Tổng Giám Đốc Rất Sủng Cục Cưng Bé Nhỏ

Chương 162: Cho mẹ cơ hội



“Mật Mật, cho tôi cơ hội, chúng ta nói chuyện một chút được chứ?” Thuộc Oái Nương nhìn Lạc Mật Mật trước mặt, nhiều lần cố gắng nắm tay của cô, lại bị Lạc Mật Mật hung hăng đánh xuống.

Mặc dù không biết đến tột cùng giữa Thuộc Oái Nương cùng Lạc Mật Mật có chuyện gì, nhưng Giang Khải có thể xác định, cử chỉ lúc này của Thuộc Oái Nương không có ác ý, bà ta tuyệt đối sẽ không tổn thương Lạc Mật Mật. Lúc trước nhìn thấy bà ta có thể bất chấp tất cả xông về phía trước cứu Lạc Mật Mật, có thể nhìn ra, người phụ nữ này so với Giang Khải còn muốn coi trọng Lạc Mật Mật hơn.

“À, Mật Mật, tôi đi ra ngoài trước, cho hai người nói chuyện. . . . . .” Giang Khải cười khanh khách đứng lên, vẫy vẫy tay phải chào hỏi, nhưng lúc này hai người đứng ở bên cạnh không có người nào rảnh rỗi để ý tới anh.

“Vậy tôi. . . . . . Tôi đi ra ngoài trước.” Giang Khải lúng túng chạy ra ngoài, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn hai người, nhưng vẫn không thấy hai người chú ý đến anh, vì vậy liền đứng ở cửa chắp tay lại như muốn xin lỗi nói, “Thật ra thì, tôi cảm thấy được, hai người không thể ngồi xuống tán gẫu nha, bây giờ thân thể Mật Mật còn rất yếu, không chịu nổi giày vò như vậy. . . . .”

Câu này tựa hồ có tác dụng. Lạc Mật Mật cùng Thuộc Oái Nương rối rít xoay đầu lại nhìn anh, bộ dạng như ở trong mộng mới tỉnh lại. Vì vậy, Giang Khải vui mừng đi ra khỏi phòng bệnh.

Nhưng, Lạc Mật Mật ở trong phòng bệnh bình thường, nơi này còn có rất nhiều bệnh nhân, nhìn thấy hai người có cử chỉ không quá bình thường, hứng thú đại phát, từng cái một rối rít dò đầu bám lấy lỗ tai cẩn thận nghe.

Trong phòng bệnh vô cùng yên tĩnh, thậm chí ngay cả tiếng hít thở còn nghe được.

Thuộc Oái Nương kéo một cái ghế qua muốn ngồi xuống, vốn tưởng rằng sẽ Lạc Mật Mật cũng sẽ thuận theo ngồi xuống nhưng ngược lại Lạc Mật Mật vẫn chống đỡ thân thể đứng yên ở đó, điều này làm cho Thuộc Oái Nương đã ngồi xuống lại đứng dậy một lần nữa cố gắng kéo cô ngồi xuống.

Nhưng, Lạc Mật Mật vẫn quật cường như cũ, mắt mở to tức giận nhìn về phía trần nhà.

“Mật Mật, có thể ngồi xuống hay không, chúng ta nói chuyện một chút.” Thuộc Oái Nương giống như là đang cầu xin Lạc Mật Mật, giọng nói ấy đầy đau thương.

Nhưng, Lạc Mật Mật vẫn không có để ý tới, đứng ở nơi đó như cũ .

“Thật ra thì, tôi biết cô hận tôi, hận tôi trước kia đối xử như vậy với cô. Nhưng, cô hãy hiểu, tôi mềm mỏng giam cô, cũng không phải là chủ ý của tôi, tôi cũng là nhận ủy thác của người, có chút bất đắc dĩ. . . . . .”

Những lời này đưa tới sự chú ý của Lạc Mật Mật, cô từ từ cúi đầu chăm chú nhìn Thuộc Oái Nương, “Nhận ủy thác của người? Chịu người nào nhờ?”

Lời nói của Lạc Mật Mật khiến Thuộc Oái Nương không có cách nào trả lời, chuyện như vậy để cho Lạc Mật Mật biết, hậu quả khôn cùng, huống chi hôm nay chuyện bà muốn nói với Lạc Mật Mật cũng không phải là những chuyện này. Bà còn có chuyện trọng yếu hơn.

“Tôi không thể nói.” Thuộc Oái Nương từ từ cúi đầu, cúi đầu thật sâu.

Lạc Mật Mật cười nhạt, không cảm thấy lạ gì vịn đầu giường từ từ ngồi xuống, “Bà không nói tôi cũng không miễn cưỡng, tôi chỉ là muốn hỏi bà lần này lại muốn đối xử với tôi thế nào, là giam cầm mềm mỏng sao?”

Thuộc Oái Nương nghe lời này nhất thời rất là khẩn trương, “Không có, không có, tôi sẽ không đối đãi với cô như vậy nữa, thật ra thì kể từ khi tôi biết rõ quan hệ giữa chúng ta, tôi liền tự nhủ, về sau sẽ chăm sóc cô thật tốt, hết sức bồi thường cho cô, sẽ không bao giờ để cho cô bị tổn thương nữa. . . . . .”

“Buồn cười, bà nói cái gì đó?” Lạc Mật Mật khinh thường liếc mắt một cái.

“Tôi nói, thật ra thì chúng ta là. . . . . .”

“Đừng nói nữa!” Lạc Mật Mật đột nhiên đứng lên, dùng phần hơi sức còn lại chống đỡ thân thể cố gắng đi lên phía trước.

Ở trong lòng của cô, cô không muốn biết cái gì nữa, bao gồm chuyện quan trọng Thuộc Oái Nương muốn nói đó. Cô không muốn mình gánh những chuyện không hiểu được như vậy nữa, như vậy sẽ mệt chết, huống chi cô còn chưa chuẩn bị sẵn sàng.

“Mật Mật, cô muốn đi đâu?” Thuộc Oái Nương tiến lên kéo Lạc Mật Mật yếu đuối, không cần phí sức là có thể bắt được cô, “Cô muốn trở về Lạc gia sao? Không được, bây giờ cô trở về chỉ nhận thêm tổn thương thôi, như đứa bé của cô còn chưa có hình dạng cũng đã. . . . . .”

Nghe lời này, Lạc Mật Mật không tự chủ đứng ở tại chỗ, biểu tình kinh ngạc nói rõ tất cả, “Bà muốn nói gì? Thuộc tổng, bà nói đứa bé của tôi là bị người hại chết hay sao? . . . . . .”

Thuộc Oái Nương khẩn trương khoát tay liên tiếp, “Không có, không có, tôi không có ý này, tôi muốn nói là cô không thể trở về biệt thự.”

“Người phụ nữ này, cũng quá nhiều chuyện đi.” Lạc Mật Mật cười lạnh, trên khuôn mặt trắng bệch không có chút huyết sắc, “Tôi nói này, bà quản tốt bà đi, chuyện của tôi không cần bà quan tâm tới.”

Lạc Mật Mật tiếp tục đi về phía trước, bất chấp tất cả đi về phía trước, nhưng Thuộc Oái Nương đứng ở phía sau rất khẩn trương.

“Tôi không phải nhiều chuyện, trên cái thế giới này tôi là người có tư cách nhất quản con, tôi là của mẹ của cô!”

Giọng nói vang vọng khắp phòng bệnh, các bệnh nhân cũng thổn thức không dứt. Nhưng, Lạc Mật Mật đi về phía trước cũng không có dừng bước chân của mình, tiếp tục đi về phía trước giống như là không nghe thấy gì.

Lần này ngược lại làm Thuộc Oái Nương khẩn trương cực kỳ, bà bước nhanh lên trước kéo Lạc Mật Mật, ánh mắt lo lắng giống như là một ngọn lửa mạnh đang thiêu đốt, “Mật Mật, con đi đâu? Con không thể đi ra ngoài, con còn chưa khỏe!”

“Chuyện của tôi không cần bà quan tâm!” Lạc Mật Mật giống như bị điên đẩy Thuộc Oái Nương ra, ánh mắt ửng đỏ tràn đầy sóng nước, “Bà không cần giả mù sa mưa, nếu là mẹ ruột của tôi, vậy tại sao ban đầu bỏ rơi tôi, nếu nói đến tư cách trông nom tôi, trong hai mươi năm này bà trông nom tôi cái gì? ! Bây giờ bà muốn can thiệp cuộc sống của tôi, bà cảm thấy tôi còn là đứa bé sao, cần bà quản thúc sao? Thật xin lỗi, không cần, bà không cần tốn hơi sức.”

Từng lời từng chữ của Lạc Mật Mật như kim châm đâm vào tim của Thuộc Oái Nương, nước mắt như suối trào chảy xuống khuôn mặt bà, tiếng nghẹn ngào tràn đầy cả lồng ngực, Thuộc Oái Nương không còn hơi sức đi cãi lại.

Đợi một lát, thấy Thuộc Oái Nương vẫn không nói chuyện, Lạc Mật Mật hung hăng liếc một cái, tiếp tục đi về phía trước.

Thuộc Oái Nương vẫn không buông tha, tiếp tục tiến lên bắt lấy quần áo của Lạc Mật Mật, tiếp theo lại bị Lạc Mật Mật hung hăng đẩy ra. Cứ như vậy, người kéo người đẩy, người đẩy ra, người kéo lại, người đẩy ra. . . . . . Cho đến khi Lạc Mật Mật hoàn toàn bị làm phiền, xoay người lại hung hăng nhìn chằm chằm bà.

Mặt mũi Thuộc Oái Nương đã tràn đầy nước mắt lúc này chỉ có thể như con nít không thả vạt áo của Lạc Mật Mật ra. Lạc Mật Mật lãnh khốc vô tình làm cho những bệnh nhân khác ở đây rất là bất mãn, rối rít bắt đầu quở trách Lạc Mật Mật.

“Cô gái, đó là mẹ của cô, tại sao cô có thể đối đãi với mẹ của mình như vậy đây?”

“Đúng vậy, coi như mẹ của cô không tốt, cô cũng nên tha thứ một chút chứ.”

“Cô xem mẹ của cô cũng khóc thành ra cái dạng gì rồi, cô như vậy thật không hiếu thuận. . . . . .”

“. . . . . .”

Lạc Mật Mật nhìn này đám người ồn ào lộn xộn líu ríu không ngừng, đầu cũng muốn nổ tung, vì vậy rất bất đắc dĩ quay người lại nhìn Thuộc Oái Nương như bị ủy khuất rất lớn.

“Tôi nói này, bà già, đến tột cùng bà muốn làm cái gì nha? Hiện tại người nên khóc là tôi mới phải, đứa bé của tôi không còn, bây giờ tôi còn bị bà hành hạ, còn phải bị những người này trách cứ, bà có suy nghĩ qua cảm thụ của tôi hay không đây? Van cầu bà, thả tôi đi đi, tôi muốn đi tìm Thiểu Trạch, tôi muốn đi tìm Thiểu Trạch! . . . . . .”

Thuộc Oái Nương vẫn không buông tay, lau đi nước mắt trên mặt, nặng nề hít một hơi, “Mật Mật, con không thể đi gặp hắn, về ngươi con cũng không thể đi gặp người Lạc gia nữa.”

“Tại sao?” Lạc Mật Mật hung hăng trừng mắt liếc, “Bà biết chính bà đang nói cái gì không? Phải biết tôi mới vừa mất đứa bé, cha của nó chính là Lạc Thiểu Trạch. Bà không muốn tôi đi gặp anh ấy, nhưng anh ấy là người yêu của tôi. Bà không cho tôi gặp người Lạc gia, bà cũng đã biết, tôi là do Lạc gia nuôi lớn. Mà bà, tại sao ở chỗ này quơ tay múa chân với tôi?”

“Mẹ là mẹ ruột của con, con cũng không có biểu hiện kinh ngạc như thế, mẹ không cho con gặp người Lạc gia, con lại phản ứng lớn như vậy.” Thuộc Oái Nương lau khô nước mắt, dùng sức đáp lễ, “Phải biết, máu chảy trong người con chính là dòng máu Lam gia, con không phải họ Lạc, con là họ Lam, Lam Mật Mật!”

Lạc Mật Mật không thể tin tưởng mình lỗ tai, không nhịn được lắc đầu một cái, “ Rốt cuộc bà đang nói cái gì? Đến tột cùng bà muốn làm gì nha?”

“Mẹ không có làm gì, mẹ chỉ nói cho con biết sự thật.” Thuộc Oái Nương d;;d;[l[qd lấy trong túi xách ra một phần văn kiện đặt ở trong tay Lạc Mật Mật, “Đây là báo cáo DNA, mẹ thừa dịp lần trước gặp con làm cái báo cáo này, con là con gái ruột của mẹ, đây là không thể nghi ngờ. Ba của con họ Lam, tên là Lam Minh Hào. . . . . .”

“Được rồi, bà chỉ muốn thôi sao?” Lạc Mật Mật cầm văn kiện từ từ lật xem, tròng mắt theo hô hấp của cô từ từ trở nên to lớn, “Thì ra là đây là thật, đây đều là thật. . . . . .”

Lạc Mật Mật chợt nhớ tới đêm đó nghe được Bùi Nhã Phi gọi điện thoại, từ khi đó đến khi Thuộc Oái Nương đi vào phòng bệnh muốn cùng mình nói chuyện, Lạc Mật Mật cảm thấy mình vẫn còn trong mộng. Mơ hồ làm cô không thể tin được phán đoán của mình, nhưng cả người luôn tồn tại cái phán đoán này, làm cô không cách nào quên đi, không ngừng lựa chọn chạy trốn. . . . . .

Nhưng là, bây giờ tựa hồ tất cả đều “Như mong muốn” thành hiện thực, thật sự rất khôi hài, đối với Lạc Mật Mật mà nói thật sự rất khôi hài.

Lạc Mật Mật cầm báo cáo văn kiện, không ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trước mắt này, nói cô hận bà, cảm giác đó tồn tại lúc bà giam cầm cô, lúc này cảm giác nhiều hơn không phải là hận, dĩ nhiên cũng không phải là kích động.

Lạc Mật Mật muốn chạy trốn.

Nhưng mà, lúc này thân thể không có tiền đồ chút nào, vô luận cô muốn nhấc chân chạy trốn ra sao, đôi chân cũng sẽ xụi lơ vô lực.

“Mật Mật, cùng mẹ về nhà được chứ? Chúng ta không cần có quan hệ gì với Lạc gia nữa, coi như phải gắng liền cùng một chỗ, cũng sẽ không phải về phương diện tình cảm. Chúng ta còn có rất nhiều nợ nần muốn cùng bọn chúng tính toán rõ ràng đấy. . . . . .”

Thuộc Oái Nương vươn tay đặt trên bả vai Lạc Mật Mật dùng sức đè lại, nói như đinh chém sắt, “Con xem, con vào bệnh viện, Lạc Thiểu Trạch cũng không có tới xem con. Người như vậy, con cảm thấy đáng phải sao? . . . . . .”

Lạc Mật Mật nâng ánh mắt mông lung lên, nhìn người tự xưng người thân trước mắt này, trong nháy mắt không biết nói cái gì cho phải. Cho tới nay Lạc Thiểu Trạch không tới gặp mình là chuyện kiêng kỵ nhất của cô, bởi vì cô gặp chuyện không may mà bạn trai không có ở bên cạnh chính là một chuyện không bình thường, huống chi mình gặp phải là đại phiền toái, Lạc Thiểu Trạch lại không ở bên người.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.