Tổng Giám Đốc, Người Ta Lại Chạy Mất Rồi

Chương 19: Hoa khôi trường.



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

CHƯƠNG 19: Hoa khôi trường.

Vũ Thanh An ở trong nhà Ngụy Âu Dương trải qua sinh hoạt bình thường lại xa cách. Hai người nói chuyện càng không nhiều, thời gian thường ngày tiếp xúc chỉ có lúc đưa đón cậu, dùng bữa cơm, Ngụy Âu Dương xong thì sẽ tự rời đi, mà Vũ Thanh An cũng không nói gì, chỉ thi thoảng hỏi hắn một câu “Khi nào tôi bắt đầu làm việc?”

Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng, một thời gian sau người đàn ông liền nói cậu từ giờ mỗi ngày sẽ có nhiệm vụ dọn dẹp tầng phòng hắn. Tầng trên chỉ có hai phòng của Ngụy Âu Dương với cậu, ý nói dọn chỉ có phòng hắn, cậu không phải làm ở ngoài hành lang.

Chính vì thế, vào những ngày Vũ Thanh An không có tiết, Lâm quản gia sẽ thấy được Vũ thiếu hay đi vào phòng của Ngụy Âu Dương, thật lâu sau mới ra ngoài. Mà vị gia chủ của họ cũng lệnh không cần người đến dọn phòng nữa. Lâu dần ông tự thức thời, tùy ý cậu.

Tuy rằng phòng của vị kia khá rộng, đồ đạc lại không có nhiều, thứ bành trướng nhất chỉ có cái giường king size vô cùng khoa trương, cậu dọn dẹp không tốn quá nhiều sức lực, cùng lắm là hút bụi và sắp xếp lại đồ đạc. Vì có lệnh người làm không được đi vào phòng, việc giặt ủi đồ của hắn cậu cũng kiêm luôn.

Những lúc đem áo sơ mi ủi phẳng phiu mà lơ đãng, cậu vẫn tự hỏi bản thân làm việc như vậy, khi nào mới có thể đủ tiền trả cho hắn.

Ngày hôm nay Vũ Thanh An không có tiết nhưng vẫn phải đến trường để lao động, cậu cũng chưa báo cho Ngụy Âu Dương, nghĩ có lẽ sáng làm xong rồi buổi chiều trở về cũng chưa có muộn. Mở cửa bước ra ngoài, quyết định tự mình xuống phòng ăn trước rồi sẽ nói cho Lâm quản gia sau.

Lúc đi xuống, Vũ Thanh An đã hơi nghi hoặc, sở dĩ nhà chính ngày thường luôn có người làm việc, nhưng hôm nay ngay cả Lâm quản gia cũng không thấy đâu. Thẳng đến khi bước vào phòng ăn nhìn thấy Ngụy Âu Dương mới ngỡ ra.

Hẳn hôm nay bọn họ nghỉ hết cả rồi.

Ngụy Âu Dương ngồi ở bàn ăn chỉ mặc đúng cái quần ngủ dài, nửa trên để trần. Lần cuối cậu thấy người đàn ông này tùy tiện như vậy là thời điểm tỉnh dậy trong nhà kính kia, những lúc khác ở trong nhà có người hầu hắn đều mặc áo phông quần dài thường hoặc là bộ đồ thể thao thoải mái. Nhưng như thế này, mới có cảm giác thực sự của một nam nhân sinh sống một mình, không cần quan tâm ai cả.

Nhưng mà có cậu a…

Ngụy Âu Dương đem máy tính ra xem qua dữ liệu, nhìn thấy cậu dáng vẻ chuẩn bị đi đâu, mày rậm cau lại, “Hôm nay em làm gì có tiết?”

“Là lao động.” Vũ Thanh An tiếp lời, “Ừm… Hôm nay anh không đi làm sao?”

“Tôi trốn rồi.” Hắn xoa xoa cái ót, đôi mắt xanh vẫn chăm chú nhìn vào cậu, phảng phất như muốn đem người này nuốt trọn.

Vũ Thanh An đen mặt, vị này ở Ngụy Âu thị chính là trời, không thích đến công ty thì ai dám quản hắn?

“Vậy… tôi đi đây.” Cậu thấy Màn Thầu béo đi đến, hạ tay xuống vuốt cái đầu nhỏ của nó vài cái rồi nói.

“Làm bữa sáng, ăn rồi đi.” Ngụy Âu Dương gấp máy tính, trực tiếp lên lầu không cho cự tuyệt.

Mắt to mắt nhỏ nhìn vị kia bỏ lên lầu, cậu vẫn chưa rõ ràng lắm, có phải ý là nói làm bữa sáng cho hắn hay không?

Đến lúc hắn quay trở lại, trong phòng bếp đã truyền tới tiếng động, bên góc phòng ba khay đồ ăn cho Rott cùng hai con mèo được đổ đầy, người nọ còn đem khay nước để bên cạnh, hiển nhiên là người nọ.

Vốn nghĩ hôm nay là ngày nghỉ của Vũ Thanh An, hắn tính toán sẽ cho người khác nghỉ hết, ở lại nhà bồi cậu sẵn tiện phát triển tình cảm. Mà hợp đồng kia là hắn tự bày kế, ai ngờ Vũ tiểu miêu thực sự nghe theo, ngày thường không những trốn hắn thật kĩ, còn có thể canh giờ chuẩn làm việc xong tự chui về phòng mình, ngay cả lần hắn cố tình về sớm cũng không bắt được người. Kết quả là sáng sớm đã thấy được cậu chuẩn bị rời đi.

Nếu như hắn không xuống đây, có phải lúc mở cửa phòng ra đã không còn bóng người rồi?

Vũ Thanh An bưng đĩa ra ngoài, mặt lộ rõ ý bất mãn, bởi vì Ngụy Âu Dương đã thay đồ chuẩn bị xong, quả thực có ý câu giờ rồi lấy cớ ép cậu lên xe hắn.

Người đàn ông có vẻ thực ngạc nhiên lúc cậu đặt đĩa đến trước mặt mình, hơi nhướn mày chống tay nhìn nghiêng qua cậu.

Vũ tiểu miêu bị nhìn đến mặt đỏ cả lên, “Tôi thấy còn một ít, tiện làm cho anh thôi”.

Hắn nhìn đĩa đồ ăn, đơn giản có trứng ốp la, thịt xông khói với bánh mỳ nướng bơ, không có gì đặc biệt, cũng có thể nói là ngon mắt. Ngày trước khi hắn chưa bỏ bữa sáng, ngẫu nhiên cũng có lúc có người đưa món này lên.

Ăn vào rồi, khóe miệng Ngụy Âu Dương câu lên một cái nhìn cậu, “Quả thực, ăn em rồi, ăn đồ em nấu cũng rất ngon”.

Không ngờ Vũ tiểu miêu làm đồ ăn lại có hương vị đặc biệt như thế, bánh mỳ nướng bơ vị mặn ngọt hài hòa đan xen, trứng ốp la tái hoàn hảo không bị vỡ, thịt xông khói cậu cũng không rán kĩ, rất vừa miệng hắn.

“…”

Vị tổng giám đốc này nói xong cảm giác vô cùng thỏa mãn, vừa ăn đồ ngon lại có thể nhìn Vũ tiểu miêu tạc mao mà không dám làm gì mình, chỉ có thể trừng đôi mắt to tròn vào đĩa đồ ăn trước mặt.

_____

“Chừng nào xong thì gọi cho tôi.” Ngụy Âu Dương nhìn cậu bước ra hỏi cửa xe nhắc nhở.

“À… Được rồi.” Vũ Thanh An gật đầu, đóng cửa xe.

Cậu đang suy nghĩ xem có nên tìm việc làm thêm ở bên ngoài hay không, hoặc là làm ở thư viện trong trường có lẽ cũng được. Sở dĩ như vậy là vì nam nhân kia càng ngày càng khiến cậu cảm thấy kì quái, đôi mắt nhìn cậu chằm chằm khiến bản thân không thể tự nhiên được, không dám đối diện hắn.

Lúc xe của Ngụy Âu Dương rời đi rồi, Vũ Thanh An xoay người đi tìm địa điểm tập trung.

“Vũ ca.” Đằng sau vang lên tiếng gọi cậu.

Vũ Thanh An xoay người, có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy hai người đi tới. Cả hai đều là nữ, cậu nhận ra được em gái năm dưới họ Giang lúc trước ở cổng trường, đi bên cạnh là một cô gái xinh đẹp tên La Uyển Như – hoa khôi ở trường đại học A. Tuy rằng cậu ở trên trường không có tiếp xúc nhiều, nhưng mà không phải là người mù tin cái gì cũng không biết, năm ngoái danh tiếng của nàng diễu võ dương oai trên khắp mọi diễn đàn, còn được lọt vào top những mỹ nhân trong trường đại học thành A.

La Uyển Như có lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy Vũ Thanh An ở góc độ gần như thế. Cậu học cùng khoa với nàng, nhưng mà Vũ Thanh An kém bọn họ một tuổi, là do nhà trường biết được thiên phú của cậu mới dứt khoát trao học bổng đưa vào trường. Đối với mọi người không quan tâm lắm vấn đề này, song trước đây La Uyển Như thì khác, nàng không đem người này để ở trong mắt, nói trắng ra là có chút khinh thường. Mà từ buổi đó thấy cậu đi xuống khỏi xe sang trọng thu hút đám đông, La Uyển Như mới nhận ra sự hiện diện của cậu.

Nàng hơi ngỡ ngàng, Vũ Thanh An thành tích học tập nói là rất tốt, ai cũng biết thêm điều cậu là cô nhi, mà từ vụ đó với chuyện ngày hôm sau đi đằng sau cậu là một vệ sĩ đồ đen liền như hồ nước bỏ đá, làm dậy sóng sinh viên trường A. Vũ Thanh An bây giờ không chỉ có thành tích học tập cao, diện mạo cũng hoàn mỹ, bấy lâu nay thì ra là vị công tử nhà giàu thích chơi trò ẩn mình.

Thuở đầu, có nữ sinh họ Giang kia có giải thích qua ban đầu Ngụy Âu Dương đưa cậu đến trường không phải là người bao dưỡng, chỉ là hắn nhìn ra người tài là cậu, tiện đường bàn chuyện công việc mới đến. Nhưng mà cái tin tức người bao dưỡng này, ngày hôm sau liền chuyển thành thiếu gia nhà Ngụy, ai nấy đều hồ nghi việc cậu mới vào công ty đã trực tiếp đến làm việc dưới tay người địa vị không hề tầm thường kia có phải là tin hỏa mù sa mưa, thực chất là em trai bắt đầu học tập nối nghiệp anh mình không. Có vài người không cam lòng phản bác nói Ngụy Âu Dương không có người em trai nào, họ của cậu lại là Vũ, hai người không có khả năng là huyết thống, cuối cùng lại bị tin Vũ Thanh An có vệ sĩ đi theo làm im bặt.

Chung quy là, ai nấy bây giờ cũng chưa thể chắc chắn cậu là em trai của Ngụy Âu Dương, nhưng thân phận thiếu gia nhà giàu này lại không chối bỏ được.

Quay lại với cậu, cái gì với người ngoài cũng có thể biết, trên diễn đàn cũng thi thoảng hay xem một chút. Thế nhưng số cậu thật sự không có duyên, cứ lần nào trên diễn đàn hay mọi người bàn tán cái gì đều không vào mắt, vào tai cậu được, phải mất một thời gian sau có người nói mới biết.

Nếu như cậu biết được mọi người nói cậu là thiếu gia em trai của chủ nợ mình, chắc chắn sẽ nước mắt khóc ròng. Thôi xin đi, người ta là người ở đợ làm trừ nợ đó, công tử nhà giàu với cái máy hút bụi cùng bàn là a?

La Uyển Như phát hiện người thanh niên nhìn mình liền đỏ mặt. Người này thực sự rất đẹp trai, làn da không tì vết, sống mũi cao thẳng không thô, đôi mắt sáng với hàng lông mi cong dài khiến nữ nhân đều ghen tỵ, cánh môi lúc nào cũng mang theo tiếu ý nhàn nhạt. Nàng có xem qua trên diễn đàn một lần, lúc đó còn không tin, chỉ nghĩ là chỉnh ảnh quá đà, hiện tại xem ra trên đó còn đẹp hơn.

Nữ sinh họ Giang đứng ở một bên trong lòng xem thường một trận, La Uyển Như ngày thường ở trước mặt mấy nam sinh khác đều lộ ra ý kiêu ngạo không xem ai vào mắt, vậy mà đứng trước Vũ ca lại tỏ vẻ thiếu nữ thẹn thùng mới gặp tình đầu. Trước đây La Uyển Như làm gì để ý đến Vũ Thanh An, từ khi danh tiếng cậu thiếu chút nữa lan khắp các trường khác, đến vài nhà báo còn tìm đến hỏi thăm thì nàng ta mới bắt đầu dò hỏi mọi người về cậu.

“À.. Không phải La Uyển Như hoa khôi của trường đây sao, tìm tôi có chuyện gì à?” Vũ Thanh An mỉm cười.

Lần này có vẻ La Uyển Như thực sự bị khí chất của người thanh niên này hấp dẫn, xem đi, người ta chính là công tử hàng thật giá thật, ngay cả cái liếc nhìn cũng có khí chất, làm gì giống mấy tên suốt ngày chỉ biết trêu chọc nữ sinh, ăn mặc kiểu cách cùng học đòi đua xe đi bar chứ.

“Ừm… Là như vậy, buổi tối nay là khóa năm 3 có tổ chức tiệc liên hoan, là bọn họ nói mình chuyển lời mời cậu đến.” Thực chất chính là nàng tự nhận lấy, mọi người suy nghĩ rồi cũng để nàng đi, sở dĩ người ta là hoa khôi đích thân mời, Vũ Thanh An không thể không đến.

“Tối nay sao..?” Vũ Thanh An hơi bối rối, tuy bây giờ Ngụy Âu Dương không có cấm đoán tự do sinh hoạt của cậu, nhưng mà bữa liên hoan đợt trước là đến quán bar, lần này liệu có tránh được không?

La Uyển Như thấy cậu do dự, tầm mắt liền thoáng hoảng hốt, thẳng đến khi nghe câu hỏi “Ở đâu vậy?” mới bình tĩnh lại, nở nụ cười tự tin là xinh đẹp nhất nói, “Đầu tiên mọi người quyết sẽ đi ăn đồ nướng, sau đó đến quán Đông Dương, hẹn là lúc 7h”.

Vũ Thanh An “à” một tiếng tỏ vẻ đã biết, “Vậy cảm ơn, tôi sẽ đến”. Nói xong cậu cũng không thêm gì nữa, gật đầu chào hai người rồi xoay người rời đi.

Ánh mắt La Uyển Như hơi động nhìn bóng lưng thanh niên rời đi, khóe môi bất giác câu lên nụ cười. Ở một bên, nữ sinh họ Giang kia bĩu môi một cái. Xem đi, người ta chỉ gật đầu một cái thôi nàng ta liền mơ tưởng Vũ ca vì mình mà đến, thật sự quá tự tin vẻ ngoài bản thân mà. Với lại Vũ ca là người không để ý người xung quanh nhiều, mấy nữ sinh suốt ngày chải chuốt làm đẹp cặp kè với những chàng trai playboy càng không tồn tại trong mắt anh ấy, như thế nào lại đi để ý La Uyển Như chứ.

______

Ngụy Âu Dương đi lòng vòng quanh thành phố cũng không thấy có gì đặc biệt, đành phải rẽ về hướng khu nhà hiếm khi quay lại kia. Trước khi Vũ Thanh An đến, thi thoảng hắn sẽ đi bộ từ khu nhà chính qua cánh rừng nhỏ đến căn hộ của mình, thế nhưng sau đó hắn cũng bẵng đi mất, hiện tại mới có dịp đi.

Đem cánh cửa mở ra, căn hộ này theo định kì cứ vài ngày sẽ có người đến dọn dẹp, thế nên bên trong vẫn sạch sẽ, không có gì thay đổi cả. Tầng trệt là phòng khách cùng phòng ăn, phòng ngủ cho khách; tầng trên là phòng ngủ chính với phòng tập gym, văn phòng, trên tầng ba là ban công với hồ bơi, mỗi phòng ngủ ở đây đều có phòng tắm riêng. Khác biệt giữa hai nơi là ở căn hộ này bài trí không xa hoa mà theo xu hướng hiện đại, lấy tông màu đen trắng làm chủ đạo, mà hồ bơi ở đây cũng không rộng như nhà chính, chỉ là một hồ bơi thường trên tầng. Nhưng mà có nói thế nào, căn nhà này cũng không thể gọi là bình thường được.

Bởi vì hôm nay kế hoạch ngoài dự đoán, thế nên Ngụy Âu Dương chưa có tập luyện gì, quyết định thay đồ đi đến phòng thể hình. Người đàn ông này cũng giống như mọi nam nhân khác, sẽ có thói quen nghe nhạc lúc tập gym.

Cũng vì vậy mà vị tổng giám đốc oanh oanh liệt liệt không nghe thấy tiếng điện thoại reo ở một bên, trên màn hình hiện rõ hai chữ “Tiểu miêu”.

Vũ Thanh An thấy hắn không nghe máy, có lẽ là đang bận chuyện gì, đành phải soạn một tin nhắn gửi đi rồi tắt máy, đem cặp để vào trong tủ cá nhân rồi bắt đầu đi lao động. Cậu nhắn cho Ngụy Âu Dương không cần đến đón, bản thân trực tiếp trở về cũng được, bữa trưa cậu muốn ra ngoài ăn nên có thể sẽ về muộn.

Thật muốn ăn cơm trộn Hàn Quốc với kim chi.

Ở nhà có Rott với Lod là thông minh cậu không lo lắng, mà Màn Thầu béo có lẽ phải ủy thác nó cho Ngụy Âu Dương rồi.

______

Tổng giám đốc: *đem khăn quấn quanh người Vũ Thanh An* Mau, nhanh lên.

Vũ Thanh An: Anh làm cái gì a? Nóng muốn chết.

Tổng giám đốc: Anh suy nghĩ sau này có phải lúc nào cũng nên cho em kín hết mặt mũi không, có nhiều vệ tinh theo như vậy, phiền muốn chết.

Vũ Thanh An: Anh phiền cũng đừng có lôi theo em a?

Tổng giám đốc: Chồng em phiền muộn, em không thấy thương tâm sao?

Vũ Thanh An: …

Màn Thầu Béo: Cậu chủ nhỏ, lần sau đừng đưa em qua chỗ ông chủ lớn, thật ủy khuất.. T A T

*

Cơm trộn Hàn Quốc (Bibimbap):

Kim chi:

Giống chó Rottweiler :

Mèo mà anh Dương chọn là linh miêu tai đen, tên tiếng Anh là Caracal.

– Lúc bé:

– Lớn lên hoàn toàn không thích hợp để nuôi :))))

Mèo mà em An nuôi, rất thân thiện và gần gũi – mèo mướp :))))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Tổng Giám Đốc, Người Ta Lại Chạy Mất Rồi

Chương 19: Chạm mặt.



CHƯƠNG 18: Chạm mặt.

A Báo đem hồ sơ của Vũ Thanh An sửa đổi địa chỉ thường trú, nhìn dòng chữ hộ khẩu có chút không biết làm sao.

“Ngài Ngụy, địa chỉ hộ khẩu của cậu ấy vẫn là ở cô nhi viện Lâm Đồng, cái này có cần sửa không?” Qua điện thoại A Báo hỏi.

“Không cần, đợi sau này sẽ tính sau, trước cứ như vậy đi.” Ngụy Âu Dương đem tai nghe thông minh đeo vào, đứng dậy đi tới quầy bar mini ở góc phòng.

Hiện tại Vũ Thanh An đã chuyển đến chỗ hắn, hồ sơ lưu trữ ở trường cũng không thể cứ để là địa chỉ liên hệ cùng thường trú là căn hộ thuê cũ kia được. Sau này nếu như ở trường học có thư từ gì gửi đến, hắn sẽ trực tiếp nhận rồi thông báo cho người kia.

“Cảm ơn.” A Báo nhìn thầy giáo trung niên một cái, dứt khoát xoay người bước ra ngoài.

Thầy giáo ở bên trong bị doạ thấy hắn rời đi rồi rốt cục mới dám thở mạnh. Lúc mới đầu nam tử này đến, mở cửa ra liền nghĩ có phải đã đắc tội ai nên mới thuê người xử lý mình không. Nhìn hắn bộ dáng như con gấu, ánh mắt lạnh như băng nói muốn thay đổi hồ sơ của học sinh Vũ Thanh An cũng đủ thấy hãi rồi.

Ông biết học sinh kia, là một thanh niên trẻ thành tích học lại rất tốt, nhưng một đứa trẻ từ cô nhi viện thế nào đã thành một thiếu gia rồi? Có cả vệ sĩ đi theo đến trường luôn a.

A Báo đem cửa đóng lại, dựa theo đúng trí nhớ tìm lại đường lên sân thượng. Xác định không có ai rồi, hắn mới bắt đầu đem chuyện kể lại.

Ngụy Âu Dương ở đầu bên kia đang rót rượu, nghe A Báo nói động tác liền dừng một chút, trong đáy mắt hơi trầm xuống, ở trên khóe môi hơi nhếch lên nhàn nhạt cười, “Được rồi”. Cúp máy, người đàn ông thong thả cầm cốc rượu đi đến cửa sổ lớn, đưa lên môi nhấp một ngụm, đôi mắt xanh híp híp lại tỏ vẻ thích ý.

Hạ Dịch Phong, hắn nhớ được cái tên này…

“Hiện tại vẫn còn ý nghĩ muốn đoạt người của tôi sao?” Lắc lắc cốc rượu trong tay, chất lỏng màu hổ phách hòa lẫn với đá viên, ở dưới ánh nắng phát ra lệ quang chói mắt.

Trải qua một hồi, quanh đi quẩn lại nhảy ra một người vẫn là Hạ Dịch Phong năm đó dường như đã đốt hết kiên nhẫn của Ngụy Âu Dương. Năm đó hắn tốn quá nhiều tâm tư vào người nọ, thế nhưng Hạ Dịch Phong vẫn có thể xen vào, hiện tại quả nhiên vẫn là anh.

Tạ Như Linh ở bên ngoài sửa lại lịch trình của Tổng giám đốc, đột nhiên ở trong vòng vang lên tiếng vỡ rất lớn cùng với vài tiếng loảng xoảng khác. Nhìn người mới ở đối diện đưa ánh mắt khiếp sợ hướng phía mình, nàng cúi đầu tiếp tục gạch gạch vài cái ở trên sơ đồ, nói, “Bình tĩnh đi, đợi 15 phút nữa cô hãy vào dọn dẹp”.

_____

“Vũ Thanh An, nói cho thầy xem như thế nào em mới vào lại leo cao được như vậy?” Hạ Dịch Phong đem đống sách vở để lên cao, xoay người đưa tay tùy tiện xoa cái đầu hơi xù của thanh niên.

Bình thường Vũ Thanh An ở trường học đều diện đồng phục bình thường, tóc cũng không có dùng keo chuốt bóng lộn như mấy nam sinh khác, lộ ra cái đầu hơi xù với vài lọn xoăn nhẹ mềm mại. Thi thoảng Hạ Dịch Phong vào lúc tan học hay ở thời điểm ít người sẽ làm động tác xoa đầu cậu, cố ý làm cho mái tóc kia xù lên.

“Mau lớn nhanh một chút, em thật nhỏ.”

Vũ Thanh An bất mãn mà bĩu môi, giơ tay vuốt mái tóc xù lên xuống, trực tiếp bỏ qua câu anh vừa nói, “Em cũng không biết làm thế nào? Chính là lúc phỏng vắn có Ngụy tổng ở đó, nói một hồi ngài ấy mới bảo em lên văn phòng”.

“Em và Ngụy Âu Dương không có phát sinh chuyện gì sao?” Hạ Dịch Phong hỏi cậu.

Vũ Thanh An ở trong lòng trợn mắt nói dối, “Phát sinh chuyện gì là sao chứ, em không thấy có a…”

Hạ Dịch Phong sao mà có thể không hiểu cậu, anh ít nhất cũng từng dạy học, thấy cậu biểu hiện luống cuống trong đáy mắt, khó tin nhiều phần trong đó là sự thực. Thế nhưng đến đây khó có thể hỏi thêm được nữa, Vũ Thanh An quả thực rất thông minh, tuy là có chút tùy tiện, khả năng suy diễn cùng quan sát lại rất nhạy bén. Hiện tại nếu như anh hỏi thêm, chắc chắn cậu sẽ nghi ngờ.

Thế nhưng anh rất không muốn lại đạp lên vết xe đổ của nhiều năm về trước. Nếu như Vũ Thanh An lại như y rời đi, anh khó mà đoán được kết quả sẽ như thế nào.

Vũ Thanh An đi đằng trước Hạ Dịch Phong, đang lo lắng xem xét câu trả lời cho câu hỏi tiếp theo của anh, thấy nam nhân không nói gì, chỉ trầm ngâm ở đằng sau cảm giác cũng nhẹ hơn phần nào. Cậu không giỏi nói dối, nếu như thầy giáo thật sự bắt ép cậu phải trả lời, sợ là đã sớm khai ra rồi.

Khi Hạ Dịch Phong đi cùng cậu bước ra ngoài, từ phía xa Vũ Thanh An đã nhìn thấy một người, cước bộ liền ngập ngừng lại.

Ngụy Âu Dương là nam nhân tinh anh nổi tiếng trong xã hội, nào có thể ít người biết đến. Nếu như thầy Hạ đã giới thiệu cho cậu công ty của hắn, hiển nhiên đã biết vị này là ai rồi. Viễn cảnh cậu lo lắng nhất chính là khi thầy giáo nhìn thấy hắn, sẽ hỏi cậu “Vũ Thanh An, tại sao em lại đi cùng người này?”. Hiện tại gặp mặt làm thế nào có thể giải thích cho thầy, nói là em đang sống trong nhà Ngụy tổng, mỗi ngày đều có người đưa đưa đón đón sao?

Nhìn qua giống như là Ngụy Âu Dương đang bao dưỡng cậu.

Ở trong môi trường như thế này, cậu cũng từng nghe qua trường hợp mấy nữ sinh có ngoại hình ở bên ngoài sẽ được mấy người có địa vị bao dưỡng thành tình nhân nhỏ, nam sinh cũng không phải không có.

Ngụy Âu Dương đang dựa vào bên xe, lúc này A Báo đã không thấy đâu, tầm mắt vừa chạm đến Vũ Thanh An cùng nam nhân đang sánh vai bên cạnh, nháy mắt liền thâm trầm, rất nhanh rảo bước hướng hai người đi đến.

Bên cạnh Vũ Thanh An đã dừng lại cước bộ, Hạ Dịch Phong tất nhiên cũng thấy hắn đến đây. Nhìn người đàn ông bước đến, vóc người cao lớn anh tuấn, sống mũi cao thẳng, đôi mắt xanh lộ ra ý tứ kiêu ngạo cùng tà mị, mang theo chút vẻ xa cách khiến cho người khác không dám tới gần.

Đồng dạng ở bên này, Ngụy Âu Dương cũng âm thầm quan sát anh, vẫn là bộ dáng năm đó không thay đổi nhiều, bình tĩnh cùng ôn nhu càng khiến cho hắn chán ghét.

Nhưng có một điều cả hai người không thể phủ nhận, đã qua một đoạn thời gian ai cũng đều trưởng thành cả, sớm không còn dáng vẻ ngây ngô cùng tính tình bồng bột của tuổi trẻ nữa.

“Ngụy Âu Dương.” Hạ Dịch Phong hơi câu khóe miệng, mở lời trước.

Quả như dự đoán người đàn ông này sẽ không dễ dàng đáp trả lại anh, hắn chỉ hờ hững lướt mắt qua rồi dừng lại trên người Vũ Thanh An, “Mau lên xe”.

Cậu giật mình, cảm giác như hai người này có quen biết nhau, thế nhưng bầu không khí có chút căng thẳng, vốn đang định mở miệng nói mà..

Ngụy Âu Dương sao có thể không nhìn ra cậu đang suy nghĩ cái gì, đem cái đầu hơi xù lên của cậu hành hạ một lúc rồi tiếp tục đẩy người qua, “Nghe lời tôi, mau lên xe đi, tôi rất nhanh sẽ quay lại chỗ em”.

Người thanh niên mang dáng vẻ vẫn muốn nói cái gì đó, đôi mắt to chớp chớp vài cái nhìn qua hai người, cuối cùng thỏa hiệp, xoay người hướng phía xe rời đi. Lúc cậu bước vào, cửa đóng ngăn cách với thế giới bên ngoài, trong xe cách âm, cậu căn bản không thể nghe thấy họ đang nói cái gì.

Trên khuôn mặt Ngụy Âu Dương hơi cong lên lộ cười quỷ mị, như thể hài lòng, lại như thể thách thức nhìn Hạ Dịch Phong.

Giữa hai người, một bên đầy ý vị khiêu khích, một bên lại điềm tĩnh quan sát.

“Anh cùng Tiểu An có quan hệ gì?” Đến giờ phút này, Hạ Dịch Phong có thể chắc chắn rằng, vệ sĩ đi theo Vũ Thanh An là người của hắn.

Nam nhân nghe đến anh gọi “Tiểu An” lông mày liền hơi cau lại, song rất nhanh lại khôi phục bình thường khó có thể phát hiện ra. Hắn bật cười, ngạo nghễ nhìn anh, “Thầy Hạ, tôi với em ấy không quan trọng là cái gì. Ngược lại tôi phải hỏi thầy, rốt cuộc đối với học sinh mình là dạng suy nghĩ gì?”

Hạ Dịch Phong đối với lời nói ba phần khiêu khích bảy phần châm chọc này không có biểu hiện gì nhiều, chỉ đưa lại một câu, “Ngụy Âu Dương, Tiểu An cũng chỉ muốn một cuộc sống bình thường”.

“Bình thường sao?” Nam nhân thong thả đưa tay vào túi quần, môi vẫn giữ nụ cười tà mị, thế nhưng giọng nói đã có vài phần băng lãnh, “Có anh xuất hiện, cuộc sống của em ấy đã bắt đầu đảo lộn rồi”.

Hạ Dịch Phong thấy hắn xoay người rời đi, lên tiếng nhắc nhở, “Ngụy Âu Dương, em ấy không giống y”.

Bóng lưng của người đàn ông vẫn tiếp tục xa dần, thẳng đến khi hắn hơi xoay người, lộ ra một bên sườn mặt thấp giọng nói, “Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ so sánh em ấy với y.”

Vốn dĩ tất cả đã thành quá khứ rồi.

“Tôi hi vọng anh có thể tiếp tục làm một thầy giáo tốt với Vũ Thanh An, đừng để em ấy thất vọng.”

Vũ Thanh An ngồi ở trong xe, hai tay bám lấy mặt kính lộ vẻ mặt hoang mang nhìn ra bên ngoài, vừa thấy Ngụy Âu Dương trở lại thì lập tức xoay người hỏi, “Hai người quen biết nhau sao?”

Hắn đưa mắt sang phía cậu nhìn một cái, tay với lấy chìa khóa khởi động xe, “Trước kia từng quen biết”.

Lời vừa dứt xong cậu lập tức đã hỏi, “Là quan hệ chuyển biến xấu sao?”

Ngụy Âu Dương bẻ tay lái, ở gương chiếu hậu trong xe nhìn Vũ tiểu miêu bộ dáng đầy tò mò nhìn mình, hẳn đã nhận ra điều gì đó, “Em làm sao mà biết được chứ”.

Vũ tiểu miêu vùi cả người vào trong ghế mềm, “Không thể nào”.

“Lúc ở trong xe, tôi nhìn thấy hai người nói gì đó rất lâu, tôi tuy rằng không xem được anh, thế nhưng khuôn mặt thầy giáo tôi có chút không tốt.”

“Em nói như thế thật sự làm tôi phải suy nghĩ về tâm tư của em đối với anh ta rồi.” Ngụy Âu Dương như có như không đáp lại một câu.

Thoạt đầu Vũ tiểu miêu nhìn không ra ý tứ hắn, cứ trợn tròn mắt hết nhìn lại nhìn, mãi sau hình như mới nhận ra điều gì đó, “Không thể đâu, đối với tôi, thầy Hạ là một người thầy rất tốt. Chỉ có kính trọng, sao có thể có tâm tư như anh nghĩ a…”

Người đàn ông lần này lại không nói gì, Vũ Thanh An thấy thế cũng không có ý muốn lặp lời nói vừa rồi, quay người hướng ra phía ngoài nhìn ngó, hoàn toàn không nhận thấy có cặp mắt vẫn quan sát mình.

Vũ Thanh An tuy có lúc là con mèo ranh mãnh luôn mồm miệng thích lấy lòng người khác, trong lòng lại đang bày mưu tính kế tìm đường lui cho mình, nhưng cậu cũng có lúc rất đơn thuần, nghĩ gì chính là nói đó, hắn tin tưởng cậu sẽ không vì chuyện gì mà nói dối, đặc biệt là với người về phương diện tình cảm trì độn như vậy.

“Hôm nay em muốn ăn gì?”

“Không cần ra ngoài, trở về là được rồi.” Vũ Thanh An đáp lời, từ “nhà” kia đối với cậu vẫn còn quá xa lạ, tạm thời khó mà tiếp thu được.

Ngụy Âu Dương không suy nghĩ gì nhiều, tiếp tục rẽ lái hướng phía nhà chính trở về.

Còn về phần Hạ Dịch Phong, hắn nên bắt đầu tính toán cẩn thận một chút. Nam nhân kia sẽ không giống bề ngoài nho nhã điềm tĩnh như vậy.

Tầm mắt lướt qua người thanh niên đang ngáp một tiếng ở bên cạnh, bắt đầu buồn ngủ dựa vào bên cửa xe, hắn đang suy nghĩ xem..

Có phải nên đến lúc ngả bài rồi không?

_____

Vũ Thanh An: Ngày đó hóa ra anh đã tính từ sớm như vậy.

Tổng giám đốc: Bảo bảo, không nên giận, sau này anh chính là yêu em a.

Vũ Thanh An: Thứ tình cảm thoạt đầu còn không rõ ràng mơ mơ hồ hồ như thế, còn cùng Hạ Dịch Phong đối đầu. Tôi là món hàng của các người a?

Tổng giám đốc: Vì cái gì không phải? Tuy nhiên “món hàng” hơi tầm thường quá, em sở dĩ chính là bảo bảo của anh.

Vũ Thanh An: Mau bớt một cái miệng đi, anh muốn đem nó ra thư phòng ngủ sao?

Tổng giám đốc: Bảo bảo, chuyện cũng đều qua rồi, em đừng tính toán…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
ad
ad
ad