Tổng Giám Đốc, Người Ta Lại Chạy Mất Rồi

Chương 27: Mối nguy cơ.



La Uyển Như chạy về La gia tìm mẹ mình, vừa nhìn thấy bà thì xúm lại, nước mắt hoa lệ khóc, “Con gái mẹ bị bắt nạt đó!”

Ở La gia chỉ có mình La Uyển Như là con gái, thành tiểu thư độc nhất, từ nhỏ đã được đối đãi như công chúa, mẹ luôn cưng chiều, cha thì tùy hứng sớm đã hình thành thói xấu cho nàng, cái gì cũng phải có được, bọn họ không để ai ngược đãi con gái cưng của mình cả.

La phu nhân gả vào La gia khi còn rất trẻ, bây giờ mới cập kê tuổi tứ tuần, trên khuôn mặt không hề xuất hiện dấu vết của thời gian, tư thái quý phái chuẩn mực của vị phu nhân giàu có, một bên đang ngồi xem báo chí thời trang, một bên còn có người chăm sóc sửa móng, nghe thấy con gái mình than thì nhàn nhã hỏi ngược lại, “Là ai lại dám khi dễ con?”

La Uyển Như lôi trong túi xách đắt tiền ra một tấm ảnh giơ trước mặt bà, “Anh ấy là người con đã nói đó”.

Bà La buông tờ báo, giơ tay ra lấy tấm ảnh nhìn, “Không tệ, có dáng của cậu quý tử”, trong ảnh là hình một người thanh niên mặt mũi sáng sủa, ngũ quan khá đẹp, đôi mắt phượng rất đẹp, cánh môi vẽ lên đường cong hoàn mỹ thản nhiên cười.

“Là nhị thiếu gia nhà Ngụy đó mẹ!”

La phu nhân nhíu mày, “Ngụy gia chỉ có đúng cặp trai gái, làm gì có thêm người con trai nào đâu?” Ngụy đại thiếu gia bây giờ đã là gia trưởng, tuy là gia tộc ít người còn lại, nhưng mà tầm ảnh hưởng vẫn rất lớn, gia thế trong ngoài nước ai cũng đều biết, Ngụy Âu Dương chỉ có một người em gái duy nhất, lấy đâu ra em trai?

“Mẹ không biết đâu, tuy anh ấy họ Vũ, nhưng mà vào đợt thực tập hè, anh ấy trực tiếp được thực tập chức thư ký Tổng giám đốc, sau đó thì mỗi ngày đều có người đưa đón đi học, có ngày Ngụy Âu Dương còn trực tiếp đưa đón, vệ sĩ của hắn cũng phái theo.”

La phu nhân nghe đến đây thì lập tức bác bỏ, “Chỉ từng đó thì không đủ nói lên điều gì cả”. Nếu như họ Vũ mà là em trai thật sự của Ngụy Âu Dương, vậy hẳn đã đổi họ công khai bên ngoài, mà bà nghe thế nào lại cảm thấy người thanh niên này giống như là tình nhân của vị Ngụy tổng kia thì hơn.

“Là thật đó, ở trường hồ sơ của anh ấy cũng đổi địa chỉ liên hệ rồi, là nhà chính của Ngụy gia đó mẹ!” La Uyển Như đem điều quan trọng nhất nói ra.
La phu nhân kinh ngạc, tình nhân thì không thể có tư cách vào nhà chính Ngụy gia được, chỉ trừ trường hợp được đích thân gia chủ mời tới. Tính cách của Ngụy Âu Dương ai cũng biết, lãnh đạm tàn độc, hắn là người làm kinh doanh, sau lưng còn nắm giữ giới xã hội ngầm, vẫn còn trẻ nhưng biết cách loại bỏ những người vô dụng và có ảnh hưởng tới mình. Ngụy Âu Dương sẽ không bao giờ để chuyện tình cảm lấn chiếm đến việc cá nhân của hắn, hơn nữa trước giờ người đàn ông có tiếng đào hoa, chơi đùa không dứt, làm sao sẽ yêu được ai đến mức để họ bước chân vào nhà chính mà không hề đề phòng đâu.

Mà người thanh niên này nhìn thì chỉ toàn nét châu Á, so với hai anh em Ngụy gia cũng không giống ở điểm nào cả, chắc là con riêng rồi.

Cho dù như thế nào, có thể thản nhiên ra vào nhà chính Ngụy gia, lại được gia chủ dụng tâm bảo vệ như thế, vai trò chắc chắn không hề nhỏ. Hơn nữa, khí chất của người thanh niên này rất tốt, ôn hoà điềm tĩnh nhưng cao quý, ở người thường không tự dưng mà có.

“Rất hợp với con.” Bà gật đầu, bồi thêm một câu nữa, với vấn đề vừa rồi lại không bàn gì tới.

“Nhưng mà đấy không phải vấn đề chính!” La Uyển Như tức tốc đem chuyện vừa rồi nói ra.

“Con ngay cả nói rõ ràng với người ta còn chưa nói, bây giờ nếu cô gái kia là bạn gái thật của người ta thì làm sao?” Ngày thường bà luôn chiều con gái mình, cái gì cũng đều cho nó hết, nhưng mà lần này lại không phải tình huống bình thường, đối phương là người của Ngụy gia, ngay cả La gia cùng nhiều gia tộc khác đã không thể đối địch lại với mình Ngụy Âu Dương, nếu chỉ vì sai sót của con gái mà gây ảnh hưởng đến cả gia tộc, bà sẽ phải cân nhắc lại.

La Uyển Như ngạc nhiên, đến ngay cả mẹ cũng không ủng hộ nàng, “Con không chịu được thế này, con thực sự thích anh ấy! Để con tìm bố!”

“Con có tìm bố cũng vô dụng thôi. Cứ kệ cô bé, con làm việc của mình là được rồi, đừng suốt ngày gây rắc rối như thế.” La phu nhân dùng tay xoa xoa ấn đường, mọi người ở đây đều hiểu được một điều, động vào Ngụy gia chẳng khác gì tự chui vào hang cọp cả.

La Uyển Như ủy khuất, hai hốc mắt đỏ cả lại, cha mẹ luôn xem nàng như bảo bối, trước giờ nàng muốn gì cũng đều có hết, thế nhưng lần này chỉ vì một đứa nữ sinh mà trực tiếp từ chối, còn nói nàng đi gây sự.

“Con là con gái mẹ mà!” Nàng đứng phắt dậy bỏ lên lầu, cũng không thèm quay lại nhìn La phu nhân.

“Tiếp tục đi.” La phu nhân dặn dò, nâng lên tờ báo đọc, vừa lúc lại bắt gặp bài báo đặc biệt, là về Ngụy gia, tấm ảnh được in ra rất lớn và rõ ràng, chụp hình Ngụy Âu Dương đang đi cùng một người thanh niên trẻ tuổi, chính là Vũ Thanh An người mà con gái bà đã đưa ảnh. Người viết bài xem ra khai thác được rất nhiều nguồn tin, đến chuyện ở đại học A cũng biết được, tiêu đề giật tít quả nhiên là Nhị Ngụy thiếu gia.

Nếu Nhị Ngụy thiếu gia này xuất hiện, bọn họ cùng lắm chỉ cho rằng Ngụy gia có thêm một miệng người ăn, còn chưa biết có phải lại là cậu công tử ăn chơi trác táng hay không. Bài báo này vừa hay nói lên thắc mắc của bà, Nhị Ngụy thiếu gia này bây giờ mới xuất hiện, chứng tỏ gia chủ Ngụy Âu Dương cố tình giấu giếm, không phải quân hùng mạnh sẽ không vội lấy ra, La Uyển Như nói thành tích cậu ta rất tốt, rất thông minh, có phải là thêm quân cờ trợ giúp cho gia tộc hắn hay không?

Đúng là như vậy thật thì Ngụy gia bây giờ sẽ thêm một đối tượng để gả đến của mấy tiểu thư nhà giàu, Ngụy Âu Dương bọn họ không thể với tới thì sẽ bắt lấy Nhị thiếu gia thôi.

La phu nhân trầm tư ngồi tính đi tính lại, cảm thấy con gái mình cũng rất có tư cách đứng cùng Nhị Ngụy thiếu gia kia, chướng ngại vật bây giờ chỉ là nữ sinh gì đó thôi, còn Ngụy Âu Dương thì bỏ qua, chỉ cần bắt được cậu ta, vậy xem như thành công rồi.

Nhưng mà thực tế rất tàn khốc, người ta là tình nhân trong lòng vị nào đó a, làm gì có chuyện bắt là dễ dàng bắt như thế được.

Buổi chiều nay tan tiết, Ngụy San phải đi làm thủ tục lấy thẻ thư viện, Ngụy Âu Dương có lẽ lại lấy cương vị sếp lớn oai phong đường hoàng trốn làm về sớm, đến cổng trường rồi liền gọi điện kêu Vũ Thanh An ra ngoài, cậu không thể bỏ cô lại được, ai ngờ hắn liền nói.

‘Bỏ A Báo lại! Lát anh ta sẽ đưa nó về.’

A Báo đứng ngay sau cậu, người đàn ông này lại nói rất lớn, như là cố tình cho người nghe thấy, lúc Vũ Thanh An quay ra ngại ngùng cười, A Báo rất biết điều nói, “Tôi sẽ đưa tiểu thư về, Vũ thiếu không cần lo lắng”.

“A.. Vậy được rồi, để tôi nói với cô ấy đã.”

Lời mới vừa dứt, điện thoại lại truyền đến tiếng rống giận của người đàn ông, “Đầu bông cải, em còn định để anh đợi nữa sao?”

“Được, em đi đây.” Vũ Thanh An nghe thấy hắn bất mãn, bỏ ngay ý định quay lại tìm Ngụy San, đành phải một mình bước ra ngoài tìm xe của Ngụy Âu Dương.

Ngụy Âu Dương lúc này đã đứng ngoài xe chờ sẵn, mắt vừa thấy thân ảnh người thanh niên bước ra liền đi tới, nhanh tay lấy cặp của cậu, “Hôm nay ra ngoài ăn đi”.

“Có chúng ta thôi sao?” Vũ Thanh An hỏi ngược lại. Hai người anh em Ngụy gia mối quan hệ thực là khó nói, em gái từ xa về, ngày đầu nhập học cũng không hề quan tâm, còn cố tình bỏ lại để đi ăn.

“Là anh với em, không phải bữa ăn họp gia đình.” Ngụy Âu Dương làm động tác quen thuộc, bàn tay thô to áp lên mái tóc bông xù của Vũ tiểu miêu, vò vài lần, xúc cảm mềm mại khiến hắn yêu thích không buông.

Khuôn mặt cậu hơi ửng hồng, họp gia đình là ý gì chứ.

“Mau vào đi, em còn muốn phát ngốc đến khi nào.” Người đàn ông mở cửa xe, nhanh gọn tống Vũ tiểu miêu vào trong.

Nhìn cậu thu người vào trong xe, bày dáng vẻ biếng nhác lôi điện thoại ra bắt đầu nghịch hắn mới đóng cửa lại, vòng ra phía bên kia xe. Khi mở cửa xe ra, đột nhiên người đàn ông ngẩng đầu, ánh mắt rọi thẳng đến góc đường bên kia, nơi có một nam nhân mặc âu phục chỉnh tề đang yên lặng đứng đó cùng một người mang đồ đen.

Khoé miệng câu lên nụ cười tà mị, hắn không làm gì thêm, xoay người bước vào trong xe. Xem rất nhanh khởi động rời đi, nam nhân đứng ở bên góc đường nhìn theo một lát, sau đó mới nói một câu, “Dò hỏi xem chừng nào y về”.

“Vâng, Hạ thiếu.” Người mặc đồ đen gật đầu, một mình rời đi.

Hạ Dịch Phong không nói gì nữa, cất bước đi thẳng vào trong trường…

Xe đi một lúc, đến đoạn ngã tư thì Vũ Thanh An giật mình, quay sang hỏi người đàn ông, “Không đi ăn sao?”

Đoạn đường vừa rồi đi rất giống với đường về căn hộ cũ của cậu. Quả thực, Ngụy Âu Dương nói, “Người mới đã dọn đến rồi, hôm nay bà chủ nói em nên đến xem lại phòng, xem dọn còn bỏ sót gì hay không”.

Vũ Thanh An gật gù, quả thực từ ngày đó bà chủ thuê gọi qua cho cậu, cậu nói ngày hôm sau sẽ qua, cuối cùng lại quên mất, đã một thời gian rồi, bà ta không gọi cậu giục thì thật là lạ.

Xe đến nơi, Vũ Thanh An cùng Ngụy Âu Dương đi đến, về đúng phòng cũ, bà chủ thuê đã chờ hắn ở đó, vẫn kiểu lối trang điểm loè loẹt, mỉm cười vui vẻ cầm sẵn chìa khoá.

“Chu choa, thật biết giữ lời hứa, nếu cậu không quay lại thật thì tôi rất buồn đó”. Câu này là bà ta nói với Vũ Thanh An.

Cậu cười trừ, trong lòng chỉ cảm thấy bà này cũng thật là phiền phức, nếu không phải là họ, đổi lại là cô nữ sinh nào đó, nói không chừng bà ta đuổi đi không dứt miệng.

Ngụy Âu Dương bước lên trước tiếp lấy chìa khoá, “Cảm ơn” một câu rồi mở cửa, để cậu bước vào trước.

Vũ Thanh An đột ngột rời đi, một cái nhìn lại cũng chưa kịp, đây là lần đầu sau một thời gian dài chưa trở về. Nói như thế nào cậu đã sinh sống ở nơi này một thời gian, từ lâu đã trở thành nhà của mình, là tổ ấm mình từng gắn bó cùng, nói không lưu luyến chính là nói dối.

Bây giờ nhìn căn phòng trống không, mấy đồ dùng căn bản thì được phủ kín, bên trên bề mặt vải đã xuất hiện lớp bụi mỏng cả rồi, bỗng chốc đem cậu cảm giác như trở về ngày đầu tiên đến đây.

“Có vài thứ tôi tìm được bị sót lại, cậu xem còn thiếu thứ gì không, ngày mai tôi cho người dọn dẹp phòng cho người mới rồi.” Bà chủ đứng ở ngoài cửa nói với vào.

Vũ Thanh An đứng ở giữa phòng nhìn xung quanh một hồi, ngón tay nhẹ lướt trên tường màu lam ngọc, cuối cùng đi vào trong phòng ngủ, hốc mắt có chút nóng lên. Ngụy Âu Dương đi từ đằng sau, hai cánh tay giang rộng ra ôm lấy cậu, “Đứa ngốc, tại sao lại buồn?”

Vũ Thanh An rũ mi, cười cười, “Nơi này bây giờ đã có chủ mới rồi, sau này anh đuổi em đi, em biết về đâu?”

Hắn không thoải mái với câu trả lời này, vòng tay ôm chặt hơn, “Ai nói anh sẽ đuổi em đi?”

“Phải phải, anh không có đuổi em đi.” Cậu ăn đau, không chịu được gọng kìm của người đàn ông mà bắt đầu phản kháng, bị hắn trêu chọc một lúc mới đồng ý buông ra, bắt đầu đi xem xét xung quanh.

Ngụy Âu Dương ở trong phòng Vũ tiểu miêu thăm quan vài vòng, tuy là đồ đạc của cậu không còn, mọi thứ trống hoắc, nhưng mà chỉ cần có cậu ở đây, hắn vẫn có thể cảm nhận được ánh dương quang ấm áp trong căn phòng, không khí của một gia đình thật sự.

Hắn chợt nhớ ra là Vũ Thanh An vẫn chưa bỏ hết đồ của mình ra ngoài, vẫn còn rất nhiều thứ để sót lại ở trong thùng chưa được lấy ra. Có lần hắn hỏi thì cậu chỉ trả lời, “Ở phòng anh không thể bày biện đồ của em tùy tiện được, trông xấu muốn chết”.

Vũ Thanh An thấy ở nhà chính kiến trúc mang thiên hướng châu Âu, về độ xa hoa sang trọng không cần phải nói tới, phòng riêng của gia chủ thì càng miễn bàn. Cậu vẫn nhớ lần đầu tiên ở trong phòng hắn, nhìn cái giường kingsize ở ngay giữa phòng, thế nào cũng giống phòng của vị vua hơn.

Lúc đó cậu suy nghĩ, có phải nhà giàu nào cũng thích giường kingsize hay không, ngay cả khi ngủ một mình a?

Khi Ngụy Âu Dương quay lại phòng ngủ thì Vũ Thanh An đang ở trước giường lục lọi gì đó, tấm đệm bị nhấc lên, cậu với tay vào sâu bên trong, lấy ra một vòng bạc.

Hắn nhìn thấy, hỏi cậu, “Là gì vậy?”

“Vòng cổ của em, từ bé em đã có thứ này rồi, tên em cũng được khắc ở bên trong”, cậu lại gần hắn, đem một tấm bạc nhỏ lật đằng sau ra, ở đó quả thực khắc tên Vũ Thanh An, “Hồi đó cũng vì thế mà mẹ ở cô nhi viện biết tên em, bọn họ vẫn nghĩ là cha mẹ em một ngày sẽ quay trở lại”.

Nhưng mà 18 năm qua đi vẫn không một ai đến.

Vũ Thanh An hít sâu một hơi, đè nén tâm tình lại, về lại nơi này có rất nhiều cảm xúc đan xen, “Em vẫn luôn đeo nó, nhưng mà từ khi rời cô nhi viện, khi đeo cái vòng này em đều gặp ác mộng, không thể ngủ được”.

“Vậy sao không vứt nó đi? Bọn họ nếu như muốn tìm em thì đã đến từ lâu rồi, sao còn cần nó nữa.” Ngụy Âu Dương thản nhiên nói.

Cậu cười khổ, “Không phải, chỉ là giữ nó ở bên mình, sẽ có cảm giác an toàn hơn thôi.”

Ngụy Âu Dương lấy vòng cổ khỏi tay Vũ Thanh An, cậu hiểu ý hắn muốn xem, tay thả lỏng ra để hắn cầm. Chiếc vòng bạc là rất nhiều mắt xích nhỏ liên kết với nhau, có một chốt để tháo ra, một bảng nhỏ hình chữ nhật, đằng sau có khắc tên cậu, mặt trước không có gì cả, xem qua thì có vẻ đơn giản, nhưng khi để chúng dưới ánh đèn vàng thì phát ra ánh kim quang rất lạ. Chiếc vòng này không đơn giản là một vòng bạc bình thường.

Nhìn theo bóng lưng người thanh niên đang kiểm tra lại đồ đạc còn sót, một bên sườn mặt xinh đẹp lộ ra, hắn trầm tư suy nghĩ, trực giác sắc bén khiến cho hắn hoài nghi sự việc.

Nếu như cha mẹ cậu bỏ lại ở cô nhi viện với chiếc vòng này thì nguy cơ họ tìm đến cậu là rất cao, nhìn giá trị của nó không hề nhỏ, còn có điểm khác lạ nữa. Cần phải xem xét lại chiếc vòng, thân phận Vũ Thanh An có vẻ không đơn giản như hắn nghĩ.

Nếu suy đoán của hắn là đúng, vậy thì phải chuẩn bị thật tốt cho cậu, thân phận thực của Vũ Thanh An có thể sẽ đem đến nguy hiểm, nhiều phiền toái cho cuộc sống bây giờ.

“Mọi thứ xong hết rồi.” Vũ Thanh An xác định không còn thứ gì bị sót lại ở đây nữa mới gọi hắn.

Ngụy Âu Dương gật đầu bỏ chiếc vòng bạc vào túi áo, đi đến đón lấy thùng nhỏ trên tay cậu bước ra ngoài. Hai người họ phải mất một lúc lâu sau mới có thể dứt khỏi bà chủ nhà, khi ấy người đàn ông đã mất hết kiên nhẫn rồi, bàn tay giữ chiếc hộp nắm lại thật chặt, gân xanh nổi cả lên, phải vất vả lắm Vũ tiểu miêu mới làm dịu được ác thú này kéo ra ngoài xe.

“Anh yên tâm, sau này em sẽ không tìm mấy chỗ như thế thuê nhà đâu.” Vũ Thanh An kéo đai an toàn.

“Còn có lần sau thuê nhà sao?” Ngụy Âu Dương đanh giọng hỏi câu này, ánh mắt ác liệt bắn sang.

Cậu biết mình lỡ miệng lại chọc vào hắn, vội thu người lại lắc đầu, “Không có, không có lần sau đâu”.

Ngụy Âu Dương sa sầm cả nét mặt, vừa nãy nhìn bà mụ kia kéo kéo tay Vũ Thanh An hết phải rồi sang trái, nói thương một câu nhớ hai câu liền khiến hắn một nhát bổ đôi người ra, thật không biết lượng sức mình.

Vũ Thanh An phát hiện người đàn ông đi qua ngã tư rồi, không có rẽ sang đâu cả, mà lối đi thẳng đến chỉ có khu căn hộ cao cấp của Ngụy Âu thị thôi, “Anh bảo ra ngoài ăn mà?”

“Ra khỏi nhà với trường học thì không phải là ra ngoài sao?” Ngụy Âu Dương đánh tay lái đi lên, bảo vệ nhìn thấy hắn thì mở cửa, chiếc xe đắt tiền chậm rãi đi vào khu, vòng qua bồn hoa lớn rồi dừng lại trước một căn hộ.

Mở cửa bước ra ngoài, đây là lần đầu cậu được ở trong khu này vào buổi tối, dọc lối đi có đèn thắp sáng, mỗi căn hộ bất kể có người ở hay không đều sẽ được bật đèn ở cửa vào, khung cảnh tĩnh lặng yên bình đối lập hoàn toàn với đô thị ngoài kia lại không mất đi vẻ sang trọng hiện đại, chả trách tại sao nơi này nhiều người có tiền với ngôi sao sinh sống như thế. Ngụy Âu Dương vẫn ngồi ở trong xe, đợi cổng tự động mở lối ra thì lái xe vào trong gara, Vũ Thanh An khi này mới chú ý, nhìn sang thì vô cùng ngạc nhiên, này là căn hộ ngày trước cậu rất yêu thích, mỗi lần đi qua đều ngó xem.

“Này, là của anh sao?” Vũ tiểu miêu tròn mắt nhìn, hai chân vẫn chôn ở trước cổng không đi vào.

“Cả khu này là của anh, em hỏi cái nào vẫn như vậy thôi.” Ngụy Âu Dương cười đắc ý.

Vũ tiểu miêu bĩu môi, đi theo hắn bước vào nhà.

Tiếng giày vừa chạm lên nền nhà, cả căn phòng “phực” một cái, đèn điện tự động bật lên, ánh sáng lan truyền đến mọi ngóc ngách trong nhà. Đối với Ngụy Âu Dương thì là chuyện thường ngày, nhưng mà có một tiểu miêu đi đằng sau vì chuyện này mà


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Tổng Giám Đốc, Người Ta Lại Chạy Mất Rồi

Chương 27: Ngụy San nhập học.



“Vào đại học A?” Ngụy Âu Dương nhướn mày, tay vẫn giữ động tác nhanh nhẹn cắt thịt bò cho Vũ Thanh An.

Vũ Thanh An ngồi ngay cạnh hắn, ánh mắt ngạc nhiên nhìn Ngụy San. Cô có nói là đã nghỉ học rồi, nhưng ý định vào đại học A thì cậu không hề biết gì cả.

“Đúng vậy, em đã hoàn thành thủ tục rút hồ sơ ở bên Anh rồi, em muốn nhập học vào khoa quản trị kinh doanh.” Ngụy San gật đầu, đem miếng thịt bò xiên vào dĩa bỏ vào trong miệng, mùi vị thịt cùng sốt nướng hoà quyện trong miệng, tuy là hương vị hơi khác lạ vì đầu bếp làm theo ý Vũ Thanh An nhưng vẫn rất ngon.

Ngụy Âu Dương liếc qua cô một cái, đưa dĩa thịt bò hướng Vũ Thanh An, cậu há miệng nhận lấy, còn nói “Mai em ăn thịt nướng được không?”, có vẻ như tâm tư chỉ để vào bữa ăn nên không nghe thấy lời Ngụy San nói.

Nếu Ngụy San muốn vào trường Vũ Thanh An, khoa nghệ thuật sẽ nghênh đón, nhưng mà cô lại cố tình chọn vào khoa của cậu, chắc chắn là muốn quan sát tình hình.

Sau buổi chiều căng thẳng như thế, hắn trở về phòng thì nhận được tin của cô: “Nếu như cảm tình của anh đối với Vũ An là thật lòng, vậy lúc đó em sẽ chúc phúc cho hai người”.

Hắn nghe được tin Hạ Dịch Phong biến mất, chắc chắn là từ bỏ cái lớp mặt nạ giáo viên kia ra rồi, bây giờ lôi kéo Ngụy San trở về ý đồ muốn giúp anh cướp lại Vũ Thanh An, hắn làm sao lại không biết. Năm đó Hạ Dịch Phong cũng là người nói cho Ngụy San bỏ ra nước ngoài, còn gián tiếp để y bỏ đi, lần này nếu hắn để có sơ hở, Hạ Dịch Phong sẽ ngay lập tức bắt lấy có hội dễ dàng cướp lấy.

Nếu như Ngụy San muốn, hắn cũng muốn chặt đứt hi vọng của Hạ Dịch Phong, vậy cứ để cô thực hiện.

Ngụy Âu Dương gật đầu, đưa tay vò mái tóc xù xù của Vũ Thanh An nói, “Tùy ý em”, thấy cậu nhướn người lên định lấy bát salad trộn bên trái hắn thì rất nhanh lấy qua, để ngay gần chỗ cậu.

“Vậy để tối nay anh sắp xếp, sáng mai đến trường luôn.” Ngụy Âu Dương không ngước lên mà vẫn chăm chú nhìn cậu dùng bữa, nghe thấy hắn nói cậu có nhìn hắn một cái, xong thấy không phải nói mình nên thôi.

Ngụy San ngồi rất xa hai người, tự mình dùng bữa của mình, nhìn cảnh hường phấn xuân xanh tung bay khắp nơi như thế thì không thể nhịn nổi, quên đi, ăn xong thì rời khỏi đây thôi.

Khi cô bước ra khỏi phòng ăn thì đưa lại nhìn chỗ Ngụy Âu Dương, thấy người đàn ông nhu hoà mỉm cười, ánh mắt hiện rõ sự cưng chiều sủng nịch, đối với Vũ Thanh An thích làm gì sẽ tùy hứng cậu làm thế, trái ngược lại hoàn toàn so với năm đó chỉ biết bá đạo nắm giữ, người đàn ông bây giờ đã biết thêm vài phần ý vị yêu đương, khiến cho cô trong lòng khó hiểu được rốt cuộc hắn là yêu hay không.

Đôi mắt không biết nói dối, người đàn ông lại càng không có giấu diếm gì cả.

Thấy người đi rồi hắn mới nói, “Vũ Thanh An, nghe A Báo nói em ném đồ của La Uyển Như đi sao?” Hắn đã biết được chuyện La Uyển Như muốn tiếp cận cậu trèo lên bám lấy Nhị Ngụy thiếu gia, đến buổi dạ hội mùa thu cũng đã nói rồi, còn đưa thẳng thừng cho cậu vòng cài hoa của nàng ta. Tuy rằng tức giận, hận không thể một nhát dìm cho nữ nhân không biết thức thời kia xuống, nhưng mà nghe kể lại Vũ Thanh An chê bai ném đi thì tâm trạng tồi tệ liền giảm xuống.

Nhưng vui vẻ thì vui vẻ, Vũ Thanh An cũng không phải dạng người như thế, nếu như cậu không thích cái gì sẽ trực tiếp nói thẳng, hơn nữa cũng không thể nói hai từ “ghê tởm” được.

Vũ Thanh An đang chuyên tâm ăn đồ của mình, nghe thấy hẳn hỏi thì lắc đầu, “Nào có, em bị rơi mất đó”.

Hắn hơi nhíu mày, nhưng thoắt cái liền thay thế bằng dáng vẻ bình thường, “ồ” một tiếng, “Nhưng mà A Báo nói em rõ ràng xé tờ giấy, còn ném cái hộp đi mà”.

Người thiếu niên xúc một muỗng khoai tây nghiền bỏ vào miệng, vị bơ sữa dịu nhẹ xen với mặn ngọt vừa phải như tan trong miệng, rất là ngon. Cậu phủ nhận, ánh mắt vô cùng kiên định, “Không phải, em làm rơi mất, anh tìm được sao?”

Ngụy Âu Dương nói không phải thì cậu tiếp tục ăn, vừa chóp chép miệng vừa nói, “Em muốn trả lại cô ấy, nhưng mà làm mất rồi”.

“Không cần tìm, để anh lo cho.” Hắn đưa tay quệt đi vệt khoai tây nghiền đọng lại bên khóe miệng người thanh niên. A Báo không phải tự nhiên mà sẽ đi bịa đặt lừa gạt hắn, mà hắn cũng nhìn thấy rõ ràng cái hộp nhung màu đen bị vất lăn lóc trong xe, như thế nào mà Vũ Thanh An lại không nhớ được chuyện gì do chính mình làm được?

“Em bị dị ứng mùi hoa sao?”

Đến đây, hắn quan sát được khuôn mặt Vũ Thanh An nhăn lại, “Em không phải dị ứng, chỉ là đối mùi phấn hoa hay nước hoa quá nồng sẽ chán ghét lắm”.

Ngụy Âu Dương chậm rãi ghi nhớ tất cả những điều này, kết hợp với những lần quan sát trước đây, từ từ đưa ra giả thuyết mà hắn chưa bao giờ có thể nghĩ tới.

“Thật may là nhà kính của anh không có hoa đâu. Mau ăn cho xong đi rồi còn về phòng, anh ở thư phòng xử lý chút chuyện.” Uống xong ly rượu, hắn đứng dậy, in lên trán người thanh niên một nụ hôn rồi rời đi.

Rẽ vào phòng, Ngụy Âu Dương đem con mèo béo đá ra ngoài, đưa tay chốt cửa lại, một lúc sau nghe thấy tiếng Vũ Thanh An đi lên phòng, đóng cửa rồi hắn mới nói chuyện, “Leo?”

‘Ai nha, cũng thật lâu rồi đại gia mới gọi điện cho tôi đấy.’ – Đầu bên kia có vẻ đang xem TV, tiếng phát ra hắn nghe thấy rõ ràng.

“Thế nào, lừa được người về chưa?” Hắn nhớ được trước đây Leo có theo đuổi một nam nhân, không biết là thật lòng hay chỉ nhất thời hứng thú.

“Lừa cái gì chứ, là tự nguyện đấy.” Leo ngả ngớn đưa cánh tay kéo người đang ngồi cạnh mình vào lòng, động tác rất nhanh luồn vào trong áo phông người nọ.

Nam nhân giật mình, kháng nghị một tiếng rồi rất nhanh cũng im lặng, có lẽ là biết được người hắn đang nói chuyện cùng là ai, hẳn là người đàn ông lai ngày đó gặp trong quán bar rồi.

“Tôi nghĩ cậu ấy có vấn đề gì đó với thần kinh.” Ngụy Âu Dương nhìn kết quả trên máy tính, tay đưa lên xoa xoa mi tâm.

Báo cáo nói lúc trước Vũ Thanh An có xảy ra tai nạn năm 16 tuổi, bị chấn động não bộ phải điều trị một thời gian, mới gần 4 năm trước. Sau này kết quả ghi cậu phối hợp điều trị rất tốt, não bộ cũng hoàn toàn bình phục, thậm chí còn có phát triển hơn trước, được xem như là rất thành công, không để lại di chứng gì cả.

“Ô? Vậy chúc mừng Ngụy đại gia, anh phải lòng một người điên rồi sao?” Leo cười cợt, nam nhân ở trong lòng y đang xem chương trình tạp kỹ cũng phải ngước lên nhìn, vậy là người đàn ông kia sớm đã có ái nhân rồi, xem bộ dáng rất phong lưu đa tình đó.

Leo thấy nam nhân ngước lên nhìn mình thì cười một cái, bất chợt nhớ ra được điều gì, “Khoan đã, người nhà tôi là chuyên gia tâm lý học đó”. Tuy rằng em ấy làm ăn kinh doanh thảm hại muốn chết đi được, ngày trước hắn phải tự mình ra tay mới đem được nguồn vốn của em ấy đòi về, sau này cuối cùng cũng chịu tỉnh ngộ theo ngành mà mình am hiểu nhất là tâm lý học.

‘Trước hết tôi không dám chắc chắn, nhưng mà để một thời gian sau, nếu tình hình chuyển biến xấu, vậy nhờ người của cậu một phen rồi.’ Ngụy Âu Dương nói xong thì cúp máy.

Leo vất điện thoại sang một bên, tay còn lại rảnh rỗi rồi, trực tiếp đem áo của nam nhân trong lòng lột ra, “Em nên tự biết mình may mắn khi gặp anh đi, anh vừa kiếm cho em một mối hời đấy”.

“Cái gì chứ?” Nam nhân cật lực tránh né ma trảo của hắn, thở hổn hển hỏi.

“Người tình nhỏ của hắn gặp vấn đề, muốn nhờ em giúp một phen.” Leo tay vẫn không buông nam nhân, vừa kể vừa trộm ăn đậu hũ.

“Nạn nhân có thể vì cú sốc sau tai nạn mà thành chấn thương tâm lý, xét theo hắn nói cách hành xử cùng lời nói của cậu ấy thi thoảng đối lập hoàn toàn, khả năng cao là có vấn đề rồi.”

Nghe người nam nhân nói, Leo gật gù một phen, đợi đến khi không chịu nổi nữa, trực tiếp chặn miệng người nọ lại, đem người xách lên, “Đợi đến lúc đó rồi tính, bây giờ làm chút loại vận động đi, anh mệt quá”.

“Loại vận động này của anh làm sao mà hết mệt được a??” Nam nhân không cách nào thoát được gọng kìm của người đàn ông khỏe mạnh, chỉ có thể ai oán kêu lên.

——

La Uyển Như vẫn như mọi ngày đến trường, nhưng hôm nay nàng cảm giác được có điểm khác lạ xung quanh. Bình thường nàng là hoa khôi đại học A, mỗi lần xuất hiện đều sẽ có ánh mắt nam nữ sinh dõi theo ngưỡng mộ, nhưng mà hôm nay lại không phải như thế, vừa mới qua cổng trường thôi, nam sinh chỉ nhìn lướt qua một cái, nữ sinh lại đem theo ánh mắt như đang chuẩn bị có kịch vui xem, thậm chí là xem thường.

Trong lòng dấy lên một đợt căng thẳng, qua hành động của nàng ngày hôm trước, ở cổng trường lại không hề ít người, tin tức rất nhanh lan ra cả trường, bọn họ đều cho rằng nàng cùng Vũ Thanh An đã thành một đôi rồi. Có phải cậu ấy đã làm gì rồi không?

La Uyển Như muốn thử nhắn tin cho Vũ Thanh An, nhưng mà nàng không có số của cậu, gặp mặt thì rất khó, hiện tại đang trong thời gian học bổ túc là chủ yếu, cậu đến trường không nhiều, kí túc xá cũng không ở, bây giờ còn đang trong thời gian ăn trưa.

“Nhanh lên, bọn họ ở trong nhà ăn đấy!” Vừa lúc này, một nữ sinh đi lướt qua nàng, lôi kéo thêm một người bạn đi.

La Uyển Như thấy mọi người đều dồn đi theo hướng đến nhà ăn thì khó hiểu, cất bước đi theo đến đó. Nàng học ở trường suốt bao lâu vẫn chưa thấy ai có thể thu hút được nhiều sự chú ý như thế ngoài đợt tin tức Nhị thiếu gia của Vũ Thanh An bị phanh ra, lần này nghe lời nữ sinh kia nói còn là “bọn họ” nữa.

Đến cửa nhà ăn tầng hai thì đã có rất nhiều người tụ tập lại đằng trước, La Uyển Như khó mà chen vào nổi, đường đường là một hoa khôi nhưng hôm nay lại vì đám người này mà mất hết mặt mũi, thật khó coi.

Vất vả lắm mới chen vào được, quét mắt một vòng thì bắt gặp được bóng lưng quen thuộc đang đứng ở quầy đồ ăn, bên cạnh là một nữ nhân tóc vàng bắt mắt đang mặc đồng phục trường A. Mày liễu nhíu lại, La Uyển Như chưa bao giờ gặp qua cô gái này, Vũ Thanh An ở trường bây giờ ngoài mình ra cũng ít khi nói chuyện với ai, bây giờ bọn họ đứng khoảng cách rất gần, cậu còn hơi cúi người xuống, hình như là đang nghe nữ sinh kia nói gì đó.

Phía đằng sau vài nữ sinh biết được nàng khó chịu, bắt đầu nâng giọng nói, “Bọn họ đẹp đôi thật đó!”

“Hình như có quen biết với Vũ ca, hôm nay anh ấy cùng nữ sinh này đến phòng thầy Hiệu trưởng mà.”

La Uyển Như nghe thấy những lời này, trong lòng càng thêm khó chịu, bàn tay nắm lại thật chặt, trên khuôn mặt vẫn là nụ cười nhưng lại rất gượng gạo.

“Vũ An.” Nàng đi tới gọi.

Ngụy San ở đằng sau Vũ Thanh An, nghe thấy giọng nữ nhân cũng dùng cách gọi của mình gọi cậu, khuôn mày xinh đẹp hơi nhướn lên, quay người lại nhìn.

Hạ Dịch Phong nói ở trường Vũ Thanh An là đối tượng được nhiều nữ sinh thầm mến nhất, trong đó có hoa khôi là vô cùng thẳng thắn tiếp cận, lẽ nào mới đến đã gặp rồi sao?

Gen nhà Ngụy quả thực rất tốt, Ngụy San cao tận 1m72, kém với cậu chỉ có vài cm, dung mạo ngoại lai nổi bật với làn da trắng sứ, La Uyển Như đứng bên cạnh liền yếu thế.

Ngụy San chỉ nhìn qua một cái thì biết ngay nữ nhân này là hoa khôi gì đó tên La Uyển Như, hai tay cô lập tức vòng qua ôm cánh tay người thanh niên, nở nụ cười xinh đẹp, “Vũ An, tôi đói bụng rồi”.

Vũ Thanh An đang lấy đồ ăn giúp cô, nghe thế liền “a” một tiếng gật đầu, đưa tay lấy khay đồ ăn của mình, tay còn lại giữ khay của Ngụy San, “Vừa lúc xong rồi, đi ăn thôi”. Ngụy San thường xuyên làm mấy cái động tác thân mật kiểu như thế ngay từ ngày đầu tiên, cậu cũng không có vấn đề gì cả, chỉ là bạn bè bình thường thân thiết thôi.

La Uyển Như biết cô gái kia nhân dịp nàng gọi thì lôi kéo Vũ An làm xao nhãng cậu, trực tiếp bị bỏ qua, lúc cô quay liếc nàng thì ánh mắt lộ rõ ý khiêu khích.

“Là ai vậy chứ?” Chỉ có dung mạo hơn người bình thường một chút thôi thì có thể lên mặt như vậy được sao?

Ngụy San tai mắt rất nhanh nhẹn, tìm được bàn trống liền lôi kéo Vũ Thanh An ngồi xuống. Khẩu phần ăn của hai người đều lớn, nhưng mà đến trường thì không có tư vị cho lắm, chỉ chọn cơm trộn thịt bò cùng ít cơm cuộn rồi thôi, hai người ngồi đối diện nhau, chậm rãi mà ăn.

“Vũ An, tôi cùng khoa cậu, thế nên lịch học hẳn là giống nhau rồi chứ, sau này đi đâu cũng không cần tách ra đâu.” Ngụy San nheo nheo đôi mắt xanh cười.

Hai anh em nhà Ngụy quả thực có đôi mắt giống nhau, lông mi cong dày, mắt xanh sâu, nhưng ánh mắt Ngụy Âu Dương thì âm trầm hơn, đuôi mắt cũng hẹp dài hơn của Ngụy San.

“Đi với nhau liên tục, cậu không thấy mệt sao?” Vũ Thanh An lấy thìa trộn đều cơm, thở dài.

“Tại sao mệt chứ? Xem đi, hai người chúng ta rất hợp nhau, bọn họ đều nhìn ra mà.” Nói xong, tay còn chỉ chỉ nhóm người đang bàn tán bên ngoài.

Vũ Thanh An biết là ý “rất hợp nhau” của cô cùng mọi người kia khác nhau hoàn toàn, hai người cứ dính với nhau suốt như thế, ai không nghĩ là một đôi mới là lạ. Nhưng mà phải nói rằng Ngụy San cùng cậu có nhiều điểm chung, nhưng đột ngột như thế này, cậu vẫn không có quen được.

“Uy, sau này cẩn thận tôi rời đi, cậu sẽ nhớ vì mất đi một người nói chuyện đấy.” Ngụy San bày ra vẻ thận trọng dặn dò.

Cậu phì cười, “Cái gì mà mất đi chứ”, chợt nhận ra một điều, cậu quay ra hỏi Ngụy San, “Đúng rồi, cậu có biết được một người tên Hạ Dịch Phong không?”

Ngụy San không có ngạc nhiên tại sao Vũ Thanh An biết được, cô sớm đã nhận ra cậu có khả năng gì, Hạ Dịch Phong trước đó cũng nói là có nguy cơ bị cậu nhìn ra rồi, thế nên mới thẳng thắn thừa nhận, “Có, ngày bé chơi rất thân, xem như là nhìn nhau lớn lên”.

“Cả…” Vũ Thanh An chưa kịp nói xong cô đã lấp lời, “Cả anh trai mình nữa”.

“Nhưng mà có lần hai người họ gặp mặt, có vẻ không tốt cho lắm.” Cậu đem chuyện mình tò mò nhất nói ra.

Ngụy San thở dài một tiếng, “Vài năm trước bọn họ xảy ra xung đột, sau này tuyệt giao, hai bên không còn nhìn mặt nhau nữa rồi”.

Vũ Thanh An tròn mắt nhìn, hẳn là phải chuyện lớn lắm mới có thể biến từ bạn thành thù như thế.

Ngụy San nhìn ra được cậu tò mò, trước khi cậu định đặt câu hỏi tiếp theo thì lên tiếng, cắt đứt suy nghĩ của người thanh niên, “Vũ An, nếu cậu muốn biết chuyện gì, vậy cậu phải hỏi anh trai mình thôi”.

Giữa lúc hai người đang nói chuyện, Ngụy San tầm mắt lơ đãng lướt xung quanh, bắt gặp được La Uyển Như đang đứng thẳng ở trong góc phòng nhìn mình, thấy cô nhìn tới thì xoay người bỏ thẳng vào phòng WC.

Cô đứng dậy nói vài câu với Vũ Thanh An rồi đi theo hướng đó, cậu không để ý gì lôi điện thoại ra nhắn gì đó, dùng đầu gối cũng đoán được là anh trai mình nhắn tin tới phá đám.

Học sinh đăng ký lấy thẻ ăn ở tầng hai không quá nhiều, lúc này mọi người cũng ăn xong gần hết rồi, mọi người dần dần trở về lớp học hay kí túc xá, trong WC nữ đặc biệt không một bóng người. Ngụy San đẩy cửa bước vào, chỉ thấy mỗi mình nữ sinh tên La Uyển Như đang đứng trước gương lớn chỉnh lại lớp trang điểm.

Con Ngụy gia có gen tốt, da của Ngụy San không có khuyết điểm gì, đôi mắt xanh xinh đẹp, điểm thêm là hàng mi cong dày, sống mũi cao thẳng, môi hồng đầy đặn. Trang điểm thường ngày của cô không có gì đặc biệt, chỉ dùng kem dưỡng, chuốt mi rồi sử dụng son dưỡng có màu nhẹ, cảm giác mỗi lần trang điểm thường ngày đến giữa buổi lại phải chỉnh lại rất rắc rối, cô chỉ trang điểm cẩn thận khi có sự kiện đặc biệt.

La Uyển Như nhìn thấy cô gái lấy ra trong túi một thỏi son dưỡng màu hãng bình thường thì cười, giọng nói khiêu khích, “Chỉ như vậy thôi sao?”

“Sử dụng một món đồ chỉ được cái mã với giá tiền cao thì vẫn được sao?” Ngụy San lập tức đáp trả.

La Uyển Như trong lòng thầm nghĩ, xem như cô lợi hại.

“Tôi và Vũ Thanh An đang quen nhau, cô không biết sao?” La Uyển Như chống tay vào thành bồn rửa tay lớn nhìn cô.

Ngụy San “ồ” một tiếng, nữ nhân này nhìn bề ngoài ra vẻ hiền lành, nghe gọi Vũ Thanh An tiếng cũng nhỏ nhẹ, ở sau lưng quả nhiên là không tốt đẹp gì, nhìn ánh mắt khiêu khích khinh thường như thế, hẳn là cô tiểu thư nhà giàu có thích thị uy người khác.

Mà La Uyển Như có thể thị uy ai, lại không thể là Ngụy San được.

“Nhưng cậu ấy không có nói gì về việc có bạn gái cả, ngay cả tên cô cũng không có nhắc đến.”

Nghe đến đây, khuôn mặt La Uyển Như liền biến sắc, vốn nàng định


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.