Khi Ái Thanh đúng hẹn đến địa điểm đã là khoảng 40, 50 phút sau, địa điểm là một bữa tiệc tại Câu Lạc Bộ cao cấp.
Hội trường bố trí xa hoa, trang phục của các vị tân khách ở đây đều là hàng hiệu, bọn họ giống như đang tham gia vào một cuộc biểu diễn thời trang.
Cô đứng ở góc khuất nơi ra vào, tìm kiếm bóng dáng Huyền Diệu Phong, tốn một chút thời gian, nhưng vẫn không hề nhìn thấy anh.
Đang lúc cô nghĩ mình bị anh đùa bỡn, tính toán quay đầu rời đi, lại nghethấy giọng điệu đặc biệt của anh truyền vào tai, thu hút sự chú ý củacô.
Ái Thanh xoay người lại, men theo giọng nói đi tìm, nhìn thấy diện mạo xuất chúng của anh đang vui vẻ ôm một cô gái có vóc người hếtsức mỹ lệ, anh đang ghé vào bên tai đối phương nói nhỏ, cô gái bị anhchọc ghẹo thì cười tươi lộ lúm đồng tiền, hai người nghiễm nhiên giốngnhư một đôi yêu nhau.
Trong nháy mắt, trong lòng Ái Thanh hung hăng một trận co rút đau đớn.
Ái Thanh nghĩ cố giữ cho mình một tia tự ái cuối cùng, nên lập tức xoay người, tiêu sái rời đi.
Thế nhưng không hiểu tại sao hai chân không cách nào phối hợp với ý thức,giống như mọc rễ tại chỗ, hai thân ảnh kia đập vào mi mắt, làm ướt cảhốc mắt của cô.
Đây không phải là lần đầu tiên Tô Ái Thanh tậnmắt thấy anh cùng những cô gái khác ở chung một chỗ, cùng với việc thấyanh ở cùng các cô gái khác trên tạp chí là giống nhau, có khí chất caonhã, có xinh đẹp ,đó đều là điểm chung của những người phụ nữ bên cạnhanh, tất cả đều làm cho người ta nhịn không được mà phải quay lại nhìnthêm mấy lần .
Những xì căng đan, những chuyện tình phong lưu của anh, trên các tuần san tạp chí đều có đưa tin, bản thân anh chính làchủ đề chính, tuyệt không thua gì các đại minh tinh.
“Cô đã đếnrồi.” Rốt cuộc Huyền Diệu Phong cũng phát hiện sự tồn tại của Ái Thanh,lạnh nhạt nheo mắt nhìn cô.Khi Huyền Diệu Phong nhìn thấy cặp mắt ửnghồng của cô thì trong ngực xẹt qua sự sung sướng vì đã trả thù được.
Anh giương nhẹ khóe miệng, gương mặt tuấn tú hiện lên tia đùa cợt.
“Diệu Phong, bằng hữu của anh sao?” Mỹ nữ ở trong ngực anh phong tình vạnchủng, giọng nói cũng kích tình, cả người như không có gân cốt.
“Bằng hữu?” Huyền Diệu Phong chê cười.”Cô ta không đủ tư cách.”
Chỉ cần có cơ hội tổn thương cô, nhục nhã cô, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
Lời của anh giống như một mũi tên nhọn, bắn thẳng đến trái tim của cô, khiến nó đau đớn đến mức không cách nào hô hấp được.
Đây là cô tự tìm lấy. . . . . .
Mỹ nữ nghiêng đầu, gương mặt diễm lệ tràn đầy nghi hoặc,nhưng tỏ ra thông minh không có tiếp tục nhiều chuyện.
“Gọi em tới đây có chuyện gì sao?” Ái Thanh rũ cổ xuống, không nhìn tới conmắt tràn đầy căm hận như hàng vạn mũi tên nhọn của anh.
“Không có việc gì không thể tìm cô?” Huyền Diệu Phong không cho là đúng phản pháo lại cô.
Anh chính là muốn nhìn các biểu tình khác của cô, đem những uất ức cùngnhục mạ mà anh đã phải chịu, mang cả gốc lẫn lãi hoàn trả lại cho cô.
Ái Thanh yên lặng thừa nhận, không có tiếp lời.
Chọc giận cô là mục đích của anh, vô luận cô lựa chọn thuận theo hoặc làphản kháng, cũng đều chọc giận anh, vậy thì cô cần gì tốn nhiều miệnglưỡi, chỉ tự rước lấy nhục mà thôi.
Huyền Diệu Phong liếc nhìn sự trầm mặc của cô , cảm thấy buồn bực.
“May, làm phiền em mang cô ta đi đổi y phục khác.” Huyền Diệu Phong giao phó bạn gái bên cạnh.
“Được.” Mỹ nữ gọi là May hớn hở gật đầu, tựa hồ hết sức vui vẻ khi Huyền Diệu Phong nhờ làm việc.”Tiểu thư, mời đi theo tôi.”
Cảm nhận được ánh mắt quan sát của hắn, Ái Thanh không khỏi rối loạn hô hấp.”Không có chuyện em phải đi .”
Căn cứ vào kinh nghiệm sống chung với Huyền Diệu Phong trong khoảng thờigian này, mỗi khi anh dùng ánh mắt bí ẩn kia nhìn cô, thì đó không phảilà chuyện tốt.
Huyền Diệu Phong không chút nghĩ ngợi bắt lấy cổtay mảnh khảnh của cô, kiềm chế hành động của nàng, sức lực đè ép lêntay cũng không nhẹ.
Ái Thanh bị đau , đôi lồng mày lá liễu khẽcau, cắn môi, mặt quật cường. Da thịt đau xót, nhưng thế nào cũng sokhông được với nội tâm cùng tinh thần đang đau khổ của cô.
Liếc nhìn khuôn mặt đẹp nhưng tràn đầy đau thương của Ái Thanh, Huyền Diệu Phong lại thấy buồn bực.
“Đương nhiên có chuyện.” Anh lạnh nhạt mà nói.
“Chuyện gì mà cần phải thay quần áo?” Ái Thanh không chịu thỏa hiệp, thậm chícòn chống cự.”Em không phải Con Rối của anh.” Mặc dù cô rất không có chí khí mà muốn gặp Huyền Diệu Phong, nhưng không tỏ vẻ chịu sự khống chếcủa anh.
Huyền Diệu Phong con mắt trầm xuống, đường cong nơigương mặt chốc lát có sự căng thẳng, sau đó nhếch miệng cười, không có ý tốt đẹp gì.”Nếu không cô cho rằng mình là cái gì? Để cho tôi gọi là tới , đuổi là đi.”
Lời của anh rất lãnh khốc, nhưng cũng là thật tình, Ái Thanh bi ai không cách nào thay mình cãi lại.
Cô chỉ là vẫn thích anh, như thế mà thôi. . . . . .
Những lời này, cô nghĩ, cả đời chỉ có thể giấu ở đáy lòng sâu kín, trở thành bí mật, sẽ không bao giờ nói ra.Có lúc, cô nhìn anh, cơ hồ vẫn còn rấtthích anh, còn nhớ năm đó anh trìu mến, thương yêu Tô Ái Thanh, đó làtình cảm chân thành của anh dành cho một người con gái.
Nhưng mọi chuyện làm sao có thể quay lại như trước được ?
Là cô phản bội trước, hiện tại lại cùng người đàn ông khác kết hôn, làmsao anh có thể vẫn thích cô cơ chứ? Huyền Diệu Phong phủ quyết sạchphỏng đoán của mình, tuấn nhan lạnh băng.
“Nhanh một chút, tôikhông có nhiều tính nhẫn nại.” Anh đẩy cô cho May, thúc giục.”Nhất làđối với cô.” Cuối cùng, anh lại tàn nhẫn bổ sung một câu.
Mayquan sát xung đột giữa bọn họ, xác định quan hệ của bọn họ quả thựckhông bình thường.Khi một người đàn ông đối với một người phụ nữ màphải tốn trăm phương ngàn kế, mặc kệ là đập phá hay là che chở, đều chỉđại biểu —— anh ta đối với người phụ nữ kia là có ý tứ!
Mà Huyền Diệu Phong lại cực đoan ,lời nói luôn mang gai góc, tựa như một đứa trẻ lần đầu biết tới yêu đương, cố gắng lấy những thủ pháp cố chấp nhất màhấp dẫn sự chú ý của đối phương để cảm nhận được sự tồn tại mãnh liệtcủa anh . . . . .
May không nhịn được mỉm cười ——
Phươngpháp tỏ tình thì nhiều, mà người đàn ông thông minh này lại lựa chọnphương pháp kém cỏi nhất , thậm chí có thể làm tổn hại cả hai bên.