[Tổng] Đem Vai Chính Sinh Ra Đi

Chương 3: Hoàng tử tennis (2)



Kỳ thực nếu không phải là lần này ngẫu nhiên phát hiện, thiên chi kiêu tử Echizen Nanjiro căn bản là sẽ không chú ý tới con mọt sách Giang Kỳ ngày thường luôn luôn trong suốt. Rốt cuộc cũng không phải ai cũng nhàm chán không có việc gì làm đi cảm hóa người cô độc, huống chi ngày thường hắn luôn ở câu lạc bộ tennis.

Nhìn cậu cùng hành vi ngày thường hoàn toàn bất đồng, thuần thục trèo tường, thân thủ mạnh mẽ, lúc ấy trong đầu hắn bỗng nhiên bật lên một cái ý niệm.

Nếu đối phương tới câu lạc bộ tennis, bọn họ sẽ có ngay một vương bài.

Bất quá, không nghĩ tới đối phương lại là mèo nhỏ có móng vuốt a! Echizen Nanjiro vuốt gương mặt nhìn bóng dáng người nào đó chạy thoát, thật thú vị.

Lúc sau, Nanjiro chỉ cần tóm được cơ hội liền sẽ đi theo phía sau Giang Kỳ, quấn lấy cậu cầu gia nhập câu lạc bộ tennis.

“Bạn học, gia nhập câu lạc bộ tennis đi!”

Giang Kỳ vừa mới giải quyết nỗi buồn xong, ra đến cửa WC liền bị Echizen Nanjiro chắn lại, cười hì hì dụ dỗ.

Người này là kẹo mạch nha sao?!!

Giang Kỳ nhịn cảm xúc muốn chửi người, nghĩ đến người trước mặt là đối tượng, nỗ lực áp chế lửa giận, tóc mái che khuất đôi mắt, không biết làm sao nói: “Nhưng, chính là…… Tôi đã gia nhập câu lạc bộ đọc sách……”

Nhìn bộ dáng cừu non làm Echizen Nanjiro có chút hoài nghi ngày đó bộ dáng hung mãnh có phải là do hắn ảo giác! Nhưng chính là hôm đó hắn ăn một cái tát, cảm giác đau đến bây giờ vẫn còn lưu!

Cho nên, người này cư nhiên còn biết diễn?

Nếu cậu muốn diễn, tôi khiến cho cậu diễn đã thì thôi! Không biết đợi chút cậu!! Còn nhịn được nữa không!! Khóe miệng Echizen Nanjiro giương lên một cách âm hiểm, không uổng sức lực thuận theo cừu non kéo đến gần phòng đơn WC, bang đóng cửa lại, một tay chặn cừu con để ở trên cửa.

Echizen Nanjiro: “Hiện tại không có những người khác cậu cũng đừng diễn! Lại diễn tôi liền……!”

Giang Kỳ ngẩng đầu 45℃ lên, tóc ứng với động tác của cậu thuận theo để ở bên cạnh gương mặt, đem ngũ quan tinh xảo của cậu lộ ra hết, đôi mắt ngậm nước mắt, đáng thương hề hề nói: “…… Cậu muốn đánh tôi sao?”

Echizen Nanjiro ngây ngẩn cả người, hắn chỉ cảm thấy tại đây một giây, trái tim của hắn bị một tiểu thí hài nào đó bắn một mũi tên!

Sau đó giây tiếp theo trên môi hắn liền cảm nhận được một mảnh mềm mại lẫn ẩm ướt.

Echizen Nanjiro nhìn người gần gang tấc đến mắt sáng ngời, cả người đều cứng lại rồi.

Giang Kỳ nhược nhược nói: “Tôi hôn cậu một chút, cậu không cần đánh tôi được không?”

Echizen Nanjiro: “……”

Sau đó hắn liền mở cửa cực kỳ chật vật vội vàng trốn thoát.

Giang Kỳ nghiêng người trên khung cửa WC, nhìn bóng dáng hắn biến mất ở góc tường, vươn cái lưỡi phấn nộn liếm liếm môi, cười nói: “Hương vị cũng không tệ lắm.”

……………………………………………… Ta là ly Giang Kỳ đùa giỡn xong Echizen Nanjiro vài ngày sau phân cách tuyến…………………………………………………………

Giang Kỳ ngồi ở chỗ ngồi, chống cằm tự hỏi. Cậu cùng Echizen Nanjiro đã vài ngày không nói chuyện rồi, quả nhiên ngày đó bị dọa tới rồi sao? Ai, cậu vẫn là quá nóng nảy! Quên mất đối phương là thẳng nam, chịu không nổi kích thích cùng đồng tính! Bất quá…… Dáng người hắn còn rất có vẻ rất ngon ~ khẳng định sờ rất đã( ˉ﹃ˉ)

Bất quá Giang Kỳ không biết chính là, mấy ngày nay Echizen Nanjiro đều thất thần, phát bóng sai rất nhiều. Làm huấn luyện viên Ryosuke tức giận mắng hắn lên bờ xuống ruộng!

“Nanjiro! Em mấy ngày nay làm sao vậy?”

Echizen Nanjiro hoảng loạn nói: “Không, không có a!!”

Ryosuke thấy hắn không muốn nói, cũng không có buộc hắn, chỉ nói: “Điều chỉnh tốt trạng thái, đừng bị tác động bên ngoài ảnh hưởng.”

Echizen Nanjiro vừa nghe đến tác động bên ngoài hai tai liền đỏ lên, lại nghĩ đến bị người ta hôn, đáp ứng lung tung nói: “Vâng vâng……”

Ryosuke thấy hắn như vậy liền biết hắn không lọt lỗ tai câu nào, nói: “Em lần trước không phải nói phát hiện một hạt giống tốt sao? Giờ lại không thấy người đâu?”

Echizen Nanjiro ấp a ấp úng nói: “Còn, còn không có……”

Ryosuke: “Tính, chuyện này liền giao cho em.”

“Vâng.”

Giang Kỳ nhìn ngoài cửa sổ ra câu lạc bộ tennis đến phát thần, anh! Nanjiro nhảy thật cao ~ cơ bụng đều lộ ra tới? ~~ thật muốn đi xem (o﹃o)

Rốt cuộc đơ tới lúc tan học, Giang Kỳ gấp đến không chờ nổi thu cặp sách chạy xuống lầu, sau đó liền làm bộ trong lúc lơ đãng đi ngang qua câu lạc bộ tennis thật chậm rãi.

Xung quanh bạn học đi bên người đã đi qua ba đường, cậu có mấy chục mét còn chưa đi xong.

Giang Kỳ đang không dấu vết tìm người. Vĩ lớp trưởng đại nhân cuối cùng cũng đuổi kịp Giang Kỳ, nói: “Giang quân, hội trưởng hội đọc sách đem cậu khai trừ rồi, cậu phải một lần nữa gia nhập một cái câu lạc bộ nha! Đây là tờ giấy điền câu lạc bộ, điền xong ngày mai giao cho tôi.”

Giang Kỳ liền như vậy lẳng lặng đứng không nói lời nào cũng không tiếp nhận: “……”

Ha? Hội trưởng hội đọc sách đem cậu khai trừ? Hội đọc sách còn không phải là mỗi đọc cái thư, mỗi tuần đúng hạn giao bút ký sao? Cậu chẳng lẽ không có làm? Cậu còn không nghĩ khiếu nại đâu?! Đậu má thiểu năng trí tuệ!!!

Giang Kỳ mặt vô biểu tình nhận, nói: “Đã biết!”

Lập tức lớp trưởng đại nhân một khuôn mặt âm trầm. “Thái độ cái gì!!”

Quả nhiên người thiện bị người khinh!

“Cậu……!”

A ——!

Đậu má có ám khí!!

Cái ót của Giang Kỳ đau xót, hung ác xoay người, nhưng là khi nhìn lại thì ngơ ngác đứng tại đó, Echizen Nanjiro trong tay còn cầm vợt bóng, tròng mắt chuyển động, lập tức làm bộ thể lực yếu đuối.

Ngủ, không đúng, trước cứ ngất xỉu đã, Giang Kỳ nhìn Echizen Nanjiro chạy đến hướng cậu tới mức sốt ruột.

Cậu quả nhiên là thiên tài (^-^)

……

Thời điểm Giang Kỳ tỉnh lại, liền nhìn đến cuối giường Echizen Nanjiro vai chính đang dùng vẻ mặt xin lỗi tay chân luống cuống nhìn cậu.

“Thật là thực xin lỗi, tôi dùng sức lực quá mạnh.”

“Không quan hệ.” Giang Kỳ giật giật khóe miệng, làm gì nói ám muội như vậy! Bất quá, cậu thích!! Làm lơ cặp mắt mèo ngập nước có phần né tránh kia, xuống giường.

“Cậu xuống giường làm gì?”

“Về nhà.”

“Để tôi đưa cậu về.” Echizen Nanjiro chạy nhanh cầm lấy cặp sách đi theo phía sau Giang Kỳ.

Echizen Nanjiro cũng không phân rõ được là rốt cuộc hắn muốn trốn Giang Kỳ hay vẫn tiếp tục tiếp cận cậu. Thời điểm không thấy cậu luôn vuốt môi xuất thần, giờ gặp lại không biết nên nói chút gì.

Trên đường về nhà, Giang Kỳ nhiều lần muốn tìm đề tài để giảm bớt không khí trầm mặc, nhưng lời nói tới bên miệng rồi thì lại cảm thấy không thích hợp, “Echizen……”

Echizen Nanjiro bị dọa cho nhảy dựng, theo phản xạ nói: “Tôi là thẳng nam!!”

Giang Kỳ hắc tuyến: “…… Tôi biết, cậu không cần phải nói lớn tiếng như vậy.”

Echizen Nanjiro mặt đỏ lên.

Nhìn lên nhà, cậu tiếp nhận quyển sách trên tay Echizen Nanjiro. Nói: “Echizen quân, cảm ơn cậu đưa tôi trở về.”

“A ha ha ha ha, không cần cảm ơn, này dù sao cũng là tôi sai lầm.” Sau đó Echizen Nanjiro có chút rối rắm nói: “Giang……”

“Kêu tôi Tiểu Kỳ là được.”

“Tiểu Tiểu Kỳ……” Echizen Nanjiro không được tự nhiên nói: “Cậu lần trước ở WC…… Cái kia…… Vì cái gì……”

“Hửm? Cái gì?”

“Hôn tôi!!!” Echizen Nanjiro đánh bạo quát.

Giang Kỳ ngẩn người, cười nói: “Hóa ra Echizen quân như vậy mở lời ra trước a!”

“Ai?”

Giang Kỳ trực tiếp kéo cổ áo hắn, hai làn môi chạm vào nhau, cả người Echizen Nanjiro đều ngây ngốc.

Giang Kỳ ôm đầu của hắn, môi không ngừng hôn, cái lưỡi cùng đối phương cùng nhau quấn quýt khiêu vũ.

Khác với lần trước chỉ là lướt qua, lần này hai người hôn sâu ước chừng khoảng năm phút, thời điểm tách ra, hai người cùng nhau thở dốc hút lấy khí. Echizen Nanjiro mặt đỏ tai hồng không dám cùng cậu đối diện.

“Híc, Echizen quân, chìa khóa tôi kiếm không thấy.”

“Kia, kia làm sao bây giờ…… Hô……”

“…… Đi nhà cậu thế nào?”

Echizen Nanjiro mặt đỏ nói: “Quá, quá nhanh đi……”

Giang Kỳ buồn cười nhìn hắn: “Echizen quân, cậu có phải hay không hiểu lầm cái gì? Hiện tại mở khóa đều đóng cửa, chỉ có thể ngày mai đi tìm, hơn nữa tôi chỉ là qua nhà cậu ở một đêm mà thôi……”

“Khụ khụ, không có!” Echizen Nanjiro phản bác, hắn mới không có thất vọng đâu! “Cái kia…… Tiểu Kỳ có thể kêu tôi Nanjiro…… Rốt cuộc Echizen quân quá mới lạ…… Khụ!”

“Được a, Nanjiro.” Giang Kỳ cũng không vạch trần hắn.

Echizen Nanjiro trong lòng che mặt, hắn thật là thẳng nam a!!!

……… Tôi không phải gay không phải gay không phải gay!! Chuyện quan trọng nói ba lần!! Tôi thích chính là em gái dễ thương, em gái mềm mại thơm thơ…… Bất quá hương hương mềm mại……

Nha!! Như thế nào lại nghĩ đến tiểu tử Giang Kỳ!!!

Tác giả có lời muốn nói: Các muội tử muốn lưu móng vuốt nga ~(≧▽≦)

Tu văn tu đến mệt chết bảo bảo ╯﹏╰

Kỳ thật ta này không gọi tu văn…… Hơn nữa là một lần nữa viết!! Ծ‸Ծ rốt cuộc bảo bảo trước kia hành văn không tốt,,Ծ^Ծ,,


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.