Tổng Giám Đốc, Người Ta Lại Chạy Mất Rồi

Chương 48: Trốn tránh.



Vũ Thanh An cảm giác người nặng trĩu theo từng bước chân của mình, trong đầu có quá nhiều suy nghĩ chạy qua khiến cho cậu hoảng loạn.

Đoạn thời gian kia chỉ giống như giấc mộng Nam Kha, tỉnh dậy là tan biến…

Hiện tại đang là giờ cao điểm, người đi lại trên phố rất đông, Vũ Thanh An đi với ngược dòng người, tầm mắt mơ hồ không rõ, cậu không biết mình đã đi bao lâu, không biết được mình sẽ đi đâu. Cậu không có suy nghĩ sẽ về nhà, thậm chí ngay cả lúc này, cậu không nghĩ đó là nhà mình.

Có khi đó chưa bao giờ là nhà cậu hết…

Đi đến ngã ba đường, Vũ Thanh An theo dòng người đi ngang qua đường, cậu thất thần không nhận thức được điều gì khác lạ, thẳng đến khi đèn chuyển xanh, từ trong chỗ đông đúc bị một lực đẩy mạnh ra khỏi đường, ngay lúc đó có một xe bán tả dùng tốc độ kinh người lao tới.

Chỉ cách biệt có vài giây, cậu làm động tác xoay người lộn lại tránh được chiếc xe đó, chỉ bị phần bên trái đầu xe đụng mạnh một chút, nhưng so với nằm dưới gầm vẫn tốt hơn nhiều.

Vũ Thanh An bị văng qua một bên, nhanh chóng ôm cánh tay đứng dậy, cậu không hiểu làm sao mình làm được chuyện này, đến ngay cả A Báo cũng không hoàn thần được ngay sau đó.

Ánh mắt rơi vào A Báo đứng giữa đám đông bên kia đường cậu lập tức xoay người bỏ chạy, trong đầu chỉ có suy nghĩ là thoát được A Báo chính là thoát được ánh mắt của Nguỵ Âu Dương.

“Khoan đã!” A Báo thấy Vũ Thanh An bỏ chạy lập tức băng nhanh qua đường đuổi theo.

Cậu dùng tốc lực chạy trốn khỏi A Báo qua suốt gần 2 con phố, tận đến khi nhân cơ hội có xe buýt dừng, có đông người xuống thì lách qua nhanh chóng chui vào con hẻm gần đó. Vũ Thanh An nhún chân dẫm lên mấy thùng bìa cứng đựng phế thải bám lấy hàng rào đu người qua, ngay khi tiếp đất thì nhanh chóng đứng nép sang một bên, A Báo cứ như vậy vụt qua khỏi tầm mắt cậu ngoài đường.

Lúc đó Vũ Thanh An mới thở phù một hơi ngồi  hẳn xuống đất, cả người đều nhễ nhại mồ hôi, cậu mặc áo sơ mi cùng quần âu, dưới là giày da, thật sự là không tốt cho mấy loại vận động mạnh thế này, đến ngay cả chiếc giày hàng hiệu cũng cảm tưởng như sắp hỏng đến nơi.

Cậu nhếch mép cười nhạt, trên dưới đều là của Nguỵ Âu Dương mua tặng cậu, éo le làm sao.

Bây giờ có khó chịu đến đâu cũng chỉ có việc chấp nhận, hiện tại cậu không còn nơi nào đi cả.

Người thanh niên dựa vào bên tường, nấp phía sau đống thùng lớn nhắm mắt một hồi lâu, không biết là ngủ hay là nghỉ một lúc thôi, thẳng đến khi cổ họng khô rát, sắc trời tối dần mới lò mò đứng dậy đi ngược lại về phía đường lớn.

Cậu tự dưng nghĩ tới một chỗ này.

Trên người không có một xu nào cả, Vũ Thanh An không thể gọi xe đành phải tự mình đi bộ, cậu không nhớ rõ nơi kia là gì, chỉ biết theo trí nhớ mà đi tới.

Cảm giác như cậu đã đi qua những con đường này rồi, vừa quen thuộc lại xa lạ, thế nhưng rõ ràng cuộc sống của Vũ Thanh An chỉ đi xung quanh nhà, chỗ làm và trường học, làm sao có thể đi sang bên khu phía Tây làm gì?

Dừng lại trước một quán ăn tầm trung, cậu càng nhìn càng thấy quen mắt, rõ ràng là bản thân chưa đến đây bao giờ, tại sao lại quen đến thế này?

Cậu hiểu rõ bản thân nhất, cậu không hay thử đi ăn những thứ mới, bình thường gặp món gì ngon thì sẽ cố định ở quán đấy, rất ít khi thay đổi.

Sẽ không có khả năng cậu đến đây.

Theo vô thức bước chân vào quán, có một người phụ nữ trung niên ngồi ở đầu quầy nhìn thấy cậu thì tươi cười đứng dậy, “Cậu chủ, hôm nay cậu nhã hứng vào bằng cửa trước à?”

Vũ Thanh An chững lại vài giây, “Bác gọi cháu là gì?”

Người phụ nữ vẫn giữ nguyên nụ cười, phây phẩy tay, “A, tôi biết cậu không thích gọi như thế, chỉ chọc cậu thôi.”

Một đứa trẻ vừa bê đồ cho khác thu cái khay đem đến quầy, mắt nhìn thấy người thanh niên thì bỏ nó qua một bên chạy đến, “Anh Vũ!!”

Cậu cứng người không hiểu chuyện gì xảy ra, đứa trẻ này ước chừng chỉ có 12, 13 tuổi, dáng điệu ôm ấp cậu vô cùng thân thiết.

“Anh Vũ, mau chọn đi!” Đứa trẻ chủ động tách ra, giơ hai tay đến trước mặt cậu xoè ra.

Trong lòng bàn tay trái phải đều có đồ, một bên là hình nộm cảnh sát , một bên là hình người mặc đồ đen kín mặt, nhìn giống như tạo hình siêu trộm. Vũ Thanh An tuy hoang mang nhưng vẫn chọn hình người đồ đen bên tay trái.

Mặt đứa bé lộ vẻ bất mãn, người phụ nữ đứng ở quầy lại cười lớn hơn, “Đừng có chơi trò đó với cậu Vũ, xem ra tối nay lại có người phải ăn ba bát cơm rồi.”

Đứa bé kia hậm hực thu hai hình nộm bỏ vào bên trong túi, tuy rằng nhìn từ bên ngoài quán trông có vẻ khá lâu đời, song ở bên trong lại rất sạch sẽ, không gian sáng sủa, nhân viên cũng có đồng phục để mặc, nhìn nhãn in trên áo cậu lại giật mình, tên quán là Vũ, họ của cậu.

Một nam thanh niên trẻ tuổi bưng một đống menu về, có vẻ như vừa dọn dẹp xong phòng bên trong trở ra, nhìn thấy cậu thì cười chào, “Chủ quán, cậu cuối cùng cũng lộ diện rồi?”

“Tôi… chủ quán sao?”

Ba người nghe ra câu của cậu liền ngẩn người, “An Vũ, cậu không sao chứ?” Thanh niên trẻ tuổi hỏi cậu như vậy.

“Nhưng mà tôi tên Vũ Thanh An….” Cậu lẩm bẩm.

Những người đứng đó đều yên lặng quan sát Vũ Thanh An, trông cậu có vẻ không ổn lắm.

Đứa trẻ đứng đối diện cậu, chợt nhìn thấy vài bóng người lại gần quán thì tươi cười đến chào, nhưng lại nhận ra đám người này đều mặc đồ đen, bộ dáng tinh anh xã hội khác hẳn với mấy loại khách tới đây, nó bắt đầu cảnh giác.

“À… Quán cháu chuẩn bị đóng cửa rồi.”

Một nam nhân đi đầu gật đầu tỏ vẻ đã biết, anh nhìn biển cấm hút thuốc dán ở quầy, tay búng một cái đem điếu thuốc ở vứt ra ngoài, “Đem cậu ấy đi.”

Nam thanh niên trẻ đứng gần cậu nghe vậy lập tức kéo Vũ Thanh An ra đằng sau, “Các anh định làm gì?”

Hạ Dịch Phong không có kêu người của mình dừng lại, anh vẫn đứng đó thản nhiên nở nụ cười, “Yên tâm, tôi không làm tổn hại đến cậu chủ các người đâu.”

Đôi mắt trầm nhìn Vũ Thanh An ngây ngốc được đưa tới gần mình, đáy mắt anh hiện nét nhu hoà hơn, nụ cười giãn ra chân thật, “Thanh An…”

Cuối cùng em cũng trở về vòng tay anh…

P/s: Để bù cho sự đãng trí chưa up mà cứ đinh ninh up rồi của mình thì 2 chương tới mỗi ngày up một chương liên tục nha =))))))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Tổng Giám Đốc, Người Ta Lại Chạy Mất Rồi

Chương 48: Nguyên nhân.



Lý do ra chương rất chậm là do mình vừa chỉnh lại vừa rút ngắn những tình tiết do quá dài dòng, xong chương nào mình sẽ up.

—–

Du Điềm chết, ông ta trên đường trở về nhà dọc theo đường núi thì mất lái lao thẳng qua dải phân cách, chiếc xe đâm vào sườn núi nổ tung, ngay cả thi thể cũng không nhận dạng được.

Du Điềm không để lại di ngôn, vợ lại mất sớm, theo quyền thừa kế toàn bộ để lại cho con trai lớn. Ngày làm xong thủ tục nhượng quyền, người con lớn bước ra khỏi cánh cửa nhìn lên bầu trời cao, miệng lẩm bẩm một câu nói nhỏ.

“Nợ đã trả rồi.”

Cho dù đối với cậu nó có trả đủ hay không, nhưng Du Điềm chết An Vũ sẽ không có ý định tìm lại mình.

Chết là chấm dứt tất cả.

Tạ Như Linh đóng lại văn kiện đứng dậy, nàng đi đến bên cửa gõ vài lần, thấy bên trong mãi không thấy phản hồi liền hé cửa ra nhìn, dù sao ở đây nàng cũng có quyền làm như vậy.

Bên trong có vẻ đang tranh luận gì đó, nhưng mà tình huống nhìn bên ngoài có chút khác.

Người thanh niên nhỏ hơn bị đặt ngồi trên bàn làm việc, còn nam nhân cao lớn đứng cạnh, một tay đỡ eo cậu một tay chống lên bàn vây lấy cơ thể đối phương.

“Em không làm vậy được.” Nam nhân nhìn qua có vẻ không biết làm sao, một trong những lần hiếm hoi Tạ Như Linh thấy hắn lộ dáng vẻ này suốt bao năm theo làm việc.

“Chỉ là bảo lưu một năm thôi mà, hoặc anh có thể nói họ em chỉ cần đi thi thôi.” Vũ Thanh An hai tay bám lên cổ người đàn ông cố nhướn người lên để hai người ngang bằng.

Nguỵ Âu Dương tỏ vẻ ngạc nhiên, “Như vậy là lợi dụng anh đó em biết không?”

Vũ tiểu miêu cũng có ngày sinh ra cảm giác lười học như vậy.

Ban đầu vốn dĩ Vũ Thanh An muốn bảo lưu kết quả học tập, nhưng đối với hắn vậy chẳng khác gì với bỏ học hẳn cho lắm, sở dĩ xoay đến việc hiện tại là cậu tự ra điều kiện là do độ làm nũng bán manh của tiểu tổ tông này đối với hắn có lực ảnh hưởng vô cùng lớn, giữa chừng cậu còn làm mấy lý lẽ vô cùng hùng hồn, nghe qua thậm chí còn vài phần thuyết phục.

“Vũ Thanh An, em là dùng tư cách thực tập sinh làm ở chỗ anh, giờ em nghỉ học thì dùng tư cách gì đây? Chủ tịch phu nhân?”

Vũ Thanh An nhướn mày, hiển nhiên hiểu được người này đang trêu tức mình, “Chủ tịch phu nhân cái gì chứ? Hiện tại em cũng là thư ký riêng của anh rồi, còn bàn tới bằng cấp gì a?”

“Nhưng em là đi cửa sau đấy, vẫn đang thực tập mà.” Nguỵ Âu Dương cười.

Một điểm này chọc thẳng vào tim người thanh niên, cậu bực mình, “Này! Ai là đòi anh đưa người ta đi?! Mới đầu là tôi vẫn thực tập cấp dưới đàng hoàng, là do anh ép người quá đáng!!”

Hắn ôm người vào lòng, chặn lại cánh tay đánh loạn lên, “Được rồi, anh sai là anh sai.”

Nàng đứng ngoài khẽ ho một tiếng, Nguỵ Âu Dương ngước mắt lên nhìn gật đầu một cái, tay ôm trụ eo Vũ Thanh An đem cậu xuống, “Em vào trong phòng nghỉ đi, có người đến tìm anh.”

“Dạ.” Vũ tiểu miêu ngoan ngoãn gật đầu một cái, túm lấy laptop cùng túi đồ ăn đem vào trong, cậu còn phải soạn lại tài liệu hắn đưa cho.

Tạ Như Linh nghe tiếng đóng cửa lần nữa ở bên trong truyền ra mới gật đầu, “Cậu vào đi.”

Nguỵ Âu Dương ngồi lại trên ghế, chỉnh sửa lại chút phần y phục rối loạn vừa nãy bị tiểu tổ tông nhà mình nháo lên, đáy mắt hiện lên tia ôn nhu, song vừa nghe thấy tiếng giày nện trên sàn nhà thì tức khắc biến mất, hắn ngẩng đầu lên nhìn lại không nghĩ là người này.

“Âu Dương..” Lâm Tĩnh gọi.

“Em rốt cuộc muốn làm gì?” Ánh mắt hắn lạnh đi lộ vẻ không kiên nhẫn, Lâm Tĩnh trong lòng liền khổ sở.

Trước kia anh có thể vì em bỏ qua hết thảy, nhưng hiện tại mới vừa gặp em anh liền lập tức muốn rời đi.

“Anh hiểu lầm em.” Lâm Tĩnh nhìn thẳng vào hắn nói.

Trên khuôn mặt tuấn mỹ của nam nhân câu lên một nụ cười đạm bạc, hắn đứng dậy đi tới, “Hiểu lầm em? Vậy là Lâm Tĩnh năm đó ngay lúc tôi xảy ra tai nạn, không phải nhân cơ hội đem cổ phần công ty rút về, cao chạy xa bay sao? Nói cho tôi xem đó không phải em làm đi?”

Khí thế của người đàn ông quá mức ác liệt, Lâm Tĩnh trong lòng thoáng động, rời đi anh bao năm, anh quả thực đã vươn lên đến vị trí này.

“Âu Dương, anh năm đó phải phẫu thuật ghép tuỷ.”

“Cái gì?” Hắn ngây người, dường như không thích ứng được những điều mà y vừa nói.

Hắn phải phẫu thuật ghép tuỷ?!

“Cái này Hạ Dịch Phong cùng Leo đều biết, em không có nói sai, nếu anh không tin thì có thể xem lại ghi chép bệnh viện năm đó.”

Bọn họ lựa chọn không nói cho Nguỵ San, lúc đó hắn phải phẫu thuật ghép tuỷ, cô là em ruột chính đáng là người thích hợp nhất, sau mới là Lâm Tĩnh. Nhưng ngày đó cô còn quá nhỏ, y không đồng ý nói ra, cuối cùng là y tự mình nói với viện trưởng đồng ý phẫu thuật.

Tai nạn đó vừa hay là bên đối đầu hắn cố tình gây ra, nhằm vào chính lúc này kích cho Nguỵ Âu Dương một đường chết luôn. Lâm Tĩnh vốn được Nguỵ Âu Dương cùng Hạ Dịch Phong bao bọc, bên ngoài lại có Leo, y được giấu kín không để lộ bên ngoài ngay cả một cái tên. Bọn chúng nghĩ hắn phải ghép tuỷ liền tiêu rồi, Nguỵ Âu Dương thương em gái hắn, sẽ không đời nào để cho em gái duy nhất của mình làm vậy, nào ngờ tự dưng nhảy ra một người Lâm Tĩnh đồng ý hiến tuỷ mọi sự mới vỡ ra.

Lâm Tĩnh xuất hiện chính là nhược điểm của Nguỵ Âu Dương, y hiểu được điều này, chính vì thế mới nhờ Hạ Dịch Phong, rút lại số cổ phần hắn chuyển qua tên cậu lấy ra, âm thầm dưới sự truy sát của đám kia rời nước, chịu đến khi mọi chuyện qua đi nhất định sẽ trở về tìm.

Nhưng về đến nơi, không ai chào đón y, bên cạnh người mình yêu nhất xuất hiện thêm một người, Nguỵ Âu Dương đem mọi sự chú ý, đem toàn lực đặt lên người kia.

Sắc mặt Nguỵ Âu Dương rất khó coi, hắn đưa tay ý ngăn cho Lâm Tĩnh tiếp tục nói, mở điện thoại gọi thẳng cho Hạ Dịch Phong. Đầu bên kia vừa nhấc máy hắn liền hỏi, “Là sự thật?”

Hạ Dịch Phong biết được hắn đang hỏi gì, chỉ “Ừ” một tiếng.

Ngay sáng sớm Lâm Tĩnh đã đến tìm anh, dáng vẻ y quỳ xuống khẩn cầu anh cho mình đến Nguỵ thị tìm hắn quả thực rất đau lòng.

“Nếu em nói sự thật mà anh ấy vẫn không muốn quay lại, em sẽ rời đi.” Y nói.

Ngay lúc đó anh chỉ nghĩ tới duy nhất một mình Vũ Thanh An.

Anh sợ.

Sợ nếu như Vũ Thanh An biết được, cậu sẽ khó xử.

Sợ Vũ Thanh An sẽ đau lòng.

Sợ Vũ Thanh An sẽ mất đi dáng vẻ dương quang tươi cười khiến cho người khác yêu thương.

Bên ngoài hai người vẫn đứng đó, Vũ Thanh An đứng áp bên cửa trượt dài ngồi xuống đất.

“Là chính cậu ta nói mình là thế thân của em, Âu Dương..” Bên ngoài vang lên tiếng nói chuyện nhỏ.

Ngay sau đó là tiếng của Nguỵ Âu Dương gắt lên, có vẻ như không muốn cho cậu nghe thấy, “Im lặng, em ấy không phải…”

Lúc đó căn bản là không phải Vũ Thanh An.

Trống ngực của cậu dồn lên, cảm giác tức ngực khó thở truyền đến, muốn gọi Nguỵ Âu Dương nhưng một tiếng cũng không truyền được ra ngoài.

Cái gì thế thân…7


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
ad
ad
ad