Edit: V.O
Thứ hai.
Thịnh Thiên Kim ăn cơm trưa xong, lại ngồi xe đến Chanh Giai Ảnh Thị.
Chanh Giai Ảnh Thị ở ngay trong tòa nhà Tập đoàn Thận Thiên.
Lúc Thịnh Thiên Kim vào cửa, bị bảo vệ ngăn lại.
Cô gọi điện thoại cho người đại diện, nhưng điện thoại mãi không thông.
Sau đó, cô lại đợi mười phút, người đại diện mới gọi tới, hỏi cô đến đâu rồi?
Thịnh Thiên Kim nói tình huống của mình ra.
Người đại diện bảo cô đợi một lát.
Vì thế, cô lại đợi gần mười phút, mới có cô gái nhỏ gầy đi xuống, dẫn cô vào.
Người nọ dẫn cô đi thăng đến căn phòng nhỏ ở tầng 6, nói cô chờ bên trong.
Thịnh Thiên Kim chờ lại chờ, đối phương vẫn mãi không tới.
Trong lòng cô, khó tránh khỏi có chút không kiên nhẫn. Nhưng nghĩ lại tình huống trước mắt của mình, vẫn nhịn.
Khoảng nửa giờ sau, người đại diện mới vội vàng đi tới, sau đó giới thiệu đơn giản về bản thân.
Người đại diện tên là Lưu Ninh, ba mươi lăm tuổi, là người đại diện cấp một của Chanh Giai Ảnh Thị. Hiện dưới tay có hai cái nhị tuyến, vài cái tam tuyến. Cho nên cũng không phải cô cố ý chậm trễ Thịnh Thiên Kim, mà hoàn toàn là bận không tới kịp.
Sau khi giới thiệu đơn giản, lại đưa hợp đồng ký kết đã làm xong lúc trước cho Thịnh Thiên Kim.
Thịnh Thiên Kim xem qua, sau đó phát hiện không có vấn đề quá lớn, rồi ký tên.
“Được rồi, cô về chờ tin đi. Đợi tôi sắp xếp xong, sẽ thông báo cho cô.” Lưu Ninh nói.
“Dạ, cám ơn chị Ninh.” Thịnh Thiên Kim nói.
…
Đứng ở cửa thang máy, Thịnh Thiên Kim hơi do dự, nhấn đến tầng cao nhất.
Hai ngày này, cô đã suy nghĩ cẩn thận, đã ký kết với Chanh Giai, vậy hiểu lầm lúc trước với Bạch Thận Ngôn, vẫn nên giải thích rõ ràng mới được.
“Ting tong…”
Cửa thang máy mở ra, Thịnh Thiên Kim đi ra ngoài.
“Vị tiểu thư này, dieendaanleequuydoon – V.O, xin hỏi có hẹn trước không?” Cô vừa mới ra cửa thang máy, đã bị thư ký cản lại.
“Ơ, không. Nhưng tôi nghĩ, ông chủ các cô sẽ muốn gặp tôi.” Thịnh Thiên Kim nói.
“Vậy thật sự thật có lỗi.” Người nọ mỉm cười, nói: “Không hẹn trước, là không thể lên tầng 28.”
“Cô có thể…”
“Không thể.”
“…”
Chị, tôi còn chưa nói xong đâu, đừng vội vã từ chối tôi được không?
“Mời…”
Nữ thư ký ra hiệu cho cô.
“Tôi…”
Ngay lúc Thịnh Thiên Kim sắp bị mời ra ngoài, đột nhiên cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đi qua bên cạnh: “Trợ lý Lý!”
Trợ lý Lý nghe thấy có người kêu anh, quay đầu lại, đã nhìn thấy một người “tuyệt đối không thể” xuất hiện ở đây, đang vẫy tay với anh.
“Cố, Cố tiểu thư?” Trợ lý Lý có chút không chắc chắn, đi tới chỗ cô.
“Ha ha, là tôi.” Nghe xưng hô đó, Thịnh Thiên Kim lúng túng nói.
“Chuyện gì vậy?” Trợ lý Lý hỏi.
Thư ký kể lại chuyện vừa rồi một lần.
Trợ lý Lý nghe xong, nói với thư ký: “Cô đi làm việc đi, nơi này để tôi xử lý.”
Nữ thư ký rời đi.
Trợ lý Lý quay đầu, nhìn “Cố Niệm” đứng ở trước mặt.
Nói thật, cái nhìn của anh với vị “Cố tiểu thư” này, vô cùng phức tạp.
Anh đã từng nhìn thấy Bạch Thận Ngôn thay đổi trước mặt cô.
Anh cho rằng, cuối cùng Bạch gia nhà anh cũng hiểu ra, biết yêu rồi.
Lúc anh đang yên lặng vui vẻ, đột nhiên cô gái này lại biến mất, giống như bốc hơi khỏi nhân gian.
Lúc đó, lúc Bạch gia đến câu lạc bộ tìm đám bạn xấu của cô, anh cũng ở đó.
Lúc có cô gái trong bọn họ nói với Bạch gia, “Cố Niệm” theo đuổi y, chỉ vì muốn lập quân lệnh trước mặt bạn bè, chỉ vì giữ gìn mặt mũi. Mà từ lúc cô gái đó nói những lời đó, bao gồm sinh nhật đó là giả, anh nhìn thấy ánh mắt luôn luôn trầm ổn của Bạch Thận Ngôn, thoáng hiện lên ảm đạm và tức giận.
Khi đó, anh nghĩ, hẳn là Bạch gia đã từng động lòng.