?” Suy nghĩ của anh
” Tối nay anh về không ?”
” Có nhưng hơi trễ vì anh có một buổi xã giao với đối tác!”
Thật ra thì anh cũng không muốn về nhà, nhìn khuôn mặt của cô khiến anh chán ghét, quá thủ đoạn! Buổi xã giao tối nay là của một công ty nhỏ muốn hợp tác với anh, anh có thể từ chối hoặc cũng có thể không cần tham dự nhưng không muốn về nên anh đồng ý tham gia.
” Vậy được, em chờ anh về !Đừng uống quá nhiều rượu, sẽ không tốt cho dạ dày!”
Cô ra dáng một người vợ đảm đang dặn dò chồng mình, nghe qua thì là một lời quan tâm thật lòng nhưng ngay khi lọt vào tai anh thì lại là một câu ra lệnh, hừ nhỏ trong lòng nhưng vẫn trả lời lại cô:
” Anh biết rồi, tạm biệt!”
Sau câu đó anh tắt máy mà không thèm để cô nói thêm câu nào, ngay khi tắt máy anh liền ném chiếc điện thoại xuống cái ghế bên cạnh, châm một điếu thuốc lên hút, khói thuốc được anh thở ra bao kín lấy con người cô đơn của anh, trong đôi mắt anh chứa đầy sự khinh bỉ, chế giễu và một chút… thương hại! Cô là cái thá gì mà thích lo chuyện của anh! Chẳng qua đối với anh cô chỉ là một công cụ chơi đùa, chơi chán rồi sẽ vứt vào sọt rác, lâu nay anh chính là người như vậy, lạnh lùng – tàn nhẫn là hai cặp từ luôn đi đôi với anh, những thứ anh đã chơi chán thì tuyệt không nhặt lại dùng tiếp và cô cũng sẽ không ngoại lệ! Cùng lúc này tiếng gõ cửa vang lên!
” Vào đi!”
” Hey, người anh em, lâu rồi không gặp!”
Người vừa bước vào chẳng ai khác là Thái Huy, bạn chí cốt của anh!
”Đến đây tìm tôi có chuyện gì ?”
Anh nghe tiếng chẳng cần nhìn cũng biết là ai, tập trung và đống tài liệu, lạnh nhạt cất giọng nói:
” Có chuyện mới tới gặp cậu sao?Đến chơi không được à ?”
Nhìn chằm chằm cái người kia, thậm chí còn không ngước nhìn cậu một cái, vậy mà gọi là anh em sống chết có nhau sao?
”Tôi không rãnh như cậu, nếu cậu còn nói nhảm nữa, tôi không ngại đá cậu ra khỏi cửa đâu!”
Anh vẫn trung thành với sấp tài liệu, không ngước lên nhìn cậu lấy một cái !
”Cậu…..! Cái đồ quá đáng, tôi không hiểu sao Băng Nhu ngày xưa có thể yêu cậu được!”
Do quá tức giận nên Thái Huy nói không kịp suy nghĩ, nghĩa của câu nói kia rất hiệu quả, anh đang chú tâm vào công việc cuối cùng cũng quay lên nhìn cậu,vì câu nói kia, nếu cậu không phải là bằng hữu của anh thì sợ đã không kịp nhìn thấy quan tài lần cuối, gằn giọng :
” Có gan cậu lặp lại câu nói vừa rồi thử xem!”
Nhận được ánh mắt và lời nói của của anh biết mình đã nói sai nên đành cười hòa sau đó nói anh mình còn có việc rồi nhanh chóng quay người đi, chỉ sợ đứng đó thêm chút nữa thì anh sẽ chết mất !