Tôn Yến Yến nói thầm xong, lúc này mới nhớ tới chuyện chính: “Cha, mẹ bảo mua bình dầu rồi về nhà, con giúp cha trông cửa hàng trước, thuận tiện cha đón đứa nhỏ về.”
Con gái cô ta – Tống Tử Di hiện giờ đang học lớp lá ở nhà trẻ, nhưng hôm nay là thứ bảy, cô bé đến lớp học sở thích gần đó học chơi cờ.
Tống Đại Phương cảm thấy vô cùng bực bội – nuôi con trai con gái quả là một gánh nặng!
Ông ấy nuôi nấng cả con trai lẫn con gái, nhưng giờ đây, khi ông và vợ đã già, vẫn chưa được hưởng phúc gì.
Không chỉ phải nuôi cả gia đình ba người của con trai, mà còn phải đóng học phí cho cháu gái, đưa đón, nấu cơm, rửa chén, giặt quần áo…
Chuyện này còn chưa hết, con dâu khôn khéo hằng ngày một phân tiền cũng không chịu tự mình bỏ ra, một thùng dầu còn phải chờ ông ấy đi mua.
Thật sự là mệnh nô ɭệ cả đời mà!
Trong lòng ông ấy vô cùng bực bội, nhưng mà đến khi xách theo thùng dầu hứng thú đến cửa lớp chờ cháu gái, trên đầu cô bé đã gắn một chiếc nơ bướm thật to, vui sướиɠ chạy tới, giọng nói vừa to vừa ngọt.
“Ông ơi!”
“Ơi!”
Tống Đại Phương lập tức quên đi sự không thoải mái vừa rồi, chỉ cảm thấy ngọt ngào hạnh phúc.
Cả gia đình quay về tiểu khu phía sau cửa hàng, mở cửa nhà ra, Mao Lệ nấu cơm trong phòng bếp đã vội vàng chạy ra còn oán giận.
“Ông già, bảo ông mua thùng dầu, mua đến bây giờ mới trở về, tôi đang chờ cho vào nồi đây!”
Lại nhìn trong tay ông ấy xách theo một giỏ đồ ăn nhỏ còn tươi mềm, trong veo như nước. Không khỏi buồn bực: “Ông lại mua cái gì đây?”
Xách lại nhìn một cái “Ai da, là tử vân anh, cũng đã mấy chục năm không ăn rồi, vừa hay có thể dùng làm món xào trưa nay.”
Tống Đại Phương vội vàng nói: “Buổi sáng Đàn Đàn dẫn theo Kiều Kiều đưa tới đây, nói là trong khoảng thời gian này bán đồ ăn ở chợ ven sông.”
“Gì?”
Mao Lệ bất chợt hoảng sợ.
“Bán đồ ăn? Không phải Đàn Đàn ở Ninh Thành đi làm sao? Sao lại trở về bán đồ ăn?”
Tôn Yến Yến đã thay giày, chen tới đây, liếc mắt một cái đánh giá chỗ đồ ăn: “Thứ này cũng không đáng giá, lát nữa không còn tươi cũng không ngon nữa, lấy nhiều như vậy… Cũng không tặng cho hàng xóm được.”
Nhìn thấy sắc mặt Tống Đại Phương càng khó coi, Mao Lệ biết ông ấy ghét bỏ lời con dâu nói, vội vàng nói một câu: “Đưa tới đây chính là tâm ý, trưa nay xào ăn cho tươi nhé.”
Tống Đại Phương hừ lạnh một tiếng, dẫn cháu gái nhỏ đi xem TV.
Mà bên này, mẹ chồng nàng dâu hai người thân mật cùng nhau nhặt rau, thuận tiện nói một chút chuyện.
“Mẹ, hôm nay Đàn Đàn lái một chiếc xe tải nhỏ rách nát tới đây, cô ấy nói muốn ở lại quê trồng trọt, đồ ăn này chính là bọn họ bán còn thừa đưa tới đây.”
“Ồ!” Mao Lệ thật sự không nghĩ tới: “Con bé ở lại quê trồng trọt? Con bé là một cô gái, đi làm ở Ninh Thành nói ra còn có mặt mũi, bây giờ về quê, sau này phải nói với đối tượng thế nào đây?”
“Đúng vậy.”
Tôn Yến Yến cũng làm như thật thở dài.
“Mẹ nói coi Đàn Đàn có đứa em trai ngốc, chuyện cưới xin sau này vốn dĩ đã không được tốt lắm, lúc này còn đi về quê. Ai nguyện ý cưới một cô gái trồng trọt chứ?”
“Aizz, con vốn đang nói gần đây quen biết một chàng trai trẻ tuổi, trong gia đình vừa có nhà có xe, cả nhà đều có thể làm việc, đang định giới thiệu cho con bé đây!”
“Dù sao Đàn Đàn lớn lên thật sự xinh đẹp, lúc này trở về nhìn càng đẹp mắt hơn! Làn da trắng sáng như tuyết, tuổi trẻ chính là tốt, con thấy minh tinh trong TV cũng phải thua kém.”
Mao Lệ cũng thổn thức lên: “Đúng vậy, hai đứa nhỏ nhà chú ba con lớn lên đều đẹp.”
“Con gặp người thích hợp, nên giới thiệu thì phải giới thiệu, đều là thân thích nhà mình.”
“Mẹ nói cho con nghe, gia đình họ cũng không dễ dàng, con xem lúc cha con còn trẻ có thể xông xáo làm ăn, mới kiếm được chút của cải trong nội thành, bây giờ tốt xấu gì cũng không lo ăn uống.”
“Chú con thì sao, khi còn trẻ nhất định phải ở quê nhà. Sinh con cũng không chú ý, con xem Kiều Kiều là một đứa nhỏ tốt, sao là đứa ngốc chứ?”
“Nửa đời bọn họ cũng làm việc không ít, nhưng mà tầm nhìn chưa đủ, tầm mắt quá hạn hẹp, bây giờ còn ở lại quê, tiền trong túi có lẽ còn không đủ để trả tiền đặt cọc mua nhà.”
Càng nói, mẹ chồng nàng dâu càng có thêm chuyện để tán gẫu. Tôn Yến Yến nghĩ một lúc.
“Kiều Kiều năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
“Mười tám đi?” Mao Lệ cũng nhớ không rõ lắm.
Tôn Yến Yến suy nghĩ một chút: “Con nói nha, tình trạng này của Kiều Kiều, phải nhanh chóng tìm vợ cho nó, có vợ trông coi, chú thím bọn họ còn có thể đi ra ngoài làm công, kiếm thêm chút tiền, sau này cũng đỡ lo chuyện về hưu.”
“Dù sao Kiều Kiều như thế này, về già cũng không trông cậy vào được.”
“Đúng vậy.” Mao Lệ cảm thấy con dâu nói đúng ý mình.
“Ban đầu mẹ cũng nói qua, dù sao cũng phải nối dõi tông đường chứ? Kiều Kiều lớn lên tốt như vậy, cưới một cô vợ, lại sinh cháu trai, nói không chừng đứa cháu trai kia không có bị gì đâu?”
“Thừa dịp chú ba bọn họ còn trẻ, nuôi cháu trai lớn, về sau cả nhà bọn họ liền có chỗ dựa vào.”
Đúng lúc Tống Đại Phương mở tủ lạnh lấy đồ, nghe vậy trừng mắt nhìn bọn họ một cái.
“Nói cái gì vậy? Tam Thành ở lại trong nhà thay chúng ta chăm sóc cha mẹ, không biết giảm bớt bao nhiêu chuyện, các người còn ở sau lưng nói xấu!”
Tôn Yến Yến bĩu môi, không phản bác.
Nhưng mẹ chồng Mao Lệ lại không vui.
“Cái gì mà nói xấu! Chúng ta cũng là vì tốt cho họ. Kiều Kiều như này, bọn họ lại không có cháu trai, sau này già rồi phải làm sao bây giờ? Ông cũng đừng nghĩ hầu hạ cha mẹ, còn phải hầu hạ anh em!”
Tống Đại Phương cũng trừng bà ta.
“Kiều Kiều như vậy, sao có thể cho nó cưới vợ? Hơn nữa, vạn nhất sinh ra đứa não cũng có vấn đề thì sao, cả nhà bọn họ sẽ sống như thế nào?”
“Này…”
Mao Lệ cũng bị hỏi kẹt.
Nhưng Tôn Yến Yến lại vội vàng nói: “Nào có tuyệt đối như vậy? Trước tiên cưới vợ chăm sóc nó, không cần tìm những cô gái khôn khéo đó, ngu một chút thành thật một chút, có thể sinh hoạt.”
“Lại nói sinh em bé, hiện tại y học phát triển, trong lúc mang thai cũng có thể nhìn ra được là có vấn đề hay không, nếu có vấn đề thì không cần thôi.”
“Cha, cha đừng nóng giận, mẹ con cũng chỉ là lo cho cha thôi.”
“Ông bà nội ở quê, về sau cũng không thiếu được chúng ta phải bỏ tiền nuôi dưỡng. Chú ba sống tốt, chúng ta cũng nhẹ nhàng.”
“Nếu sau này ông ấy già rồi trở thành gánh nặng, vậy nhất định cha cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn nha.”
“Đây không phải là sợ đến lúc đó gánh nặng của cha càng nặng hơn sao?”
Tống Đại Phương dừng lại một chút, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, chỉ đóng tủ lạnh lại thật mạnh đi trở về phòng khách.
…
Chờ đến giữa trưa, con trai Tống Học Hải đi làm về, cả nhà vội vàng thu dọn bưng thức ăn lên ăn cơm.
Trên bàn một mâm thức ăn xanh mướt giống như chưa từng thấy qua, Tống Học Hải hỏi: “Đây là cái gì?”
“Con biết, con biết!”
Cháu gái Tống Tử Di nói “Ông nội nói, đây là anh trai Kiều Kiều đưa tới.”
Tống Học Hải cười cô bé: “Cha đã nói rồi, không được gọi anh trai, phải gọi là chú.”
Nhưng mà con gái cũng không để ý đến anh ta, chỉ vụng về đưa chiếc đũa ra trước: “Con muốn ăn đồ ăn anh trai Kiều Kiều đưa tới.”
Rau xanh tươi mềm xào với tỏi, giờ phút này ở trên bàn cơm tản mát ra một mùi thơm ngát mê người.
Tống Tử Di “A ô” cắn một ngụm, sau đó liền gấp không chờ nổi lại bắt đầu duỗi chiếc đũa.
“Anh trai Kiều Kiều mang đồ ăn đến ăn rất ngon, ăn ngon nhất trên đời này!”
“Cháu còn nhỏ, mới ăn qua mấy món chứ?” Tống Đại Phương liếc nhìn cô bé một cái, sau đó cũng dơ đũa lên gắp.
Vừa cho vào miệng, mùi vị kia liền giống như đặc biệt khác nhau.
Chờ đến khi cả nhà đều định thần lại, cái đĩa đã trống không.
Tống Tử Di ở bên cạnh ngơ ngẩn nhìn, đột nhiên khóc lên: “Con còn muốn ăn, con không ăn no!”
Mao Lệ nhanh chóng dọn đĩa: “Đừng khóc đừng khóc, bà nội liền đi làm, còn nhiều lắm.”
Tôn Yến Yến cũng lại đây, chưa đã thèm: “Mẹ, nếu không chỗ còn lại đều xào hết đi, hương vị quả thật rất ngon.”
Nghĩ nghĩ, lại nói: “Nếu không ngày mai lúc mẹ mua đồ ăn, cũng tới chợ lớn ven sông nhìn xem? Người trong nhà buôn bán, không giúp đỡ một chút thì cũng kỳ.”
Tôn Yến Yến nói thầm xong, lúc này mới nhớ tới chuyện chính: “Cha, mẹ bảo mua bình dầu rồi về nhà, con giúp cha trông cửa hàng trước, thuận tiện cha đón đứa nhỏ về.”
Con gái cô ta – Tống Tử Di hiện giờ đang học lớp lá ở nhà trẻ, nhưng hôm nay là thứ bảy, cô bé đến lớp học sở thích gần đó học chơi cờ.
Tống Đại Phương cảm thấy vô cùng bực bội – nuôi con trai con gái quả là một gánh nặng!
Ông ấy nuôi nấng cả con trai lẫn con gái, nhưng giờ đây, khi ông và vợ đã già, vẫn chưa được hưởng phúc gì.
Không chỉ phải nuôi cả gia đình ba người của con trai, mà còn phải đóng học phí cho cháu gái, đưa đón, nấu cơm, rửa chén, giặt quần áo…
Chuyện này còn chưa hết, con dâu khôn khéo hằng ngày một phân tiền cũng không chịu tự mình bỏ ra, một thùng dầu còn phải chờ ông ấy đi mua.
Thật sự là mệnh nô ɭệ cả đời mà!
Trong lòng ông ấy vô cùng bực bội, nhưng mà đến khi xách theo thùng dầu hứng thú đến cửa lớp chờ cháu gái, trên đầu cô bé đã gắn một chiếc nơ bướm thật to, vui sướиɠ chạy tới, giọng nói vừa to vừa ngọt.
“Ông ơi!”
“Ơi!”
Tống Đại Phương lập tức quên đi sự không thoải mái vừa rồi, chỉ cảm thấy ngọt ngào hạnh phúc.
Cả gia đình quay về tiểu khu phía sau cửa hàng, mở cửa nhà ra, Mao Lệ nấu cơm trong phòng bếp đã vội vàng chạy ra còn oán giận.
“Ông già, bảo ông mua thùng dầu, mua đến bây giờ mới trở về, tôi đang chờ cho vào nồi đây!”
Lại nhìn trong tay ông ấy xách theo một giỏ đồ ăn nhỏ còn tươi mềm, trong veo như nước. Không khỏi buồn bực: “Ông lại mua cái gì đây?”
Xách lại nhìn một cái “Ai da, là tử vân anh, cũng đã mấy chục năm không ăn rồi, vừa hay có thể dùng làm món xào trưa nay.”
Tống Đại Phương vội vàng nói: “Buổi sáng Đàn Đàn dẫn theo Kiều Kiều đưa tới đây, nói là trong khoảng thời gian này bán đồ ăn ở chợ ven sông.”
“Gì?”
Mao Lệ bất chợt hoảng sợ.
“Bán đồ ăn? Không phải Đàn Đàn ở Ninh Thành đi làm sao? Sao lại trở về bán đồ ăn?”
Tôn Yến Yến đã thay giày, chen tới đây, liếc mắt một cái đánh giá chỗ đồ ăn: “Thứ này cũng không đáng giá, lát nữa không còn tươi cũng không ngon nữa, lấy nhiều như vậy… Cũng không tặng cho hàng xóm được.”
Nhìn thấy sắc mặt Tống Đại Phương càng khó coi, Mao Lệ biết ông ấy ghét bỏ lời con dâu nói, vội vàng nói một câu: “Đưa tới đây chính là tâm ý, trưa nay xào ăn cho tươi nhé.”
Tống Đại Phương hừ lạnh một tiếng, dẫn cháu gái nhỏ đi xem TV.
Mà bên này, mẹ chồng nàng dâu hai người thân mật cùng nhau nhặt rau, thuận tiện nói một chút chuyện.
“Mẹ, hôm nay Đàn Đàn lái một chiếc xe tải nhỏ rách nát tới đây, cô ấy nói muốn ở lại quê trồng trọt, đồ ăn này chính là bọn họ bán còn thừa đưa tới đây.”
“Ồ!” Mao Lệ thật sự không nghĩ tới: “Con bé ở lại quê trồng trọt? Con bé là một cô gái, đi làm ở Ninh Thành nói ra còn có mặt mũi, bây giờ về quê, sau này phải nói với đối tượng thế nào đây?”
“Đúng vậy.”
Tôn Yến Yến cũng làm như thật thở dài.
“Mẹ nói coi Đàn Đàn có đứa em trai ngốc, chuyện cưới xin sau này vốn dĩ đã không được tốt lắm, lúc này còn đi về quê. Ai nguyện ý cưới một cô gái trồng trọt chứ?”
“Aizz, con vốn đang nói gần đây quen biết một chàng trai trẻ tuổi, trong gia đình vừa có nhà có xe, cả nhà đều có thể làm việc, đang định giới thiệu cho con bé đây!”
“Dù sao Đàn Đàn lớn lên thật sự xinh đẹp, lúc này trở về nhìn càng đẹp mắt hơn! Làn da trắng sáng như tuyết, tuổi trẻ chính là tốt, con thấy minh tinh trong TV cũng phải thua kém.”
Mao Lệ cũng thổn thức lên: “Đúng vậy, hai đứa nhỏ nhà chú ba con lớn lên đều đẹp.”
“Con gặp người thích hợp, nên giới thiệu thì phải giới thiệu, đều là thân thích nhà mình.”
“Mẹ nói cho con nghe, gia đình họ cũng không dễ dàng, con xem lúc cha con còn trẻ có thể xông xáo làm ăn, mới kiếm được chút của cải trong nội thành, bây giờ tốt xấu gì cũng không lo ăn uống.”
“Chú con thì sao, khi còn trẻ nhất định phải ở quê nhà. Sinh con cũng không chú ý, con xem Kiều Kiều là một đứa nhỏ tốt, sao là đứa ngốc chứ?”
“Nửa đời bọn họ cũng làm việc không ít, nhưng mà tầm nhìn chưa đủ, tầm mắt quá hạn hẹp, bây giờ còn ở lại quê, tiền trong túi có lẽ còn không đủ để trả tiền đặt cọc mua nhà.”
Càng nói, mẹ chồng nàng dâu càng có thêm chuyện để tán gẫu. Tôn Yến Yến nghĩ một lúc.
“Kiều Kiều năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
“Mười tám đi?” Mao Lệ cũng nhớ không rõ lắm.
Tôn Yến Yến suy nghĩ một chút: “Con nói nha, tình trạng này của Kiều Kiều, phải nhanh chóng tìm vợ cho nó, có vợ trông coi, chú thím bọn họ còn có thể đi ra ngoài làm công, kiếm thêm chút tiền, sau này cũng đỡ lo chuyện về hưu.”
“Dù sao Kiều Kiều như thế này, về già cũng không trông cậy vào được.”
“Đúng vậy.” Mao Lệ cảm thấy con dâu nói đúng ý mình.
“Ban đầu mẹ cũng nói qua, dù sao cũng phải nối dõi tông đường chứ? Kiều Kiều lớn lên tốt như vậy, cưới một cô vợ, lại sinh cháu trai, nói không chừng đứa cháu trai kia không có bị gì đâu?”
“Thừa dịp chú ba bọn họ còn trẻ, nuôi cháu trai lớn, về sau cả nhà bọn họ liền có chỗ dựa vào.”
Đúng lúc Tống Đại Phương mở tủ lạnh lấy đồ, nghe vậy trừng mắt nhìn bọn họ một cái.
“Nói cái gì vậy? Tam Thành ở lại trong nhà thay chúng ta chăm sóc cha mẹ, không biết giảm bớt bao nhiêu chuyện, các người còn ở sau lưng nói xấu!”
Tôn Yến Yến bĩu môi, không phản bác.
Nhưng mẹ chồng Mao Lệ lại không vui.
“Cái gì mà nói xấu! Chúng ta cũng là vì tốt cho họ. Kiều Kiều như này, bọn họ lại không có cháu trai, sau này già rồi phải làm sao bây giờ? Ông cũng đừng nghĩ hầu hạ cha mẹ, còn phải hầu hạ anh em!”
Tống Đại Phương cũng trừng bà ta.
“Kiều Kiều như vậy, sao có thể cho nó cưới vợ? Hơn nữa, vạn nhất sinh ra đứa não cũng có vấn đề thì sao, cả nhà bọn họ sẽ sống như thế nào?”
“Này…”
Mao Lệ cũng bị hỏi kẹt.
Nhưng Tôn Yến Yến lại vội vàng nói: “Nào có tuyệt đối như vậy? Trước tiên cưới vợ chăm sóc nó, không cần tìm những cô gái khôn khéo đó, ngu một chút thành thật một chút, có thể sinh hoạt.”
“Lại nói sinh em bé, hiện tại y học phát triển, trong lúc mang thai cũng có thể nhìn ra được là có vấn đề hay không, nếu có vấn đề thì không cần thôi.”
“Cha, cha đừng nóng giận, mẹ con cũng chỉ là lo cho cha thôi.”
“Ông bà nội ở quê, về sau cũng không thiếu được chúng ta phải bỏ tiền nuôi dưỡng. Chú ba sống tốt, chúng ta cũng nhẹ nhàng.”
“Nếu sau này ông ấy già rồi trở thành gánh nặng, vậy nhất định cha cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn nha.”
“Đây không phải là sợ đến lúc đó gánh nặng của cha càng nặng hơn sao?”
Tống Đại Phương dừng lại một chút, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, chỉ đóng tủ lạnh lại thật mạnh đi trở về phòng khách.
…
Chờ đến giữa trưa, con trai Tống Học Hải đi làm về, cả nhà vội vàng thu dọn bưng thức ăn lên ăn cơm.
Trên bàn một mâm thức ăn xanh mướt giống như chưa từng thấy qua, Tống Học Hải hỏi: “Đây là cái gì?”
“Con biết, con biết!”
Cháu gái Tống Tử Di nói “Ông nội nói, đây là anh trai Kiều Kiều đưa tới.”
Tống Học Hải cười cô bé: “Cha đã nói rồi, không được gọi anh trai, phải gọi là chú.”
Nhưng mà con gái cũng không để ý đến anh ta, chỉ vụng về đưa chiếc đũa ra trước: “Con muốn ăn đồ ăn anh trai Kiều Kiều đưa tới.”
Rau xanh tươi mềm xào với tỏi, giờ phút này ở trên bàn cơm tản mát ra một mùi thơm ngát mê người.
Tống Tử Di “A ô” cắn một ngụm, sau đó liền gấp không chờ nổi lại bắt đầu duỗi chiếc đũa.
“Anh trai Kiều Kiều mang đồ ăn đến ăn rất ngon, ăn ngon nhất trên đời này!”
“Cháu còn nhỏ, mới ăn qua mấy món chứ?” Tống Đại Phương liếc nhìn cô bé một cái, sau đó cũng dơ đũa lên gắp.
Vừa cho vào miệng, mùi vị kia liền giống như đặc biệt khác nhau.
Chờ đến khi cả nhà đều định thần lại, cái đĩa đã trống không.
Tống Tử Di ở bên cạnh ngơ ngẩn nhìn, đột nhiên khóc lên: “Con còn muốn ăn, con không ăn no!”
Mao Lệ nhanh chóng dọn đĩa: “Đừng khóc đừng khóc, bà nội liền đi làm, còn nhiều lắm.”
Tôn Yến Yến cũng lại đây, chưa đã thèm: “Mẹ, nếu không chỗ còn lại đều xào hết đi, hương vị quả thật rất ngon.”
Nghĩ nghĩ, lại nói: “Nếu không ngày mai lúc mẹ mua đồ ăn, cũng tới chợ lớn ven sông nhìn xem? Người trong nhà buôn bán, không giúp đỡ một chút thì cũng kỳ.”