Loan Đậu Đậu bị Thạch Thương Ly lôi lên máy bay trước cái nhìn quỷ dị của mọi người xung quanh, Thạch Thương Ly mặt lạnh lùng như không có gì. Cô gãi đầu một lúc lâu mới nhớ tới hôm qua hình như có người gọi điện thoại nói cái gì mà đi cong tác, bởi vì cô buồn ngủ nên nói chuyện mấy câu liền cúp điện thoại, căn bản không ý thức được đó là chỉ thị của tổng giám đốc.
Vốn dĩ đã có hình tượng không tốt, tóc rối như tổ chim còn có khuôn mặt cùng bộ dáng ngu ngốc làm cho Thạch Thương Ly đau đầu không thôi, đối với tiếp viên hàng không nói: “Làm ơn cho con thỏ này ngồi khoang phổ thông.”
Nữ tiếp viên hàng không ngây ngất trước vẻ đẹp trai của Thạch Thương Ly, khó xử nói: “Xin lỗi anh khoang phổ thông đã hết chỗ.”
“Tùy ý đổi một người từ khoang phổ thông lên.” Thạch Thương Ly không nhịn được nữa, tùy tiện chọn một người đi đường ngồi cạnh còn hơn ngồi cùng cô.
“Được, xin chờ một chút!” Nữ tiếp viên hàng không rời đi.
Loan Đậu Đậu cong miệng lên la, ôm chặt dây an toàn lắc đầu: “Tôi không muốn ngồi khoang phổ thông!” Có ghế khoang hạng nhất không ngồi bị điên mới ngồi khoang phổ thông!
Ánh mắt lạnh lùng có thể giết chết người quét tới, cơ thể Laon Đậu Đậu khẽ run, như đứa trẻ ngoan ngoãn cởi dây an toàn: “Đi thì đi…….”
Người ở khoang phổ thông rất thích đổi lên khoang hạng nhất, khi Loan Đậu Đậu uất ức đi vào khoang phổ thông ánh mắt hành khách ở đây chỉ ngạc nhiên chứ khôn đồng tình
Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Phượng Hoàng ở Tam Á đã là buổi trưa. Loan Đậu Đậu đitheo phía sau bóng lưng cao lớn của Thạch Thương Ly, đón nhìn ánh mắt quỷ dị của mọi người xung quanh đến khách sạn lại nhận được tin dữ, bởi vì nghĩ người đi cùng hắn là đàn ông nên chỉ đặt một phòng, bởi vì hắn bất ngờ đổi thành Loan Đậu Đậu, bây giờ là mùa du lịch nên khách sạn đã hết phòng nghĩa là cô phải ở chung phòng với tổng giám đốc.
“Tổng giám đốc xung quanh đây rất nhiều khách sạn.” Có thể đổi khách sạn khác không?
Thạch Thương Ly lạnh lùng cho cô một câu: “Công ty sẽ không tri trả dư thừa công tác phí.”
Loan Đậu Đậu tối sầm mặt đi theo hắn vào phòng, khách sạn này đắt tiền như vậy, công ty không hoàn trả, có phả muốn táng gia bại sản hay không…….!
Thạch Thương Ly ở trong phòng bắt đầu cởi áo, nới lỏng thắt lưng, tắm sau đó nghỉ ngơi thuận tiện ăn một chút sau đó hắn cầm tài liệu rời đi, Loan Đậu Đậu tự giác đi theo sau hắn.
“Cô ở lại khách sạn.” Thạch Thương Ly dừng lại trước cửa, mím môi nói với cô.
Loan Đậu Đậu ngại ngùng nói: “Không phải tôi phải đi công tác với anh sao? Không phải đi cùng anh đến gặp khách hàng sao? Một mình ở lại khách sạn nghỉ ngơi, tôi cảm thấy không tốt lắm…….”
Ánh mắt lạnh lùng của Thạch Thương Ly nhìn cô, cười lạnh nói: “Cô cảm thấy khách hàng sẽ đồng ý hợp tác với một con thỏ xấu xí sao?”
Con thỏ xấu xí? Loan Đậu Đậu khó chịu, rõ ràng thật đáng yêu.Quả nhiên là mắt tổng giám đốc có vấn đề.
Thạch Thương Ly không nhìn cô trực tiếp rời đi. Loan Đậu Đậu uốn éo cái mông nằm trên giường ngủ bù, không đi cô đỡ phải tiếp rượu cười tươi như hoa.
Khi tỉnh lại đã là bảy giờ tối, tổng giám đốc còn chưa về.Loan Đậu Đậu quyết định ra ngoài đi dạo, thuận tiện xem có thể mua quần áo mạc hay không! Mới vừa mở cửa, bóng dáng đứng trước cửa làm cô giật mình, vỗ tim nói: “Tổng giám đốc anh đã về rồi, tôi rất nhớ anh!”