Tổng Giám Đốc, Đừng Tới Đây!

Chương 42: Quan hệ phức tạp



Edit: V.O

Lục lão phu nhân là lão phu nhân trang điểm thời thượng.

Hôm nay, cháu ngoan của bà về nước, khỏi phải nói bà vui vẻ bao nhiêu.

“Đến đây, Sinh Sinh nếm thử cái này.” Lão phu nhân gắp một miếng đậu hủ vào trong chén anh.

“Cái này cũng nếm thử đi, là cá chua ngọt con thích nhất. Bà Trương nghe nói con sắp về, đặc biệt làm cho con.” Nói xong, lại gắp một miếng khác vào chén anh: “Còn cái này…cái này…đều nếm thử đi…”

Lão phu nhân gắp vui vẻ, Lục Du Sinh nhìn đồ ăn xếp thành núi nhỏ trong chén, có chút không thể nào ăn được.

“Lão phu nhân, bà để Đại thiếu gia tự ăn đi. Gắp nhiều như vậy sao cậu ấy có thể ăn được.” Cuối cùng, vẫn là bà Trương không nhìn được, mở miệng nói.

Lão phu nhân nghe vậy, ngẩn ra một lúc, lập tức cười nói: “À, đúng vậy, là bà nội kích động quá rồi. Sinh Sinh, con ăn trước, ăn không đủ, bà nội lại nhờ bà Trương làm cho con.”

“Dạ. Cám ơn bà nội, cám ơn bà Trương.” Lục Du Sinh nói.

Cơm nước xong, lão phu nhân lôi kéo Lục Du Sinh ở phòng khách, hỏi tình hình một năm này của anh.

Lục Du Sinh chọn một ít chuyện tốt nói cho lão phu nhân nghe, chọc cho lão phu nhân vui vẻ.

Vui vẻ xong, lão phu nhân cầm lấy tay Lục Du Sinh, chờ mong hỏi: “Sinh Sinh, lần này trở về, sẽ không đi nữa chứ?”

Lục Du Sinh nhìn bà, trong mắt thoáng hiện lên buồn bã, vừa muốn mở miệng, lại có người từ bên ngoài trở về.

“Mẹ, con về rồi…Du Sinh?”

Đó là một người phụ nữ trung niên dung mạo thanh lệ, dieendaanleequuydoon – V.O, trang điểm đoan trang. Lúc nhìn thấy Lục Du Sinh, mặt thoáng hiện lên ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh, bà kịp nhận ra loại lúng túng này, mỉm cười nói với Lục Du Sinh: “Du Sinh về rồi à. Sao không nói trước với người trong nhà một tiếng, dì cũng dễ chuẩn bị.”

Lục Du Sinh cười cười, nói: “Không cần phiền phức như vậy.”

Ai nghĩ đến bên này, lão phu nhân không vừa ý: “Cái gì gọi là không nói trước một tiếng? Cô đang trách Sinh Sinh sao? Còn nữa, Sinh Sinh về nhà mình, cần chuẩn bị cái gì? Nó cũng không phải người ngoài! Nếu nói người ngoài, đó là cô đó…”

“Bà nội.” Lục Du Sinh nắm tay lão phu nhân, lắc đầu.

Bên kia, sắc mặt Dương Hoài Thiến có chút không nén giận được: “Mẹ, con không có ý này. Con…”

“Được rồi, đừng nói nữa!” Lão phu nhân vẫy tay, ngắt lời bà: “Tôi cũng không phải Cẩm Thiêm, cô không cần giả bộ đáng thương ở trước mặt tôi. Cô nhanh về phòng đi, tôi thấy cô là phiền!”

Nụ cười trên mặt Dương Hoài Thiến cứng ngắc: “Vậy mẹ, còn có Du Sinh, dì lên lầu trước.”

“Sinh Sinh, con đừng lo, có bà nội ở đây, con hồ ly tinh này và con trai của nó không cướp được tài sản thuộc về con đâu.” Dương Hoài Thiến đi rồi, lão phu nhân nắm lấy tay Lục Du Sinh, nói.

“Bà nội, con đã nói, con không muốn đồ của nhà họ Lục.” Mặt Lục Du Sinh bất đắc dĩ, nói.

“Thằng bé ngốc! Con mới là thiếu gia chân chính của nhà họ Lục, đứa con trai Dương Hoài Thiến dẫn vào kia tính là gì! Con yên tâm là được, cứ giao cho bà nội.” Lão phu nhân nói.

Dương Hoài Thiến trở về phòng, cười khổ, sau đó gọi điện thoại cho Lục Cẩm Thiêm, nói với ông Lục Du Sinh đã về. Dặn người làm ba như ông nhớ đổi cuộc xã giao buổi tối, về nhà ăn cơm.

Nói chuyện điện thoại xong, bà nghĩ nghĩ, lại bấm gọi cho Bạch Thận Ngôn.

“Ting ting ting…”

Bạch Thận Ngôn đang họp, điện thoại lại vang lên.

Nhìn thấy cuộc gọi, y ra hiệu để người đối diện dừng lại, sau đó nhận điện thoại.

“Thận Ngôn, là mẹ. Du Sinh về nước, tối nay con về nhà họ Lục đi, người nhà họp mặt.” Đầu kia điện thoại, vang lên giọng nói quen thuộc.

Bạch Thận Ngôn nhíu nhíu mày: “Dạ, con biết rồi.”

Đầu kia điện thoại, Dương Hoài Thiến nhẹ nhàng thở ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.