Tổng Giám Đốc, Người Ta Lại Chạy Mất Rồi

Chương 43: Tìm đến người.



Từ khi Nguỵ Âu Dương nhận được tin người chạy trốn, hắn không có động tĩnh gì quá lớn, chỉ có tiếp tục đứng hút thuốc, ánh mắt thâm trầm quan sát cảnh vật bên ngoài.

Thành phố A rộng lớn như vậy, An Vũ cũng không phải là một người dễ dàng tìm ra được. Trước hết phong toả toàn bộ phương tiện có thể ra khỏi thành phố, đến thời điểm thích hợp lập tức cho người đến tìm.

Hắn muốn xem An Vũ năng lực lớn đến đâu để uy hiếp hắn.

_______

“Ha…ha…”

Trong khu hẻm nhỏ, mọi thứ tĩnh lặng, chỉ có tiếng giày va chạm nền đất cùng tiếng thở dốc của người thanh niên. Cậu dùng tốc độ nhanh nhất để thoát khỏi đám đông, chạy sâu vào trong, đôi khi lại ngoái đầu lại quan sát liệu có ai đi theo đằng sau.

Đi đến cuối ngõ, cậu nhún chân xuống lấy đà nhảy thẳng lên, bám vào thanh xà trên đầu dùng lực đu lên, làm một động tác lộn ngược người lại trèo lên ban công.

Lấy đại một thanh sắt phá ổ khoá, An Vũ nghiêng người dùng vai đập mạng vào cửa, nhanh nhẹn lách qua kẽ hở chui vào bên trong.

“Rầm!” Tựa theo cửa trượt xuống, hai tay ôm lấy đầu im lặng một lúc lâu, phải mất một thời gian người mới đứng dậy chốt lại cửa, mò theo phía bên trái tìm đến bảng điều khiển bật đèn lên.

Đây là một căn hộ nhỏ một gian, bụi bặm phủ kín chứng tỏ chủ nhân đã lâu không ở đây. An Vũ dùng khăn tuỳ tiện lau các mặt tủ, mở từng cái ra, ở dưới giường lấy ra mấy hòm lớn, mở ra toàn bộ đều là vũ khí, súng, dao, lựu đạn đều có.

Ở nơi sâu nhất trong hòm cậu lấy ra một bọc khăn màu đỏ, đôi mắt nâu hơi trầm xuống, cả người đột nhiên ủ rũ đi. Ôm bọc khăn áp sâu vào trong tim, người thanh niên nói nhỏ

“Trở về rồi..”

_____

A thành đã bao kín một màu đêm, ánh đèn xa hoa bao trùm khắp thành phố, người người tấp nập cùng nhau bên ngoài, sâu trong con hẻm tối, chỉ có một ánh sáng vàng le lắt từ trong căn  hộ nhỏ trên tầng chiếu ra.

Tưởng như căn phòng không có ai ở, nhưng nếu nghe kỹ sẽ có vài tiếng “lạch cạch” phát ra. An Vũ ngồi ở trên giường, động tác lưu loát lắp súng, ánh mắt cậu thậm chí còn không nhìn xuống, chỉ đăm đăm lên sơ đồ treo ở trên tường.

Cậu đã thay bộ đồ khác, trên dưới đều đồng bộ một màu đen, áo chống đạn lưới đồng màu ẩn dưới lớp áo dài tay, đeo thêm bao súng, mặc áo khoác rồi đẩy cửa bước ra ngoài, bởi vì điện thoại Vũ Thanh An đã để lại ở công ty của Nguỵ Âu Dương, An Vũ chỉ có thể nhớ lại chi tiết sơ đồ bằng chính mình.

Cánh cửa cũ đóng lại, phát ra vài tiếng lạch cạch từ ổ khoá, trong căn phòng ngoại trừ lối ban công bị ghế chặn ra, người bên ngoài chỉ đi vào được bằng lối này.

Cậu đi xuống lầu, đẩy cánh cửa đỏ ố màu cũ ra, tiếng nồi chảo vang lên, xì xèo tiếng nấu ăn, mùi hành tây phi thơm nức ngập tràn cả khoang bếp, An Vũ không có nói gì, im lặng chốt lại cánh cửa rồi men theo lối đi bước ra ngoài. Nơi đây là một quán ăn nhỏ bình thường không có gì nổi bật, chỉ là ở điểm lân cận các khu công nghiệp nên có khá nhiều người qua lại, cậu đẩy tiếp cánh cửa quán, tiếp nhận hơi gió lạnh của buổi đêm, An Vũ kéo mũ lên che khuất mặt mình, bắt một chiếc taxi rồi nhanh chóng rời đi.

“Cho tôi đến địa chỉ này, cảm ơn.” Đưa cho tài xế một mẩu giấy nhỏ rồi lui về phía sau, An Vũ im lặng không nói thêm gì nữa.

Đã quá nửa đêm…

“Du tổng, ngài để quên gì sao?” Bảo vệ thấy chiếc xe Audi xám lại gần, cửa mở ra là một người đàn ông trung niên quen mắt thì ngạc nhiên.

Du Điềm mặc nguyên tây trang vào ban ngày, dường như ông không trở về nhà, trên người thoáng qua men rượu, ông lắc đầu với bảo vệ tỏ ý mình không có vấn đề gì, “Tôi chỉ để quên vài thứ trên văn phòng, xe cứ để đây, một lát sẽ lại xuống.”

Ông đi vào thang máy bấm lên tầng cao nhất, bên trong túi áo rung vài cái, có tin nhắn gửi tới.

Là tin nhắn thoại.

“Anh Điềm, mau lên a.” Ngón tay nhấn vào phần ký hiệu, loa phát ra tiếng nữ nhân trẻ tuổi, giọng nói như đường mật rót vào lòng Du Điềm khiến cho ông ta mỉm cười.

Thang máy “Ting!” một phát, ông thu lại điện thoại, bước thẳng đến văn phòng mình mở cửa ra.

Bởi vì căn phòng không quá tối, dựa vào ánh bên ngoài cửa sổ vẫn có thể nhìn được, hơn nữa tập tài liệu ông đặt ngay trên bàn, chỉ cần lấy là xong.

Du Điềm đi vào trong, nhưng khi cách bàn của mình chỉ vài bước thì dừng lại.

Ánh mắt của ông ta dại ra, một sự sợ hãi cùng bất lực đan xen, cảm giác khó tin nhưng lại không thể trốn tránh sự thật.

Tuy rằng người kia ngồi trên ghế ẩn mình trong bóng tối, nhưng ông vẫn cảm nhận được khí tức này, vẫn có thể biết được ánh mắt lạnh lẽo ấy quan sát mọi cử động của mình.

Hoá ra không phải người này tha cho mình, chỉ là chưa tìm đến mà thôi.

“Du Điềm.”

“Cậu tìm tôi làm gì?” Du Điềm mồ hôi lạnh ướt đẫm áo, ngay cả sự bình tĩnh thường ngày của vị chủ tịch cũng không còn như trước.

Người đang ngồi trên ghế đứng dậy, dần dần từ trong bóng bước ra, ánh mắt không có độ ấm nhìn thẳng vào nam nhân lớn tuổi trước mắt. Tuy rằng chênh lệch về tuổi tác không nhỏ, nhưng rõ ràng người thanh niên kia đang áp chế ông.

Du Điềm trong lòng càng quẫn, người thanh niên này so với Nguỵ Âu Dương không kém là bao.

Mỗi một bước chân An Vũ tiến lên, Du Điềm lại lui một bước, cuối cùng cũng bị ép đứng ngay gần cửa sổ lớn.

“Chiếc hộp, ở đâu?”

Ông ta lắc đầu, “Tôi đã trả lại cho cậu toàn bộ những gì tôi có, thứ mà cậu tìm tôi thật sự không giữ!”

“Vậy nói xem ai đang giữ đi.” Giọng nói của thanh niên này không có trầm thấp như của người đàn ông trưởng thành giống Nguỵ Âu Dương, nhưng cái uy cùng khí chất toát ra đều giống nhau, khiến cho bất kỳ ai đối diện cũng đều nhận ra được là họ không thể đụng tới.

Du Điềm luống cuống, An Vũ đột nhiên mất tích một thời gian, vốn ông tưởng cậu ta thất bại rồi chết trong một lần làm nhiệm vụ của khách hàng, ai ngờ một đêm lại tìm đến tận đây.

Tuy rằng ông có giữ chiếc hộp đó mà cậu tìm, nhưng đã bán nó cho người khác rồi, đối phương lại là khách hàng tuyệt mật.

“Nghe này An Vũ, tôi thật sự không biết…”

“Cách!” một tiếng, là tiếng chốt an toàn được tháo ra, bên ngoài tầng sáng lộ ra bàn tay đeo găng đen của người thanh niên, khẩu súng bạc loé lên rợn người.

An Vũ nói, “Quay lưng lại”.

Đôi mắt phượng xinh đẹp nhìn nam nhân trung tuổi yên lặng làm theo, xuýt xoa một câu, “Thật hi vọng con trai ông sẽ tiếp quản thật tốt nơi này”.

Lại “cách” tiếng thứ hai, An Vũ đẩy chốt an toàn về, tiếng cửa kính đồng thời vỡ tung ra tựa như một cơn mưa đổ ập lên người Du Điềm..

Bảo vệ ở bên dưới tầng vừa châm điếu thuốc, mới hút được vài ba hơi, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng động lớn, dường như là tiếng vỡ nát.

Đưa mắt ngó ra bên ngoài, gã thảng thốt, “Trời ạ!!”

Có một người đang nằm trên trần xe!

Du tổng từ trên tầng 20 rơi xuống ngay xe của mình, giữa trán còn có một nhát đạn găm sâu.

Ông ta chết không nhắm mắt.

P/s: Mình đã đọc tất cả comment vào bài đăng trước, thật sự RẤT CẢM ƠN các bạn đã thông cảm và ủng hộ, đồng thời chia sẻ với mình, mình rất biết ơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều, hiện tại mình đã ổn rồi ạ.
Và tác phẩm mới của mình sắp ra mắt nhaaa, tên “Huyết Ái” ạ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Tổng Giám Đốc, Người Ta Lại Chạy Mất Rồi

Chương 43: Bỏ trốn.



Vũ Thanh An tỉnh dậy ở trong phòng nghỉ, khắp người dấu hôn hồng tím mới cũ đè lên nhau, cả người đều đau nhức, cái eo như muốn nát rồi.

“Anh…” Vẫn là không thấy người đàn ông kia, cậu lên tiếng gọi.

“Anh đây”, lập tức cửa đẩy ra, Nguỵ Âu Dương ngồi ở bên ngoài xem hồ sơ, nghe tiếng động trong phòng thì lập tức quay trở vào.

Ôm cả người lẫn chăn vào trong lòng đưa ra, Vũ Thanh An tột độ lười biếng, cố gắng thu mình hết cỡ biến thành con sâu nhỏ trong vòng tay của vị Tổng giám đốc này.

“Dương, sau này anh đừng giết người được không?”

Ngước đôi mắt lên nhìn hắn.

Nguỵ Âu Dương tuỳ tiện gật đầu, “Anh đâu thể giết người tuỳ tiện, em sợ anh sẽ trở thành sát nhân hàng loạt sao?”

Chớp chớp mắt, cậu vẫn không tin được người đàn ông ôn nhu yêu thương mình lại là cầm đầu xã hội đen.

Mặt đó của hắn, hình như cậu chưa từng thấy qua.

Vuốt ve lọn tóc mềm mại, Nguỵ Âu Dương nhìn chăm chú hồi lâu, hắn lên tiếng, “Vũ Thanh An, kể cho anh một chút chuyện hồi còn ở cô nhi viện đi.”

Khuôn mày của người thanh niên hơi cau lại, đôi mắt tựa hồ như đang đăm chiêu điều gì đó.

“Em nhớ không rõ.”

Không hiểu vì sao, khi cậu cố gắng nhớ lại, ký ức vẫn chỉ là một khoảng màu xám mờ mịt.

Hắn nhìn, “Có bao giờ em nghĩ sẽ quay về thăm mọi người không?”

“Em không biết nữa, em chưa nghĩ tới.” Thanh An lắc đầu, bắt đầu bước chân ra ngoài xã hội, sự cố gắng mà cậu phải bỏ ra so với người bình thường hơn rất nhiều lần. Có lẽ vì vậy cậu quá bận rộn, căn bản không có thời gian suy nghĩ tới.

Hoặc cũng có lẽ đó là lí do duy nhất cậu có thể viện cớ cho việc mình không muốn quay trở về.

“Gần đây anh thấy em ngủ không được ổn, rất hay gặp ác mộng, em đang phải chịu áp lực gì sao?” Nguỵ Âu Dương phủ chăn xuống che lại chân cậu, chỉnh lại để cả người này thu gọn trong chăn không bị gió lạnh đi vào, hắn nhanh chóng chuyển chủ đề.

Vũ Thanh An nhăn mày khó hiểu, “Đâu có, em gặp ác mộng sao?”

Nguỵ Âu Dương gật đầu, cùng với dáng vẻ nghiêm nghị đó, đôi mắt xanh sâu thẳm chiếu thẳng vào cậu, Vũ Thanh An thật sự tin, cộng thêm những ngày trước thi thoảng mình tỉnh dậy cả người đều đau nhức, có thể là bị mộng du như lần trước hắn nói rồi.

“Nhưng em cảm thấy ổn mà…”

Bởi vì chuyện đưa Vũ Thanh An đi điều trị không thành, tiếp đó lại là chuyện cậu bị tai nạn, lần này hắn tuyệt đối sẽ không thả lỏng cảnh giác, lần trước xém chút nữa người trong lòng đã mất mạng rồi.

“Không sao, anh đã xếp cho em một cuộc hẹn rồi, trước hết cứ kiểm tra qua thôi, đừng để anh phải lo lắng được không?” Nguỵ Âu Dương áp trán cậu, giọng nói trầm thấp trấn an.

Vũ Thanh An đỏ mặt không có dám nhìn hắn, ánh mắt của người đàn ông này có chút ý tứ không nói được, cậu lí nhí đáp, “Dạ”.

Khoé miệng của hắn câu lên cười, ý vị tán thưởng một câu, “Ngoan lắm”.

Cắn cắn cánh môi, lúc người đàn ông tập trung làm việc, cậu lén nhìn hắn vài lần rồi lại rũ mắt xuống, kì thực trong lòng còn rất nhiều thắc mắc muốn hỏi hắn, song lại sợ ranh giới mỏng manh kia bị phá vỡ.

Nếu như Nguỵ Âu Dương thấy cậu hỏi quá nhiều sinh ra phiền phức thì sao?

“Em muốn đi ăn.”

Hắn ừ một tiếng, “Để anh gọi người.”

“Không cần, em muốn tự đi.”

Cậu từ chối.

“Để anh gọi người đem tới không phải tốt hơn sao? Em muốn gì cũng đều có cả.” Nguỵ Âu Dương có vẻ không có ý để cậu tự mình đi.

Người thanh niên bĩu môi, “Có những thứ ăn tại quán vẫn ngon hơn, đem về sẽ không có được hương vị lúc mới làm đâu.”

Giằng co một hồi, cuối cùng vẫn là Vũ Thanh An được thả đi, vị Tổng giám đốc kia không an lòng để cậu đi một mình, phái theo A Báo cùng hai người nữa đi theo phía sau.

Vũ Thanh An cũng không có vấn đề gì, thay quần áo xong tự nhiên bước ra ngoài, hai vệ sĩ mặc thường phục đi cách cậu một đoạn phía sau, A Báo lại đi phía trước cậu.

Thường phục của họ thật ra vẫn là đồ đen, chỉ không có bộ vest như thường ngày, nhìn bộ dáng thế nào trông vẫn rất khủng bố.

Mới sáng cậu đặc biệt muốn ăn hoành thánh cùng màn thầu, quyết định rẽ đi vào một quán nhỏ. Tuy là bên trong quán không lớn nhưng thực chất lại rất nổi tiếng, quy mô phát triển cũng không thể coi là nhỏ, nhưng quán cậu chọn chính là tiệm mở từ thời đầu, hương vị do chính tay bà chủ tạo ra không thể sai lệch đi đâu được.

“Ai nha, cậu thanh niên này cũng đã một thời gian không quay lại a.” Nhớ những ngày cậu làm đêm đều ghé qua đây ăn, nhiều đến nỗi bà chủ cũng nhớ mặt.

Khi Vũ Thanh An bước vào quán, hai vệ sĩ đứng ở bên kia đường, A Báo thì mua một cốc cà phê nóng cùng một tờ báo, bộ dáng nhàn nhã dựa vào bên tường đợi.

Bọn họ đều ở đây, nếu hai người kia đứng quan sát thấy bên trong quán có gì không thích hợp thì lập tức A Báo sẽ đi vào.

Nếu như nói tới A Báo, ngoại trừ Nguỵ Âu Dương ra thì khó ai có thể địch lại được, hắn chính là cánh tay chủ lực của ngài Nguỵ. Không cần phải suy nghĩ Vũ thiếu chính là chủ nhân thứ 2, bọn hắn phải bảo vệ toàn mạng.

Vũ Thanh An gọi cho mình một tô mỳ, một bát hoành thánh nhỏ cùng hai màn thầu, ăn đến no nê. Chính là cái hương vị này, Nguỵ Âu Dương nói là mua về nào đâu phải dễ a.

Tính đứng lên gọi nước nhưng cậu lại ngồi xuống, tầm mắt rơi vào khẩu súng đen đang áp bên eo trái của mình.

“Nếu như có người phát hiện, tao lập tức cho tất cả mọi người ở đây chết hết.”

Đó là một người đàn ông trạc 40, khoác một chiếc áo lông thật dày, nhưng giấu dưới lớp áo chính là tay cầm súng, ngón tay cũng co lại như đã sẵn sàng bóp cò.

“Muốn gì?” Ánh mắt Vũ Thanh An lạnh đi.

“Choang!!!” Phía sau lưng đột nhiên vang lên tiếng bát vỡ, nam bồi bàn mặt tái xanh nhìn đầu súng lộ ra khỏi lớp áo bông hô lên, “Hắn có súng!!”

Bên ngoài tiếng cửa bung ra, A Báo đã xông vào trong.

Gã đàn ông rủa một tiếng, tính quay lại áp chế người thanh niên, nhưng mà không hiểu vì sao, cậu dùng tốc độ rất nhanh đảo ngược lại cây súng cướp về tay mình.

“Đoàng!” một tiếng nổ ra, viên đạn xuyên qua lớp áo lông dày.

“Giết nó!!” Gã quát lên một tiếng, có mấy người khác nữa nãy giờ ngồi im lặng liền bật dậy.

Trong quán từ khi nghe thấy tiếng súng thì càng hỗn loạn, tất cả đều đổ dồn ra ngoài cửa, A Báo cùng hai người kia bị mắc kẹt lúc đi vào bên trong.

Người thanh niên đứng ở trên bàn ăn, cười lạnh một tiếng đảo ngược lại khẩu súng, một chân đưa lên chiếc ghế quất thẳng vào người gần mình nhất.

“Lách cách!” vài tiếng, lòng súng ngắm về gã lúc này ngồi cạnh mình bóp cò.

Viên đạn găm sâu vào mi tâm, gã chết không kịp nhắm mắt.

“Tránh ra!!!” A Báo đã xông được vào quầy bên trong, An Vũ nhận thức được lập tức chạy sâu vào trong phòng bếp, kéo hai gã đàn ông đang vây lấy mình quật ngược lại ném về phía đám người vệ sĩ đang chạy tới.

A Báo nhìn theo phản ứng của cậu thì lập tức phân phó một người giữ lại bọn chúng, còn lại đuổi theo người thanh niên.

An Vũ chạy trốn rất nhanh, chạy theo đường nhà bếp ra lối hẻm sau, tuy rằng có người đuổi theo song cậu chỉ lách qua đám đông, đến con hẻm bên kia đường thì lập tức mất dấu.

“Con mẹ nó!!” Nguỵ Âu Dương rít lên một tiếng, sắc mặt tồi tệ đến cực điểm.

“Lão Đại, tôi sẵn sàng chịu phạt.” A Báo cúi đầu.

Rút ra một điếu thuốc đưa lên miệng, Nguỵ Âu Dương phất tay, “Bỏ đi, người có muốn chạy thậm chí ta cũng không cản được.”

Đêm nay, dùng lệnh của hắn lục soát toàn bộ A thành.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.