Tại sảnh sân bay tấp nập người qua lại, một nữ nhân vừa bước qua cửa, kéo trong tay rất nhiều thứ hành lý, mặc áo tay dài croptop cùng quần jean đen ôm vào người tôn lên dáng người đầy đặn cùng đôi chân dài, bên dưới đi giày thể thao năng động, đeo một cái kính đen che khuất khuôn mặt, mái tóc ngắn xoăn sóng nhẹ màu vàng.
Cô nhìn lướt qua xung quanh, khi bắt gặp được một nam nhân đang thảnh thơi ngồi ở ghế thì bĩu môi, cất bước đi tới.
Một đại mỹ nhân đây, đi đến sân bay sẽ không bao giờ có trường hợp sẽ được người người tiếp đón nồng nhiệt nhung nhớ, ngược lại cảm giác giống như đang đi diện kiến thì đúng hơn.
Hạ Dịch Phong thấy cô gái gần đến đây mới đứng dậy, mỉm cười đưa tay đến, cô cũng đáp lại nụ cười, đưa tay ôm anh, vỗ vỗ nhẹ vài cái.
Xem như anh thức thời!
“Nói đi, nếu như anh vì người kia mà kêu em về, em không ngại ngồi ở đây chờ đặt vé khứ hồi trong ngày đâu”, cô gái trẻ bỏ kính ra, lộ đôi mắt xanh kiêu ngạo.
“Người kia chưa có quay về, em không cần như thế.” Hạ Dịch Phong đưa tay lấy hành lý của cô kéo đi, “Nhưng mà chúng ta cùng nhau từ nhỏ lớn lên, em không cần tuyệt tình như thế Rosy.”
Anh biết là Ngụy San vẫn chưa bỏ qua ác ý với người kia.
“Cho xin đi, anh vẫn thích y sao? Em tưởng anh trai em là đủ cố chấp rồi.” Ngụy San lôi ra một phong kẹo cao su bóc bỏ vào miệng, giọng nói lộ rõ sự thất vọng.
Hạ Dịch Phong cười, “Không phải”.
“Thật ra, anh muốn em về giúp bọn anh, không để giẫm lên vết xe đổ lúc trước nữa.”
Hạ Dịch Phong muốn Ngụy Âu Dương không thể động tới Vũ Thanh An, thế nên anh mới lấy ra quân bài là Ngụy San, tuy là cô không vừa mắt chuyện anh trai cùng y ở bên nhau, nhưng sẽ không để người ngoài cuộc vô tội bị dính líu vào vòng xoáy này.
Cô gái hơi dừng lại bước chân, nhìn anh cau mày, “Tìm chỗ đi, em muốn nghe toàn bộ”.
Lại thêm một chiều, Vũ Thanh An thấy trời mát mẻ đủ nắng, nhân dịp Ngụy Âu Dương đến công ty, cậu tiếp tục đem mọi thứ chạy ra ngoài sân chơi đùa, chợt nhớ ra để quên chai nước ở trong nhà thì vội vàng vào lấy, mà lúc đi ra thì liền giật mình.
Ở dưới cái ô lớn tự dưng xuất hiện người con gái lạ đang chơi đùa với Màn Thầu, con mèo béo bị cái tay trẵng nõn của cô gái lật đi lật lại, ngao ngao kêu ca, nhìn qua giống y hệt lúc bị Ngụy Âu Dương ác ý trêu đùa.
“Tại sao mày lại béo thế làm gì?” Giọng nói thanh thoát nhưng không giẩu nổi nét nghịch ngợm thoát ra, cô gái hỏi câu cũng giống như của Ngụy Âu Dương.
Bình thường khi ngồi ở phòng khách, mỗi lần Màn Thầu muốn đến chỗ Vũ Thanh An sẽ phải lướt qua chỗ của người đàn ông, khi đó hắn sẽ ác ý giơ chân lên đẩy cho nó ngã xuống, sau đó cánh tay thẳng thừng hạ xuống, bàn tay chiếu lên phần bụng của nó vò mạnh còn xoay qua xoay lại khiến cho con mèo dù khó chịu cũng không dám giơ tay cào, sợ chủ nhân độc ác này sẽ ném nó ra ngoài, không ai cứu được.
Cậu ở không gần lắm, đủ để nghe được câu này, nhưng mà tại sao giọng nói lại quen thế?
Ngụy San chơi đùa một lúc đến khi chán rồi mới xoay người, lúc này phát hiện ra một thanh niên đang đứng cách mình một đoạn, ngơ ngác nhìn không biết làm sao, đôi mắt dưới cặp kính râm mở to kinh ngạc, còn ẩn chứa sự vui vẻ.
“Vũ An?” Cô hỏi.
Vũ Thanh An thấy cô gái đứng dậy, nhìn mái tóc này cùng chiều cao kia, khuôn mặt tuy bị che gần hết nhưng trông vẫn quen thuộc, đặc biệt là giọng nói.
“Vũ An, quên tôi rồi? Là Rosita, cô gái mà cậu đã giúp vào Giáng sinh năm ngoái a.” Ngụy San bỏ cái kính râm lớn ra, đi tới trước cậu, nheo đôi mắt xanh cười.
Vũ Thanh An “ồ” một tiếng, cậu nhớ ra được, là Giáng sinh năm ngoái cậu có ra ngoài siêu thị mua đồ, vừa lúc gặp được một cô gái ngoại quốc cùng người bán hàng bên đường tranh chấp gì đó mới tới giúp, hỏi ra thì là do cô gái này vừa ý chiếc khăn bên trong cửa hàng gần đó, mà người bán hàng vừa lúc lại đang chào hàng, như thế nào lại cứ bám lấy không rời mặc kệ bao lần cô từ chối, cuối cùng bực bội quá mà to tiếng, hai bên nảy sinh mâu thuẫn. Cậu đi đến xem xét mấy món đồ người bán hàng kia bày, chỉ là mấy món đồ trang trí lưu niệm bình thường, vài thứ trông hoa mỹ hơn một chút thì để giá cao vô cùng, đem mọi thứ nói ra rồi, nói tất cả chỉ là giá bình dân, có phải vì thấy người ngoại quốc nên mới nhân cơ hội lừa gạt không. Mọi người ở đó đều vây quanh xem xét, người bán hàng vội mắng ầm ĩ lên nói mình bị vu khống, cô gái ngoại quốc kia đột nhiên nói ra một tràng tiếng Trung.
“Tôi sớm đã lắc tay ý không muốn mua rồi, tưởng tôi dễ bị lừa gạt lắm sao?!”
Mọi người lúc đó rất kinh ngạc, cậu cũng không phải ngoại lệ. Sở dĩ cô gái này là người ngoại quốc, từ đầu tới cuối cũng chưa nói câu nào tiếng Trung, cậu vẫn nghĩ là du khách, ai ngờ lại không những nghe hiểu, phát âm cũng không hề tệ. Cuối cùng, người bán hàng kia bị lật trắng, vội thu xếp gian hàng rời đi, cô gái kia cũng vừa lúc mua xong đồ, thấy cậu chuẩn bị rời đi thì lập tức gọi lại, “Này, cậu có rảnh không?”
Như vậy là xảy ra viễn cảnh, ngày Giáng sinh hai người không hề quen biết nhau, cứ như vậy đi uống cà phê, mà điều đáng ngạc nhiên là họ lại trò chuyện vô cùng hợp. Rosita bằng tuổi Vũ Thanh An, chỉ có cậu sinh trước cô vài tháng, hai người tính rất hợp nhau, có trao đổi liên lạc qua với nhau, mà từ đầu hè cũng chưa có dịp liên lạc lại.
Ngụy San trong lòng thầm nghĩ, cô có biết tính hướng của Vũ Thanh An, hơn nữa cậu là người tính tình rất tốt, mình vẫn nghĩ là nếu như có ai gặp được thì đúng là tốt số, nhưng mà cô không có nghĩ, người đấy lại là anh trai mình!
Thật phí hoài!
Nhưng mà, cô cuối cùng hiểu được vì sao Hạ Dịch Phong lần này quyết liệt như thế là vì người thanh niên trước mặt. Khi anh nói đoạn tình cảm này sẽ không thể vì Ngụy Âu Dương mà chấm dứt, cô vẫn luôn tự hỏi người thanh niên này là ai, lại có thể vừa lúc làm cho người đàn ông tâm như tảng băng này si mê, nhưng nếu như đặt là cậu thì Ngụy San sẽ không thể phủ nhận.
Nhưng mà đối tượng là Ngụy Âu Dương…
Cô không muốn hai người anh của mình luôn ở trong tình cảnh đối địch nhau, không muốn cho anh trai tiếp tục mơ hồ không rõ ái tình, mà cô càng không muốn Vũ Thanh An dính vào chuyện này. Vũ Thanh An là một người tốt, cậu không có vụ lợi phân thắng thua gì cả, suy nghĩ rất đơn giản. Cô nhớ được ngày trước một lần chat với cậu, cậu nói sau này muốn tìm một người tâm đầu ý hợp, không nhất thiết phải quá yêu thương, chỉ cần ngày ngày bình thản trải qua là hạnh phúc rồi.
Vũ An, cậu ăn ở như thế nào lại cùng lúc đụng tới hai vị đại nam nhân này, giờ tôi đứng giữa làm sao mà giải quyết đây?
“À.. Ừ.. Rosita… Cậu là Rosita đó sao?” Cậu hỏi câu này, cảm nhận được rõ ràng mồ hôi lạnh đã chạy dọc tận sống lưng rồi.
Chả trách lần đó nhìn bức ảnh sao cứ thấy quen mắt, cái tên nghe cũng rất giống, lần này thì chôn mặt vào đâu cho đủ đây?
Thế giới thật nhỏ bé, quay đi quay lại bạn mình lại thành em gái của Ngụy Âu Dương.
“Ngụy San.” Cô hiểu được tâm trạng Vũ Thanh An bây giờ không được thoải mái, nếu như người con gái khác là cô, chắc cũng không bình tĩnh nổi.
“À.. Ừm…” Vũ Thanh An gật đầu, trong đầu chỉ mong mỏi duy nhất một điều là người đàn ông kia mau chóng trở về.
Ngụy San mỉm cười, “Đi, nói chuyện một chút, lâu rồi chúng ta chưa liên lạc lại với nhau”, nói xong, cô đi tới lồng tay mình qua cánh tay của Vũ Thanh An, hai người sóng vai bước đi, giống như năm ngoái ở trong đêm muộn cũng là như thế cùng nhau đi.
Ngụy San thấp hơn Vũ Thanh An một chút, từ góc này nhìn lên, thấy người thanh niên từ khẩn trương dần dần trở lên điềm tĩnh hơn, phong thái tao nhã nhu hòa giống như đêm đó khiến cô cảm thấy thoải mái, áp lực cũng giảm đi được phần nào.
Người thanh niên này quả thực là ánh dương quang.
Buổi tối khi Ngụy Âu Dương về nhà, đi thẳng đến phòng ăn thì mọi người đang thu dọn đồ rồi, lông mày cương nghị cau lại hỏi, “Sao dùng bữa nhanh như thế?”
Bình thường Vũ Thanh An đều chờ hắn trở về mới bắt đầu ăn, sao hôm nay lại đột ngột như vậy, hắn cũng không nhận được tin nhắn gì của cậu.
Lâm quản gia cúi đầu đáp “Ngài Ngụy, tiểu thư đã trở về, đang ở cùng…”, lời ông chưa có dứt, người đàn ông vội khoát tay bỏ lên trên lầu, ông nhìn theo cũng chỉ có thể thở dài.
Tiểu thư đột ngột trở về, mà còn đang trong thời gian nhập học, ông có hỏi qua bên trường thì biết được cô vốn dĩ đã bỏ từ lâu, nhìn người đi vào nhà còn vui vẻ khoác tay Vũ thiếu, dọa ông một trận khủng bố.
Vũ thiếu làm thế nào lại quen biết tiểu thư, hơn nữa còn thân quen như thế?
Ngụy San đem bàn cờ xếp lại một lần nữa, mày liễu cau mày nhìn người thanh niên trước mắt, “Này, tôi là con gái đó”. Ngụy San từ trước tới giờ luôn tự tin trình độ đánh cờ vua của mình, chỉ có một người là Ngụy Âu Dương luôn trên cơ cô, nhưng mà hắn là anh trai lớn, đôi khi cũng nhường nhịn mình, mà Vũ Thanh An này, ra tay thủ đoạn vô tình, chỉ chốc lát là đem quân mình đánh ra thảm bại vô cùng.
“Chơi cờ phải công bằng, đâu phải vì cậu là con gái đâu.” Vũ Thanh An nhận được ánh mắt cảnh cáo từ cô, nhún nhún vai, “Ngụy San, chúng ta đã chơi được gần hai tiếng rồi.” Càng bại càng hăng, Ngụy San muốn chơi, nhưng mà cậu đã chán muốn chết rồi.
“Tiếp tục chơi đi.” Ngụy San đưa quân mình tiến lên, hỏi cậu, “Thời gian này, anh ấy đối xử với cậu tốt chứ?”
Cô sớm đã cùng cậu nói chuyện qua, biết hai người ở cùng nhau đã được một thời gian rồi, Ngụy Âu Dương năm đó đối với y tình cảm dây dưa không dứt, nhưng mà hắn cũng không có hành động như khi ở bên Vũ Thanh An. Nếu như không phải anh trai cùng y tình cảm không rõ ràng, nếu như không phải hắn cùng Hạ Dịch Phong đều lâm vào tình cảnh ngày đó, nếu như không phải Vũ Thanh An là bạn của cô… thì chắc chắn Ngụy San sẽ chúc phúc cho họ.
Vũ Thanh An tất nhiên biết cô đang hỏi cái gì, gật đầu, “Có, rất tốt”.
“Vậy… Cậu có hạnh phúc không?” Cô lại hỏi.
Vũ Thanh An ngẩn người vài giây, nụ cười nhẹ nhàng giương lên, “Ừm, có chứ”.
Ngụy San nhìn cậu cười, trầm mặc một hồi lâu, ngón tay của người thanh niên kéo một quân cờ đưa lên, chốc lát thế trận lại lâm vào hỗn loạn, Vũ Thanh An lại thắng.
Cô không muốn Vũ Thanh An phải chịu tổn thương, cậu đáng ra không nên bị lôi kéo vào chuyện này. Mọi chuyện năm đó, sẽ chỉ có thể là quá khứ mà thôi.
“Vũ Thanh An, cậu có biết anh trai mình…”
“Thanh An.” Còn chưa nói xong, ngoài cửa truyền ra tiếng gọi của người đàn ông cắt đứt.
Vũ Thanh An bị dời đi sự chú ý, quay sang nhìn chủ nhân giọng nói vừa rồi. Ngụy Âu Dương dựa vào cửa, khuôn mặt lạnh lùng nhìn vào, “Tại sao lại về?” ý là đang hỏi Ngụy San.
Cô im lặng không nói gì cả bỏ ra ngoài, Vũ Thanh An mẫn cảm nhận ra bầu không khí giữa hai người này không được tốt lắm, trông hắn có vẻ không có gì là vui vẻ, nhớ lại trước đây người này cũng chưa từng nhắc tới em gái hay gia đình mình.
Ngụy Âu Dương hơi nghiêng người để cho Ngụy San đi ra, quay lại thấy Vũ tiểu miêu ngồi trên giường đang nhìn mình, biểu cảm lập tức nhu hoà đi phần nào, “Về phòng đợi anh”, cậu gật đầu “ờ” một cái, bắt đầu thu dọn tàn cục.
Hai người đi đến một phòng rộng, xung quanh ngổn ngang mấy giá vẽ cùng tranh lớn, là phòng vẽ của Ngụy San trong nhà. Người đàn ông đi sau, vào phòng thấy cô gái đang lấy đồ đạc trong cái túi ra sắp xếp.
Hắn đứng sau Ngụy San hỏi, “Tại sao lại trở về?”
Ngụy Âu Dương là người thông minh, suy luận sắc bén, mới gần cuối hè cô đã trở về, nhà trường lại không có thông báo gì, hẳn là Ngụy San đã không còn thuộc tầm kiểm soát ở trường nữa, “Em bỏ học?”
Ngụy San ngước lên nhìn, “Anh biết rồi thì sao phải hỏi chứ?”
Nghe thấy thế, hàng lông mày của hắn cau lại, Ngụy San từ nhỏ đến lớn dưới tầm kiểm soát của hắn, tính cách nổi loạn ương ngạnh không theo ý ai của cô không thể trấn áp được. Năm đó là tự mình Ngụy San bỏ về Anh nói muốn vào trường nghệ thuật, hắn cũng đồng ý để cô nhập học, còn chu cấp mọi khoản, cuối cùng bây giờ lại tùy hứng bỏ về, quả thực là quá tùy hứng.
“Tại sao lại là Vũ Thanh An?” Hai người im lặng một lúc, Ngụy San lấy hộp màu vẽ ra, bắt đầu cho từng màu vào khay, cô mở lời trước.
Ngụy Âu Dương vừa nãy nhìn ra Vũ Thanh An cùng cô có quen biết, hắn cảm thấy câu hỏi vì sao hai người gặp nhau quá thừa thãi vào trường hợp này, nhưng cũng không có trả lời chính trọng tâm câu của Ngụy San mà hỏi ngược lại, “Vì sao không thể?”
Khay màu nước được đặt trên cái tủ nhỏ ngay bên cạnh, Ngụy San nhúng cọ lớn vào cốc nước rồi đi vài đường trên bảng vẽ, tiếp đó lại chấm một chút màu xanh, điểm nhẹ một cái, màu xanh lập tức lan toàn bộ bảng vẽ, hiệu ứng lan tỏa vô cùng lạ mắt.
“Y sớm muộn cũng trở về, không phải sao?”
Lại là y, luôn là y… Hắn khó chịu.
“Anh đối cậu ấy có tình cảm.” – Ngụy Âu Dương.
“Nó là yêu sao?” Ngụy San lập tức đáp trả, “Anh trai, tình cảm đấy của anh là yêu sao?”
“Chẳng phải em không thích anh cùng y hay sao?” Ngụy Âu Dương luôn nói lại bằng giọng điệu lãnh đạm như thế.
Ngụy San ngước lên nhìn hắn, giọng điệu nghiêm túc nói, “Quả thực là như thế, nhưng Vũ Thanh An là bạn của em, cậu ấy không làm gì sai cả. Nếu như anh với y còn dây dưa không dứt, vậy anh nên xử lý dứt khoát. Có thể em không vừa ý mối quan hệ của hai người, nhưng em vẫn muốn anh biết được cảm tình của mình để được hạnh phúc thật sự, em càng mong muốn Vũ Thanh An được hạnh phúc.”
Khóe môi hắn chợt câu lên, nhìn không ra là đang cười hay không phải, “Cậu ấy hạnh phúc khi ở với anh”.
“Vậy cậu ấy có hạnh phúc nếu như biết chuyện y không? Anh có nói cho cậu ấy không?” Âm thanh Ngụy San đề cao lên.
Cô biết Vũ Thanh An sẽ nghĩ cái gì, suy nghĩ đầu tiên khi cậu biết người đàn ông mà mình yêu luôn tâm niệm người trước chính là từ bỏ, cậu giống như một con ốc sên chỉ lặng lặng thu mình vào vỏ ốc nho nhỏ, len lén đưa mắt nhìn ra cuộc sống bên ngoài, mỗi khi có chuyện gì sẽ lại trốn mình đi. Vũ Thanh An không muốn dây dưa quá nhiều, cậu càng quyết liệt buông bỏ thì chính là tổn thương càng sâu đậm. Đến lúc đó, mọi chuyện sẽ đi đến nước không thể vãn hồi được nữa.
“Anh trai, nếu như anh còn yêu y thì không nên kéo thêm người thứ ba vào, không ai muốn như thế, đừng làm cho Vũ Thanh An tổn thương.”
Sắc mặt Ngụy Âu Dương trầm lại, cứ mỗi lần nhắc đến y hắn sẽ bực bội, lại nói thêm về chuyện của hắn với Vũ Thanh An thì mặt mũi càng trở nên khó coi, ánh mắt đã chực bùng lên lửa giận, “Không cần nói nữa! Nếu như em có gặp Hạ Dịch Phong, nhắn rằng đừng có động tới Vũ Thanh An!” Nói xong, người đàn ông xoay người, cánh cửa bị lực mạnh đóng sập lại, trong phòng chỉ còn lại mình Ngụy San.
Cô thở dài một tiếng tiếp tục chấm cọ vẽ lên, nắng ấm đi vào trong phòng, gió nhẹ lướt qua rèm cửa trắng tung bay, căn phòng trở nên vắng lặng, chỉ thi thoảng truyền ra tiếng ngâm nga nho nhỏ của người con gái.
Vũ Thanh An bước ra khỏi xe, cúi đầu nói với A Báo, “Anh không cần đợi tôi đâu, xong việc tôi sẽ đi bộ”. Bởi vì siêu thị chỉ cách Ngụy Âu thị vài dãy nhà, cậu có thể đi bộ, hơn nữa bản thân cũng không muốn để A Báo đợi quá lâu.
“Vậy được rồi, tôi sẽ thông báo cho ông chủ.” A Báo nói lại, sau đó lái xe rời đi.
Đợi chiếc xe khuất tầm mắt cậu mới vào siêu thị, trước hết là phải tìm mì gói, cậu nhớ là ở trong phòng nghỉ Ngụy Âu Dương có nồi cùng bếp điện, cậu muốn ăn lẩu. Đi vài vòng, cậu chọn được rất nhiều thứ như nấm kim, kim chi, đậu phụ, rau, vài thứ hải sản, cơm cuộn có sẵn,.. cứ như thế dựa vào sở thích của mình mà chọn, suy nghĩ mua đồ ăn cho vị kia đã hoàn toàn bay biến, thậm chí cậu còn cố tình mua thêm vài thứ đồ ăn vặt cùng kem, lúc đi ra thì hai tay đã túi lớn túi nhỏ.
Ở Ngụy Âu thị bây giờ đã sắp hết giờ nghỉ trưa, nhân viên tiếp tân vừa quay trở về chỗ đã nhận chỉ thị từ chuyên thư ký tổng giám đốc Tạ Như Linh, “Nếu cô thấy người thanh niên nào mang đồ đến hỏi tổng giám đốc thì không cần cản cậu ấy, để cậu ấy vào”.
Nàng “Vâng” một tiếng, điện thoại vừa cúp thì ngoài sảnh xuất hiện một người thanh niên đi vào. Người này dung mạo rất dễ nhìn nếu không muốn nói là xuất sắc, hai tay ôm túi lớn túi nhỏ đi đến quầy tiếp tân, “Xin chào, tôi là Vũ Thanh An… à…”
“Anh tìm Ngụy tổng sao, xin mời.” Nhân lúc cậu ấp úng nàng đã mỉm cười, đưa tay hướng đến phía thang máy.
Vũ Thanh An đang không biết phải nói như thế nào, thật may là người đàn ông kia đã xử lý rồi, cậu gật đầu nói cảm ơn rồi xoay người bước đi.
Nữ tiếp tân nhìn theo nghi hoặc, là người giao hàng sao? Nhưng mà trông như thế nào cũng là một cậu sinh viên trẻ, còn đeo cặp sách, túi đồ ôm theo cũng là hộp giấy báo, như là mới đi siêu thị về thì đúng hơn. Mà quan sát rồi thì giật mình phát hiện, cậu không có đi thẳng hướng tới thang máy bình thường nàng đã chỉ, mà là rẽ đến thang máy bên cạnh.
“Này! Cậu không được phép…” Nàng còn chưa có nói hết lời thì bị hành động tiếp theo của người thanh niên đã hoàn toàn dọa sợ, cậu lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ màu đen, đưa tay ra quét nhẹ lên ô nhỏ bên thang máy, cửa “ding” một tiếng mở ra, người cứ thế đi vào.
Nàng nhớ được thời gian trước có một nhân viên thực tập bị phát hiện cũng có thẻ của thang máy chuyên dụng này, toàn bộ Ngụy Âu thị trên dưới không ai là không đồn ra tiếng vào, phải mất một thời gian sau thực tập sinh này không còn đến nữa, phía bên trên lại ra một đống dự án, bọn họ mới tạm thời trấn áp đi, không ai nhắc đến thêm nữa. Nàng nhớ được người đó tên Vũ Thanh An, nghe nói dung mạo rất khá, sẽ không phải….
Là cậu sinh viên vừa rồi đi?
Vũ Thanh An vất vả ôm hai túi đồ, trong túi quần lại rung báo tin nhắn đến, bất đắc dĩ phải thả một túi xuống, rút điện thoại ra xem. Là Ngụy Âu Dương nhắn:
– Em đến chưa?
– Đến rồi, đang trong thang máy. – Cậu nhắn lại một tin, nhét điện thoại trở về rồi cúi người xuống lấy túi đồ.
Nhưng mà không hiểu sao có sự cố gì, thang máy một nhiên rung một cái khiến cho cậu mất đà, ngã về bên tay phải, cánh tay đưa lên đỡ vừa lúc bấm phải nút mở cửa. Cửa thang máy mở ra, phía trước ai ngờ lại chính là phòng ăn trưa, mọi người còn đang trở về văn phòng mình, cậu có thể nhìn thấy rất nhiều.
Mọi người thừa dịp cũng chú ý tới cánh cửa thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc mở ra, đang định cúi đầu chào thì thấy bên trong là một dáng người thanh niên khác lạ, lập tức giật mình. Có người nhận ra được cậu thì hỏi “Vũ Thanh An sao?”, bọn họ đã gặp qua cậu trước đây, đối với người có ngoại hình lại từng thực tập chức thư ký tổng giám đốc thì rất để ý.
Vũ Thanh An không biết xử trí ra sao, luống cuống cúi đầu chào mọi người, “Xin chào, thật có lỗi quá, mọi người cứ tiếp tục đi”, nói xong cậu cho thang máy đóng, bấm nút lên thẳng tầng trên cùng, sau đó lui xa vào góc thang máy, cũng không dám động đậy đến gần bảng điều khiển nữa.
Cậu suy đoán được lần thực tập trước ở đây mình đã gây chú ý người ngoài như thế nào, lần này quay lại có gặp mặt người trong công ty thì rất ít khả năng không có ai nhận ra, nào ngờ lại thành trong tình huống như thế.
Nếu bọn họ đồn đại gì đó, sẽ làm sao đây?
Thang máy rất nhanh đã đến tầng trên cùng, Vũ Thanh An bước ra ngoài, nhìn thấy người phụ nữ đang ngồi ở bàn thì cúi chào, “Chị Như Linh”.
“Lâu lắm không thấy cậu quay lại, gần đây sao rồi?” Tạ Như Linh vẫy vẫy tay, gọi cậu hỏi.
“A..?” Vũ Thanh An vì vế “không thấy cậu quay lại” mà hơi ngỡ ngàng, nàng hiển nhiên sẽ hiểu được cậu chỉ là thực tập sinh thôi, như thế nào lại nói thế? Hơn nữa, phản ứng của nàng cũng không có gì khác biệt khi thấy cậu đi đến, nếu Ngụy Âu Dương đã đích thân nói thì còn đáng ngạc nhiên nữa, cảm giác cứ như là nàng biết rõ ràng mọi chuyện vậy.
Tạ Như Linh làm sao mà không biết cậu nghĩ cái gì, chỉ là lười nói với cậu, nàng liếc xuống nhìn đống đồ trên tay Vũ Thanh An, cười đầy ý tứ, “Nhớ nhắc Ngụy Âu Dương tầm 4h có Trưởng phòng ban Kế toán lên đấy”.
“A, vâng… ” Không hiểu làm sao, ánh mắt Tạ Như Linh nhìn cậu rất sâu xa, khiến cậu bất giác đỏ mặt, lúng túng trốn vào phòng.
Nhưng mà đi vào rồi, Vũ Thanh An chỉ ước mình biến mất ngay tức khắc. Ngụy Âu Dương đang ngồi ở bàn làm việc, sắc mặt âm trầm nhìn một nam nhân Viên đối diện hắn. Nhìn thấy cậu tới, vẻ lạnh lùng âm trầm của hắn thu lại toàn bộ, khoé môi nhếch lên cười, “Vào trong đi”.
Vũ Thanh An làm sao dám nói gì, nhân dịp lúc người kia chưa quay lại thì lập tức ôm đồ tiến thẳng tới phòng nghỉ của hắn, nam nhân viên kia trộm liếc mắt lên cũng chỉ thấy được bóng lưng của cậu thanh niên trẻ tuổi, vẫn đeo cặp sách, có lẽ là sinh viên.
Ngụy Âu Dương tầm mắt dõi theo cậu, khi cánh cửa phòng đóng lại, nụ cười lập tức bị cắt đi, hắn liếc mắt qua người này, “Nếu còn lần sau, trực tiếp thu dọn đồ về đi”.
Nam nhân viên tròn mắt nhìn vị Tổng giám đốc cao cao tại thượng quay lưng bỏ đến phòng sau, khiếp sợ vô cùng.
Hô, Ngụy Tổng mới vừa sa thải mình, mà khi cậu con trai kia đến lập tức sửa thành lần sau, cảm giác kì diệu làm sao, cứ như vừa dạo quanh một vòng quỷ môn quan vậy.
Lần này, thật biết ơn cậu thanh niên kia, cậu cứu sống miệng đói của tôi rồi…
Phòng nghỉ của Ngụy Âu Dương có khu bếp nhỏ, nhưng hắn không bao giờ đụng đến nên chỉ có tủ lạnh, tủ nhỏ đựng chén đĩa với một bếp điện di động, vài thứ nồi rồi thôi. Vũ Thanh An đem hết đồ đạc bỏ ra, lấy nước uống bỏ vào tủ lạnh, nhìn bên trong chỉ độc có bia cùng bia thì nhíu mày, đem bỏ ra gần hết vào một tủ trống, rồi lấp đầy bằng nhiều loại nước ngọt và kem, rau củ quả.
Cậu đem tất cả rửa sạch, gần đây xem được khá nhiều công thức nấu ăn, công đoạn chuẩn bị chế biến hải sản không phải là quá khó khăn với cậu. Cậu không có mua cá, quá phiền phức, mua tôm, sò, mực thì chỉ cần rửa thật sạch rồi cắt bỏ mấy phần không ăn qua, mua thịt thì chỉ cần ướp qua là xong, mấy thứ còn lại như nấm, đậu phụ, rau gì đó thì là đồ nhúng được rồi, quan trọng nhất vẫn là nước dùng lẩu.
“Em để đây được không?” Vũ Thanh An đem cái bếp nhỏ ra bàn hỏi.
“Nếu em thích.” Ngụy Âu Dương ở trên ghế sofa đáp lại, hắn đang xem mấy tài liệu công ty.
Cậu đem bếp điện để chính giữa, đặt một nồi lớn lên rồi đem nước trút vào, cắm điện rồi cài đặt nhiệt độ, sau đó cậu đem đồ nhúng bỏ vào hai đĩa lớn, rau để riêng, mì cũng có, tiếp là cơm cuộn cùng đĩa kim chi, bây giờ chỉ cần đợi nước sôi thì thêm hành tây cùng vài thứ củ quả, nước sốt gia vị, đợi một lúc là xong rồi.
Ngụy Âu Dương duyệt xong hết cả rồi, đi ra thì thấy Vũ tiểu miêu vẫn lúi húi dọn lại khu bếp, nhìn cậu trong phòng bếp tỉ mỉ dọn dẹp, lưng quay lại phía hắn, lúc cúi xuống lau lộ ra cái gáy, áo sơ mi ôm dáng tôn lên cái eo nhỏ tinh tế làm cho hắn xôn xao.
“Này!” Vũ Thanh An tự dưng bị ôm, giật mình gọi.
Ngụy Âu Dương hai tay vòng qua eo cậu ôm chặt, sống mũi cao thẳng áp vào bên phá hơi ửng hồng vì nóng, hít một hơi, “Anh đói”.
“Sắp xong rồi a.” Vũ Thanh An bị dồn ép sát vào người hắn, cảm nhận được vị trí bất thường thì vội nói.
Mà Ngụy Âu Dương lại không có đả động gì đến nồi lẩu đang trên bếp mà cậu nhắc tới, hắn cười, “Ăn em trước làm khai vị đi”.
Nguy hiểm!
Vũ Thanh An trong đầu đánh một tiếng, người đàn ông này nói một là một, nói có ba thì không thể có hai, đặc biệt là chuyện trên giường thì hắn sẽ càng không đem ra trêu đùa.
“Đây là công ty…” Cậu cố đem cánh tay ở eo mình gỡ ra.
“Ừm, là công ty của anh.” Đáy mắt người đàn ông sâu thêm một phần ý tứ, một tay hắn túm lấy eo, một tay đỡ lấy hai chân đem cả người cậu nhấc lên.
Vũ tiểu miêu làm sao có sức đối nghịch lại với hắn, bị người đàn ông tha lên giường ăn sạch, đến lúc được thả ra người đã mệt lừ, cái bụng buổi trưa ăn không được bao nhiêu giờ đã thành trống không rồi. Được người đàn ông “tốt bụng” tha cậu đi tắm rửa, xong xuôi Vũ Thanh An trực tiếp túm lấy cái áo sơ mi trắng của hắn mặc vào người, không hề để tâm lát hắn sẽ mặc gì ra ngoài.
Nhìn cái bếp còn chưa sôi đã bị hắn tắt ngúm từ bao giờ, Vũ Thanh An chỉ có thể ai oán liếc nhìn, rồi tiếp tục mở bếp đem nhiệt độ chỉnh cho cao nhất, thật đói.
Nước sôi rồi, cậu bỏ củ quả vào, rồi đem sốt cay bỏ vào, một lúc sau mùi thơm đã tràn ngập cả căn phòng. Nêm nếm gia vị vừa vặn rồi, Vũ Thanh An mới bắt đầu đem đồ nhúng bỏ vào.
Bữa ăn này Ngụy Âu Dương tiện cả đôi đường, vừa có thể đem người bỏ vào miệng, vừa được Vũ tiểu miêu phục vụ cho bữa ăn rất tận tình, thoả mãn vô cùng.
Hai người ăn đến vui vẻ, không hề hay biết ở bên ngoài, mọi nhân viên trên dưới cao thấp đã lan nhau tin truyền sự việc Vũ Thanh An thực tập sinh tháng ấy đã quay trở lại, không phải dưới tư cách là một thực tập sinh hay là nhân viên đến xin việc bình thường, mà giống một người đang đi chợ rồi về nhà thì hơn, túi to túi nhỏ đồ ăn.
Hơn nữa, thực tập sinh này còn có thẻ lưu hành của Ngụy tổng, tổng giám đốc bọn họ ai lại không biết, người này nếu như trộm thẻ ngang nhiên trưng dụng thì quá là lớn mật rồi, thế mà lại không có ai đụng tới, vậy chỉ có trường hợp… Tổng giám đốc thật sự đưa thẻ cho cậu ta!
Lần này quay lại vẫn là cậu thực tập sinh ấy, làm ai cũng tò mò xem có phải cùng Ngụy tổng có quan hệ không, phải nói rằng hắn là một nam nhân rất đào hoa, nam nữ đều bị hắn thu hút, người đàn ông này không phải dạng tầm thường, có khi nào là tình nhân nhỏ đầu gối bên tay không?
Nếu thực tập sinh kia là tình nhân nhỏ của hắn, vậy làm sao có khả năng lại không trở về công ty xảy ra được?
“Này này, tôi đã từng nói chuyện với cậu ta, tính tình rất tốt, làm gì có cái gọi là hống hách gì đâu chứ.” Nhân viên Giáp nói.
“Mà mấy người có để ý hay không, tình nhân của Ngụy tổng nhiều nhất chỉ một tháng thôi, lần này cậu thanh niên đó đã mấy tháng rồi đó.” Nhân viên Ất tiếp lời.
Lúc này, bên ngoài đi vào là một nam nhân viên, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, mọi người thấy liền túm xụm lại hỏi, “Này, anh sao rồi?”
“Tôi vừa được cứu sống đấy.” Nam nhân viên thở phào một hơi.
“Có phải là một người thanh niên không?” Một người dò hỏi, thời gian Vũ Thanh An đi lên phòng tổng giám đốc lập tức đã truyền đến tai bọn họ, vừa lúc là thời gian nam nhân viên này bị điệu lên một thời gian vẫn chưa trở về, chắc chắn sẽ gặp được nhau.
Nam nhân viên tuy chưa nắm bắt được tình hình, song vẫn trả lời, “Tổng giám đốc vừa sa thải tôi xong thì cậu ta đi vào, sau đó tôi bị đuổi ra, tổng giám đốc nói không được có lần sau”.
“Ô, phân lượng tiểu tình nhân kia ở trong lòng Ngụy tổng không hề nhỏ a.” Nhân viên Giáp gật gù nói.
Nam nhân viên không hiểu bọn họ nói cái gì, mập mờ nghe giải thích thì giật mình, nhận ra được là cậu thực tập sinh tên Vũ Thanh An đó, nhưng mà…
“Thế nào nghe cũng không giống dạng tiểu tình nhân đó đâu.”
Ngụy tổng trước đây đối với mấy tiểu tình nhân luôn là bộ mặt lạnh lùng, không có bao giờ lộ ra biểu tình cưng sủng chiều chuộng quá. Nhưng mà vừa nãy ở trong phòng, nam nhân viên nghe rõ ràng giọng nói tổng giám đốc lộ ra nhu tình có thừa, nghe thế nào vẫn rất khác lạ.
“Uy, có khi nào chính là ái nhân trong lòng giám đốc đó!”
Đám nhân viên xúm tụm lại bàn tán, cuối cùng chốt chặn lại ngay một câu, cũng là giả thuyết lớn nhất: Vũ Thanh An cậu thanh niên kia chính là ái nhân của Ngụy tổng. Nếu như chỉ cần tin này lọt vào tai đám thợ săn báo chí, nhất định sẽ là chủ đề lớn đầu báo cho xem.
Vũ Thanh An không biết được bây giờ trên dưới công ty đều đồn ầm ĩ lên, vẫn đang ở bàn ăn lẩu nóng đến nước mắt nước mũi rối tinh rối mù, ăn liền đến hai gói mì lại thêm một đống nấm lại chưa thoả mãn, Ngụy Âu Dương dừng ăn một lúc rồi thấy cậu còn đang sì soạt húp nước dùng.
Nhìn Vũ tiểu miêu ăn đến không ngừng nghỉ, cả mặt đỏ bừng, Ngụy Âu Dương phì cười một tiếng, đi đến gần chỗ cậu, đổi lấy thay cậu ngồi, đem người kéo lên đặt lên đùi mình.
“Ừm, cũng tốt, ăn nhiều một chút, em gầy quá.” Hắn nói, bàn tay thô lớn vuốt lấy cái bụng nhỏ hơi nhô lên qua lớp áo sơ mi rộng thùng thình.
“Mau bỏ ra đi, em không ăn được.” Vũ Thanh An cau mày, đem cánh tay đặt trên bụng mình đẩy ra, cảm giác có vật đặt lên bụng khi đang ăn thật khó chịu.
“À, chị Tạ là gì của anh thế?” Vũ Thanh An nhớ lại hỏi hắn.
“Cô ấy là con gái của một người bạn bố anh, từ nhỏ bọn anh rất thân, xem như là cùng nhau lớn lên.” Ngụy Âu Dương có vẻ như rất thích hôn vào hõm cổ cậu, chôn sâu vào hít một hơi.
“Làm sao em biết được?”
“Chị ấy ở những chỗ không có người ngoài gọi anh là Ngụy Âu Dương, không giống bình thường chỉ gọi là Ngụy tổng.” Vũ Thanh An đem những gì mình suy đoán nói ra.
Mèo nhỏ thật thông minh. Ngụy Âu Dương trong đầu thầm nghĩ.
“Chị ấy có nhắc anh lát nữa có người lên.” Vũ Thanh An nói là 4 giờ, bọn họ quay ra nhìn đồng hồ thì cũng là vừa lúc, Ngụy Âu Dương đành phải đi ra ngoài, nhưng mà cái áo sơ mi hắn mặc đã bị Vũ tiểu miêu ăn uống hồ nháo bôi loạn cả lên, bản thân thì nãy giờ ở trần, không mặc vừa được áo của cậu, lại còn là áo đồng phục đại học A, bất đắc dĩ chỉ còn cách mặc bộ đồ thể thao đi ra ngoài.
Trưởng phòng ban kế toán cẩn thận đi vào phòng, trước đó sớm đã nghe tin ái nhân của Ngụy tổng ở đây, đẩy cửa phòng vào tuy rằng không có gặp mặt được, nhưng mùi lẩu cay truyền ra kích thích khứu giác, nhìn đến cửa phòng bên trong hơi hé ra, còn truyền đến tiếng bát đĩa đụng nhau, ắt là người ở đó rồi.
Hai người bọn họ đang bàn chuyện làm ăn, đột ngột bên trong truyền đến tiếng hô nhỏ, tiếp đó mấy tiếng hắt xì liên tiếp truyền ra, đến khi nó dừng hẳn rồi, Ngụy tổng đột nhiên phì cười, làm cho trưởng văn phòng giật mình.
Vũ tiểu miêu có thói ăn cay nhiều quá sẽ hay bị ngứa mũi, liên tục hắt xì, cái mũi cứ đỏ cả lên, mỗi lần ăn đến không chịu nổi nữa thì mới bắt đầu đứng dậy chậm chạp dọn dẹp đồ đi.
Trưởng phòng tròn mắt nhìn Ngụy tổng trước mắt, có vẻ như lời đồn kia là sự thật, tổng giám đốc không chỉ có thay áo sơ mi đi, đến đầu tóc cũng không như sáng nay tạo kiểu cẩn thận.
Đúng là tai nghe không bằng mắt thấy mà.