Tông Chủ Ác Ma Của Ta

Chương 42: Bạch Tơ Tiên Phất Trần chính tông...



Đông Kỳ Vân phe phẩy cây quạt trong tay nhìn Cát Danh Kỳ nói.

_Nếu tính tuổi thành gia lập thất thì Cát sư đệ đây cũng đã 26 tuổi rồi,cũng nên lấy vợ đi là vừa ,Ta và Lãnh Sư Huynh nổi danh là phong lưu đại đạo ,các cô nương danh môn khuê cát ở Trung Nguyên này nghe đến bọn ta thôi đã chạy mất dáng rồi, không như Đệ nhị mỹ Nam ,cốt cách đoan chính ,tâm tựa ngọc như Cát đệ ,tiếng thơm bay xa,nếu đệ chằng chừ mãi sẽ lỡ thời sau này thành lão đồng tử thì phí lắm đó.

_Ha ha ha…

Nghe đến đây cả bàn tiệc phá lên cười khiến cho Cát Danh Kỳ ngượng đỏ mặt.

_Huynh….

Tô Nhược Hồng nhẹ nhàng nói

_Cát sư đệ đừng giận ,Đông sư đệ chỉ nói đùa thôi mà….

Ngô Trưởng Lão chuyển đề tài.

_Bảy ngày sau là lễ truyền vị của Trường Bạch Tiên Môn,xin hỏi Tông Chủ sẽ đi cùng ai đến đó.?

Mộ Tuyết cũng không biết dẫn ai theo.

_Ta cũng chẳng biết …các vị đây ai có thể đi cùng ta hả…

Đông Kỳ Vân nhanh miệng nói

_Ta không đi được…nội thương ta chưa khỏi …ta muốn vào Động Tu Linh dưỡng thương….

Mộ Tuyết nhìn Đông Kỳ Vân với ánh mắt tinh quái , cười mỉm.

_”Hừ…. đừng tưởng ta không biết ngươi muốn nhờ Linh khí trong động giúp Bạch Diễn Tình kết đan luyện linh lực…. muốn hắn biến hình như cũ chứ gì?”

_Đại Sư huynh bế quan rồi!

_Tô Sư Tỷ thì càng không được,Tỷ mới thành thân cần ở lại quán xuyến Sơn Trang.

_Vậy….Ngô Đường Chủ và Cát Sư Đệ đi cùng ta nha….

_Ta không có vấn đề gì,tuân lệnh Tông Chủ.

_Ta cũng không có ý kiến…

….

Đông Kỳ Vân từ tư phòng của mình đi đến Võ Phòng để xem sổ sách mà đệ tử đang phụ trách làm trong mấy tháng qua có vấn đề gì hay không, thì trên đường đi ở dọc theo hành lang khu nhà Chính Viện,Y gặp từng tốp đệ tử ra ra vào vào khu này để nhận nhiệm vụ ủy thác và dụng cụ hỗ trợ,trong đó có cả các nữ đệ tử xinh đẹp,trẻ trung.

_Chào Đông Quản Sự!

_À…chào…đệ tử của Hoa Dược Đường càng ngày càng đẹp nhỉ….hì hì….

Tiểu Tình nghe như thế liền thò đầu ra khỏi ngực áo của Đông Kỳ Vân để nhìn thử.

_Ẳng….

_Này này…sao lại thò đầu ra…bên ngoài lạnh lắm… trời trở gió đông rồi đó….

_A …Đông Quản Sự sư huynh…

Có hai nữ đệ tử của Trúc Thanh Đường non tơ xinh mộng đi đến chào Đông Kỳ Vân.

_A..Ơ…hai người là…là….

Một cô nũng nịu đến gần nắm lấy tay của Đông Kỳ Vân.

_Muội là Mỹ Mỹ đệ tử của Trúc Thanh Đường đây…hừm…chỉ xa cách có mấy tháng mà huynh đã quên muội rồi à…vậy mà nói sẽ đưa người ta đi du sơn ngoạn thủy….hừ…

Cô còn lại cũng nắm luôn cái tay đang cầm quạt của Đông Kỳ Vân hờn dỗi nói.

_Hừm…huynh cũng đã quên Uyên Nhi luôn rồi phải không hả….huynh lúc trước cũng nói sẽ đưa ta đi ngắm hoa Tuyết Liên ở núi Trường Bạch mà….

Đông Kỳ Vân lúng túng

_Hả…có luôn hả…ta ta ta…hứa nhiều quá nên nhất thời không nhớ ra….

Hai cô nàng nắm tay của Đông Kỳ Vân kéo qua kéo lại dùng dằng một lúc ,khiến cho Tiểu Tình nổi cáu,nó thò đầu ra cắn cho mỗi cô nàng một cái vào tay rồi nhảy ra khỏi áo của Đông Kỳ Vân.

_Grừ…phập…phập…

_Á…đau….

_Á…cái con Hồ Ly đáng ghét này sao dám cắn ta hả?

_Hừm…ta sẽ thu phục ngươi….

_Í…í… đừng đừng cho ta xin cho ta xin…nó nó chỉ nhất thời lỡ miệng thôi mà….

_Ư….cái gì chứ…nó cắn tay người ta chảy cả máu này…

_Ôi…chảy máu thật rồi…hai nàng mau đi đến Hoa Dược Đường xin thuốc đắp vào ngay nếu không để lại sẹo thì xấu lắm đó.

Nghe đến sẽ bị xấu, hai cô nàng hốt hoảng vội chạy đi xin thuốc.

_Ấy…vậy không được đâu…sẽ xấu lắm…đi đi chúng ta đi xin thuốc bôi vào ngay….

Sau khi thấy cả hai đi rồi,Đông Kỳ Vân quay sang Tiểu Hồ Ly tỏ vẻ giận nói.

_Sao ngươi hư quá vậy,sao cắn người ta chứ?

Tiểu Hồ Ly liếc mắt sắc bén nhìn Đông Kỳ Vân ,nó nhe răng ,cau có phóng lên dùng hai chân trước cào cào liên hồi vào mặt của Đông Kỳ Vân.

_Grừ…grào…..

_Hước…á.á.aaa..ngươi làm gì vậy hả…á…á….đau đau….ta chừa rồi ta chừa rồi…aaaaa….

Xong cơn giận con Tiểu Hồ bỏ chạy khỏi Chính Viện,Đông Kỳ Vân tối tăm mặt mũi đuổi theo.

_Tiểu Tình đừng giận mà…chạy đi đâu vậy…

…..

Mộ Tuyết bị đánh thức bởi tiếng ai yo ai ya luyện công của chúng đệ tử bên ngoài sân Chính Viện .Y chếnh choáng ngồi dậy thì cánh cửa phòng mở ra,Đặng Tâm bê khây điểm tâm sáng đi vào.

_Thỉnh an Sư Tôn!

_Ừm,ngoan….

Nhìn vị thiếu niên khôi ngô trước mặt Mộ Tuyết bất giác hỏi.

_Đặng Tâm con đã bao nhiêu tuổi rồi?

_Bẩm Sư Tôn mùa xuân này con sẽ tròn 22 tuổi rồi ạ.

Mộ Tuyết lặng lẽ đi đến nhìn ra khung cửa sổ thấy những tán cây đã rụng gần hết lá,tâm trạng có chút tiếc nuối.

_Đã trưởng thành rồi…. thời gian trôi nhanh thật….Hắn tính ra cũng đã 32 tuổi rồi….ở Ma Vực mùa đông có lạnh không?

_Tránh ra ….ta muốn gặp Lãnh Mộ Tuyết….

_Không được vào….

Đang lúc tâm trạng của Mộ Tuyết phiêu theo khung cảnh thu tàn bên ngoài thì có một giọng nữ cao hét toáng lên làm cho Y giật cả mình.

_Cái ả nào mà giọng chua như giấm thế hả?

Một vị đệ tử chạy vào báo cáo.

_Bẩm Tông Chủ ….Tạ Kiều Linh lại xong ra khỏi khu vực giám sát và chạy đến đây….chúng đệ tử đã bắt giữ ả lại rồi…

Đặng Tâm nói

_Ừm…các đệ kéo ả về đi.

_Dạ….

Mộ Tuyết ngạc nhiên hỏi Đặng Tâm.

_Tạ Kiều Linh ?nàng ta bị phạm tội gì hả?ta ta quên rồi…

_Dạ…bốn năm trước Sư Tôn điều tra ra bí mật của Tỷ Muội Tạ Kiều Lam nên đã ra lệnh cho bắt nhốt Tạ Kiều Linh vào động Sám Hối .

_Hả?ở Bách Kiếm Sơn Trang cũng có động này à?

_Dạ… nhưng sau này Tô Đường Chủ đã xin tội cho Tạ Kiều Linh vì dẫu sao ả ta cũng là cháu gái của Tạ Tông Chủ ,nên Sư Tôn đã yểm chú tạm thời phong bế linh lực của ả bắt ả đến chăm sóc vườn rau ở Hậu Sơn, nhưng ả ta cách vài ngày lại đến đây gây rối ,Sư Tôn đừng lo chuyện này các sư đệ đã quen xử lý rồi,ả sẽ bị lôi về Hậu Sơn thôi.

Mộ Tuyết chớp chớp mắt kinh ngạc.

_Hả ?bốn năm qua ngoài chuyện của Khiêm Tử Lăng còn có drama của Tỷ muội nhà họ Tạ nữa à?Nào ngồi xuống vừa ăn vừa kể cho Sư Tôn nghe.

_Ơ…dạ….

Sau nửa ngày nghe chuyện Mộ Tuyết kinh hãi ôm ngực mình thất thần,trán vã mồ hôi ,khiến cho Đặng Tâm lo lắng.

_Sư Tôn người sao vậy,sắc mặt của Sư Tôn không tốt lắm…

_Ta ,ta ta … không sao…con ra ngoài đi…đi luyện công đi …lần này theo Sư Tôn đi Tô Hà…

_Dạ…

Đặng Tâm vừa rời khỏi thì chân của Mộ Tuyết nhũng cả ra ,run lên bần bật.

_Thì thì ra cái tên Quỷ Điệp Ma Quân đó lại là Tạ Kiều Lam….hic vậy vậy …chết mị rồi…cái Chú yểm trên ngực này không phải là trò đùa rồi…hic…Tô Sư Tỷ …cứu….

Mộ Tuyết vội ba chân bốn cẳng phi nhanh ra ngoài đi đến Hoa Dược Đường,bất ngờ gặp Đông Kỳ Vân trên đường mòn ở rừng cây với gương mặt đầy máu làm Y phát hoảng.

_Á…oán hồn hả?

_Ta ….là ta mà Lãnh Huynh…

_Hả…Đông huynh hả…sao sao cái mặt của huynh giống cái rổ vậy?

_Hừm….là con Tiểu Tình …nó nổi điên cào cấu ta đó…nó bỏ chạy vào rừng bách hoa rồi …chắc nó đến cây hoa Tử Điệp…

_Hừm….chắc huynh lại chọc ghẹo nó chứ gì?

_Không có à?ta chỉ khen mấy tiểu sư muội vài câu thôi …

Mộ Tuyết mỉm cười nghĩ

_”Chắc hứa hẹn yêu đương chứ gì ,nên Bạch Diễn Tình mới nổi cơn tam bành…”

_Huynh định đi đâu vậy?

Mộ Tuyết sực nhớ ra Đông Kỳ Vân là cao thủ dùng bùa nên vội kéo tay Y đi theo.

_Ta đã kể với huynh ta bị yểm chú khi ở Ma Vực đó….

_Ờ…ờ…

_Đi cùng ta đến gặp Tô Sư Tỷ một chút đi…

_Ơ thế còn Tiểu Tình…

_Nó không chạy khỏi Long Sơn này đâu…đi mau…

_Từ từ….đừng lôi ta…..

….

Sau khi xem xét hình xăm cánh hoa Tử Điệp trên ngực của Lãnh Mộ Tuyết,Tô Nhược Hồng cũng rất kinh ngạc.

_Là Khống Tâm Chú !

Mộ Tuyết ù ù cạc cạc hỏi lại.

_Là là gì vậy Sư Tỷ…có chữa được không?

Đông Kỳ Vân cũng chau mài lo lắng

_Không ngờ Tạ Kiều Lam lại dùng độc chú tà ác như thế.

Tô Nhược Hồng vẻ mặt căng thẳng nói.

_Là chú thuật thuộc loại tà ác nhất,đã trở thành cấm thuật trong giới tu tiên bởi tính độc ác của nó, người trúng chú sẽ mất đi tri thức,hoàn toàn bị kẻ yểm chú khống chế ,một khi chú thuật thi triển sẽ như một Cỗ Thi khát máu điên cuồng ,chém giết loạn xạ, không có cách hoá giải…trừ phi….

Mộ Tuyết run run môi.

_Trừ,trừ …trừ phi thế nào?

Đông Kỳ Vân nói thẳng luôn

_Trừ phi người trúng chú phế đan tự bạo.

_Á….khác nào tự vẫn….

Tô Nhược Hồng nói tiếp

_Lãnh Sư Đệ…Tạ Kiều Lam ả vẫn chưa biết đã hạ chú vào đệ sao?

Mộ Tuyết cầm chung trà run rẩy hớp một ngụm lấy bình tĩnh nói.

_Vẫn vẫn chưa…vì lúc đó đệ ngụy trang ,nên ả chưa biết….

_Vậy cũng còn cách cứu vãn…chỉ cần ả chưa thi triển chú thuật thì đệ vẫn giữ được tâm trí…Tỷ sẽ đến Thư Các tìm hiểu sách chú thuật mà Sư Tôn đã để lại để tìm cách chữa cho đệ.

Đông Kỳ Vân nói.

_Ta vào Động Tu Linh vừa dưỡng thương vừa nghiên cứu Chú phổ của Tạ Sư Cô tìm cách cứu huynh…

_Đa đa tạ Sư Tỷ,Đông huynh….

_Chuyện này hệ trọng đệ nên giữ kín,nếu bị truyền ra ngoài ,Tỷ e đệ sẽ gặp rắc rối.

_Dạ….đệ hiểu…

….

Tuy tinh thần có chút bất ổn,tâm trạng thất tình buồn thúi ruột nhưng Mộ Tuyết vẫn phải lên đường đi đến Tô Hà.

Ngồi cùng xe ngựa Cát Danh Kỳ đã nhìn ra sự bất ổn của Mộ Tuyết,Y hỏi.

_Huynh bị sao vậy?cả ngày nay thở dài thở ngắn,ngồi chung xe ngựa với huynh ta không thể tập trung dưỡng thần.

Mộ Tuyết mặt xụi lơ ,rũ mi , tay chống cằm tựa khuỷu tay lên cái bàn nhỏ đặt ở giữa phân chia hai bên chỗ ngồi ,nói .

_Ta hơi đau đầu,chẳng sao cả….

Cát Danh Kỳ cười khẩy một cái.

_Hừ…trong cái đỉnh trầm hương này có dược liệu định thần dưỡng tâm,trị cả đau đầu ,huynh đi cả ngày vẫn chưa hít đủ à?

Mộ Tuyết nhắm mắt tĩnh tâm nhưng hai đầu mài muốn đâu lại.

_”Hừm để yên cho bà buồn một chút đi có được không,trai đẹp mà sao nhiều chuyện dữ vậy?Nếu như không phải ngươi là mỹ nam thì ta đây đã đá ngươi ra khỏi xe ngựa rồi đó”.

_Sư đệ quan tâm ,ta cảm kích lắm… đường còn dài Đệ giữ hơi tịnh tâm đi…

_Huynh…hừ….tùy huynh…

“Hừ….Ta chỉ muốn đến Trường Bạch Tiên Môn xem thử dung mạo của tên Hàn Bất Tiếu thôi, không phải là thích đi chung với ngươi đâu…sau trận chiến U Minh Nhai thần thái Tông Chủ của hắn đi đâu mất rồi…đáng ghét”.

Lặng đi một lúc Cát Danh Kỳ dường như đã nhập định,lúc này Mộ Tuyết lại mở mắt ra nhìn Y.

“_Đúng là Trung Nguyên đệ nhị Mỹ Nam…hắn đẹp thật…nhưng không hợp gu của bà….ta lại càng ghét nam nhân mặc y phục tím(y phục của Cát Danh Kỳ màu tím nhạt hoạ tiết chỉ thêu màu trắng ,tạo vẻ thư sinh buồn man mác)….nghĩ đến lại sôi máu….cái tên Tạ Kiều Lam đáng sợ đó cầu mong cho ngươi ở yên mãi trong Ma Vực…đừng về Trung Nguyên ….ta còn muốn sống thêm vài năm nữa à….hic….í….mà hắn là kẻ thù của Khiêm Tử Lăng ….hắn lại đang nhòm ngó Huyết Kiếm,vậy vậy Tử Lăng gặp nguy rồi….xừ…kệ đi….Khiêm Tử Lăng là Quỷ Vương chắc chắn sẽ có cách đối phó mà…ôi trời mình bị làm sao vậy…cả hai tên đó đều là kẻ thù không đội trời chung với mình mà….khéo lo…hic…quên đi quên đi quên Khiêm Tử Lăng đi…..”

Đặng Tâm cưỡi ngựa đi cạnh bên hông thùng xe nói .

_Bẩm Sư Tôn phía trước có một thôn nhỏ…chúng ta ghé vào nghỉ qua đêm nhé….

_Ừm….

Thôn trang tuy nhỏ nhưng có đủ tửu lâu và quán trọ,thế mà đã có nhiều nhân sĩ giang hồ cũng đến đây nghỉ chân,tán tiên có,môn phái vô danh cũng có .

Lúc này trong một tửu lâu lớn nhất của thôn ,khách đã ngồi đầy bàn,nhìn thấy đệ tử của Bách Kiếm Môn đi vào,mọi ánh mắt như đổ dồn nhìn về họ,nhất là nhìn vào Lãnh Mộ Tuyết,có vài tiếng xì xầm cất lên.

_Là đệ tử của Bách Kiếm Môn…nghe nói năm nay môn phái của họ không có tham dự Đấu Linh Lục Phái….chắc không còn ai tu luyện đến linh đan Hoàng Kim rồi….

_Xừ…nếu có tham dự cũng sẽ thua thảm thôi… Tông Sư của Trường Bạch Tiên Môn quá ưu tú mà….

_Đó có phải là Lãnh Mộ Tuyết không?nghe nói hắn sau trận chiến U Minh Nhai đã nằm liệt trên giường rồi mà….

_Ôi đẹp quá,đúng là Đệ Nhất Mỹ Nam Trung Nguyên…ế ai ai bên cạnh chàng ta vậy?

_Đệ Nhị Mỹ Nam Trung Nguyên…Cát Danh Kỳ…

_Woa…hôm nay bổn cô nương thật diễm phúc ,gặp được cả hai Mỹ Nam Nhân danh tiếng,hí hí….

_Nghe đồn Lãnh Mộ Tuyết hắn là Cỗ Thi không có máu đó…

_Ai nói vậy?…

_Tin tức từ Trường Bạch Tiên Môn truyền đi…chính xác vô cùng….

_Không hề….hai tháng trước quần hùng đã kéo đến Long Sơn làm rõ rồi….tin đồn thôi…

_Thật không thật không…

_Cát Danh Kỳ không phải đã bị Hàn Tông Chủ đánh nát linh đan rồi hay sao?

_Ậy bậy bạ…đó là Phong Truy Mệnh….

_Nghe nói Bách Kiếm Môn nuôi dưỡng Quỷ Vương Khiêm Lăng Bình đó à…

_Thế á…

Ngô Đường Chủ mệt mỏi nói.

_Dường như Bách Kiếm Môn đã là đề tài cho nhân sĩ võ lâm buôn chuyện rồi, giang hồ thật là lắm thị phi …

_Khách quan mời ngồi…thật ngại quá quán ta hôm nay hơi đông….

Cát Danh Kỳ,Lãnh Mộ Tuyết và Ngô Đường Chủ ngồi xuống cùng bàn ,khoảng mười đệ tử đi theo ngồi ở hai bàn khác.

Đặng Tâm mau mắn nói

_Chúng tôi cần phòng để nghỉ qua đêm .

_Ôi ngại quá khách quan tửu lâu của ta hết sạch phòng rồi…hay ngài đi hỏi thử nơi khác nhé.

_Tửu quán của ngươi lớn như vậy không còn phòng nào à?

_Dạ…mấy ngày nay nhân sĩ võ lâm lui tới nơi này nhiều vô kể ,nên không còn phòng nữa….nhưng ở ngoại vi thôn trang có một cái Miếu Quan Âm rất lớn,các vị có thể đến đó nghỉ chân….ta thấy có mấy vị tu sĩ cũng đã đến đó.

Đặng Tâm hỏi tiếp

_Tại sao nhân sĩ võ lâm lại đến thôn trang này nhiều như vậy?ở đây sắp có lễ hội gì à?

_Í …khách quan vẫn chưa biết tin gì hay sao?

_Tin gì?

_Nghe nói có một Quỷ Tướng từ Ma Vực chạy đến Trung Nguyên lẫn trốn,đã bại lộ hành tung ở Kim Hà này ,các nhân sĩ đang truy lùng hắn để thu phục đó…

_Vậy à…

Ngô Đường Chủ nói.

_Hạ được Quỷ Tướng sẽ nâng tầm linh lực và danh vọng cho nên mới có lắm kẻ đua nhau tranh phong đấy.

Cát Danh Kỳ nói.

_Ta thấy đến Miếu Quan Âm là tốt hơn đó,yên tĩnh hơn cái tửu lâu này….

Mộ Tuyết cũng đồng tình.

_Ở đây toàn ông tám bà chín…Tửu quán mà ta tưởng chợ cá không à….ta nghe đầy lỗ tai rồi à….Đặng Tâm con đi mua thêm lương thực đi…chúng ta đến Miếu nghỉ chân.

_Dạ….

Đoàn người của Bách Kiếm Môn rời đi ,họ theo chỉ dẫn của tên tiểu nhị đến Miếu Quan Âm ngoại thôn để nghỉ chân.

Khi đến sân Miếu lại gặp phải đệ tử của Kim Sa Môn.

Vừa nhìn thấy vị nam nhân mặc y phục màu trắng,dung mạo tuấn mỹ đi giữa những đệ tử mặc y phục một màu xanh ngọc ,đệ tử của Kim Sa Môn đã nhận ra ngay là Lãnh Mộ Tuyết,bèn thi lễ chào hỏi.

_Đệ tử của Kim Sa Môn xin diện kiến Lãnh Tông Chủ.

Mộ Tuyết có chút ngạc nhiên nhưng cũng đáp lời.

_À chào…chào mọi người…tình cờ vậy?

Cát Danh Kỳ nói khẽ.

_Ở đây là địa phận của Kim Hà , gặp đệ tử của Kim Sa Môn có gì mới lạ chứ?

Đặng Tâm liền giải thích cho Sư Tôn của mình nghe.

_Kim Sa Môn từ sau khi trận chiến U Minh Nhai đã kết thân với Trường Bạch Tiên Môn , nhận sự trợ giúp không nhỏ , bây giờ Môn phái của họ đã gầy dựng lại được ba thành trì ổn định như trước.

Mộ Tuyết bậm môi cảm thán

_”Không ngờ người ở thời đại này có khả năng phục dựng cơ nghiệp nhanh thật…. mới suy tàn đó đã vực dậy rồi…”

Đệ tử của Kim Sa Môn cúi chào rồi cũng rời đi ,họ đi về phía hậu viện.

Ngô Đường Chủ nói

_Lúc trước tiền Tông Chủ của họ là Trần Tông Chủ có giao tình với Tạ Tông Chủ ,hai phái tương trợ lẫn nhau…từ khi Tân Tông Chủ của họ kế nhiệm thì đã không còn giao hữu với chúng ta nữa…

Cát Danh Kỳ cười nhẹ nói

_Thế sự xoay chuyển…bây giờ Trường Bạch Tiên uy danh vang dội ,môn hạ vô số ,họ cũng nhận ra được giao hữu với ai có lợi hơn mà.

Một ông Từ trông Miếu ở gian nhà sau Chánh Điện đi ra,thấy có thêm một đoàn tu sĩ giang hồ đến liền hỏi.

_Các người đến đây tá túc đêm nay à?

Ngô Đường Chủ lễ phép nói.

_Dạ …chúng tôi là người của Bách Kiếm Môn…vì lỡ đường không thể đặt phòng trọ trong thôn xin lão bá cho ở lại đây ngủ nhờ một đêm…sáng mai chúng tôi sẽ lên đường sớm…xin gửi lão bá chút tiền nhang đèn cho Miếu.

Ông Từ đưa tay đón lấy túi tiền và nói.

_Thí chủ có lòng…Quan Âm Đại Sĩ sẽ bảo hộ các vị….Miếu tuy rộng lớn nhưng chỉ có hai biệt viện với mười phòng dành cho khách tá túc…khi nãy các vị tu nhân của Kim Sa Môn đã ở cả rồi,chỉ còn lại khu Chánh Điện này và nhà bếp là còn chỗ trống thôi…

Cát Danh Kỳ khiêm tốn nói.

_Không sao chúng tôi sẽ ở lại nơi Chánh Điện này…

….Nửa đêm bổng dưng bên ngoài cửa Miếu vang lên tiếng đập cửa dồn dập ,đánh thức mọi người trong Miếu.

_Rầm..rầm…rầm….

Mộ Tuyết mơ mơ màng màng mắng chửi.

_Nửa đêm nửa hôm không cho người ta ngủ hay sao chứ?

Cát Danh Kỳ liền phái hai đệ tử ra xem xét.

_Hai ngươi ra xem thử là có chuyện gì…cẩn thận đó!

_Dạ….

Đệ tử A , đệ tử B rút kiếm hướng ra cửa lớn của Miếu hỏi.

_Là ai…?

Không có tiếng đáp trả,cả hai nhìn nhau ngờ vực rồi dùng linh lực đứng từ xa hút cánh cửa mở ra một chút.Bổng từ bên ngoài một thân người ngã ập xuống,khiến họ bất ngờ.Người này máu me nhuộm đỏ y phục ,trên tay vẫn còn cầm kiếm,là một vị tu nhân ,thấy thế Cát Danh Kỳ và Ngô Đường Chủ liền chạy ra xem xét.

_Vị đạo hữu này ….có chuyện gì vậy?

Người này ú ớ mấy tiếng.

_Thôn…thôn….Quỷ…ư….

Sau đó thì tắt lịm.

Mộ Tuyết đi ra hỏi chuyện cũng là lúc đám người của Kim Sa Môn chạy đến.

_Có chuyện gì vậy?

Ngô Đường Chủ nói

_Dường như trong thôn đã xảy ra chuyện….

Hắn trước khi chết đã nói đến Quỷ….có khi nào….

Một đệ tử Kim Sa Môn lên tiếng

_Là Quỷ Tướng ….

Một đệ tử khác nói.

_Đệ tử Kim Sa Môn chúng ta mau trở lại thôn trang….

_Dạ….

Nói xong cả bọn ngự kiếm bay đi.

_Lãnh Sư huynh chúng ta cũng đi xem thử đi…

Mộ Tuyết do dự.

_”Hừm…chuyện này không phải đã có Kim Sa Môn lo rồi hay sao… ngươi nhiều chuyện quá làm gì…”

_Ừ…ờ….

Ngô Đường Chủ nói

_Tông Chủ là chuyện Quỷ Tướng tác quái chúng ta là người tu tiên không thể khoanh tay đứng nhìn….

_,Ta biết …ta biết mà…để ta và Cát Sư Đệ đi là được rồi,Ngô Đường Chủ huynh và đệ tử ở lại đây chờ bọn ta đi,dù sao cũng đã có bọn người của Kim Sa Môn rồi,trên đất nhà của người ta , chúng ta cũng không nên quá sốt sắng….

_Dạ….

Cát Danh Kỳ và Mộ Tuyết ngự kiếm bay đi,trên đường về lại thôn trang đầy rẫy những xác chết ,đa phần không còn nguyên vẹn ,là thi thể của các nhân sĩ tu tiên.

Vào đến thôn họ lại ngạc nhiên vì chẳng thấy dấu tích của các đệ tử Kim Sa Môn đâu,dân chúng trong thôn cũng bị tàn sát ,máu thịt vươn vãi khắp nơi.

Mộ Tuyết chau mài

_Tên Quỷ Tướng này thật đáng sợ ,chẳng còn ai sống sót…

_Áaaaaaaaa….

Tiếng thét kinh hoàng phát ra ở cuối thôn làm cho Mộ Tuyết giật bấn người,cả Y và Cát Danh Kỳ vội chạy đến xem.

Một tên Quỷ Nhân mặc y phục màu đỏ đang cầm lấy quả tim vẫn còn nhỏ máu trên tay ,bên cạnh hắn là xác chết không nguyên vẹn của đệ tử Kim Sa Môn,có vài đệ tử bị thương vẫn còn thoi thóp.

Mộ Tuyết run run môi

_Khiêm…Khiêm…Tử Lăng…..

Trong ánh sáng le lói của đèn lồng treo trên cửa nhà dân hắt ra, gương mặt đẫm máu của tên Quỷ Nhân có đôi nét giống với Khiêm Tử Lăng.Vẫn y phục đỏ,tóc xoã dài ,chiều cao 8thước ,dấu ấn Ma Tộc giữa trán.

Cát Danh Kỳ chỉa mũi kiếm vào tên Quỷ Nhân nói.

_Không phải Khiêm Tử Lăng….tên ác quỷ kia ngươi là ai?

Mộ Tuyết chớp mắt nhìn lại thì đúng là không phải Khiêm Tử Lăng.

_”Hic mình bị ám ảnh rồi a?”

Tên Quỷ Nhân không nói gì mà bắt đầu tấn công ,vũ khí của hắn chỉ là đôi bàn tay đầy vuốt sắt to lớn ,tựa như hai bồ cào.

Tốc độ xuất chiêu nhanh kinh hoàng,mỗi một lần cào xuống là để lại bốn đường sâu hoắm to dài như rãnh nước ,mọi vật xung quanh nổ tung ,tan tành.

Cát Danh Kỳ và Mộ Tuyết né tránh liên tục.

Lần này Ngọc Kiếm của Cát Danh Kỳ được một phen biểu diễn sức mạnh.Y dùng tuyệt kỹ Tinh Quang Chiếu bắn cả trăm tia sáng trắng quét đến liên tục ,tên Quỷ Nhân trúng chiêu liền nổ tung,sự kỳ lạ là sau khi khói bụi tan đi trên đất để lại một con rối gỗ.

Mộ Tuyết kinh ngạc cầm lên quan sát.

_Không,không…không phải chứ…Con Rối Nhục Thể Hình Nhân Chú?Tạ..Tạ Kiều Lam….hắn đến Trung Nguyên rồi hả?

Cát Danh Kỳ cũng ngạc nhiên không kém.

_Nhục Thể Hình Nhân Chú?

Sau khi cứu chữa cho hai vị đệ tử của Kim Sa Môn còn sống sót, Mộ Tuyết đưa cả hai người họ cùng lên đường ,tiễn đến Thành Kim Sa để người Môn Phái của họ ra đón, và tiếp tục đi Tô Hà.

Trên đường đi Mộ Tuyết phờ phạc,âu lo.

“_Hic…Tạ Kiều Lam đến Trung Nguyên rồi…. ngày tàn của ta sắp đến rồi sao…. không thể như thế được…khó khăn lắm mình mới nhặt lại được cái mạng nhỏ này… không thể dễ dàng vì ân oán của Lãnh Mộ Tuyết mà chết oan được…trốn…đúng đúng…mình nên bỏ trốn….hic trời đất rộng lớn mình biết đi đâu đây….hic….còn Bách Kiếm Môn nữa à…biết bao là hot boy,cool boy,mầm xanh mơn mởn…hic…”

_Huynh đang nghĩ gì vậy?về con Rối à?

Tiếng của Cát Danh Kỳ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Mộ Tuyết.

_À…ừm….Tạ Kiều Lam là người đánh cắp quyển chú thuật Nhục Thể Hình Nhân ra khỏi Thư Các và đã luyện thành Rối Nhân….bốn năm trước Hắn bị ta đánh một trận trọng thương bỏ chạy đến Quỷ Vực…bây giờ Con Rối lại xuất hiện ở Trung Nguyên…e là Hắn đã quay trở về báo thù….

_Ta không nghĩ vậy….bởi Quỷ Tướng đã tác quái ở khắp nơi trước khi huynh trở về từ Ma Vực…nếu là Tạ Kiều Lam báo thù sao Hắn không đến thẳng Bách Kiếm Môn tìm huynh,mà lại điều khiển Quỷ Tướng đi khắp nơi quấy phá?

Mộ Tuyết chớp chớp mắt

_À…đúng rồi…Hắn nên đến Bách Kiếm Môn trước chứ?

Cát Danh Kỳ nhăn ấn đường nói.

_Xem ra chuyện Con Rối này không đơn giản…phải chăng Tạ Kiều Lam còn âm mưu khác…

Mộ Tuyết thì không nghĩ nhiều như vậy,Y nghĩ

_”Đi dự tiệc xong mình sẽ bay về Bách Kiếm Sơn Trang thật nhanh,truyền vị trí Chưởng Môn lại cho Phong Sư huynh…rồi mai danh ẩn tích trốn đến một nơi khỉ ho cò gáy không ai biết đến…để sống tốt thêm vài năm nữa …hic…”

…..

Đoàn người của Bách Kiếm Môn cuối cùng cũng đến Tô Hà,sự phồn thịnh nơi này khiến cho người ta vô cùng kinh ngạc,bởi vì chỉ mấy tháng trước đây thôi Tô Hà bị oanh tạc bởi Cha con nhà Khiêm Lăng,một nửa Tô Thành dường như nát vụn, nhưng không ngờ dân chúng nơi đây gầy dựng lại nhanh như vậy giống như nó chưa hề bị tàn phá .

Lần này đoàn người của Bách Kiếm Môn trọ lại một tửu lâu trong thành nghỉ chân,để mọi người lấy lại tinh thần chuẩn bị ngày sau đến dự lễ ở Trường Bạch Tiên Môn.

Phân Đường Chính của Trường Bạch Tiên Môn đã phục dựng lại như ban đầu,nguy nga hơn lúc xưa,cũng là quần thể kiến trúc những biệt viện xây dựa vào chân núi Trường Bạch.Nghe nói để có ngân quan xây dựng lại Trường Bạch Tiên Môn ,Hàn Tiếu đã mở ra mật khố của Môn Phái được xây cất bí mật trên Trường Bạch Sơn ,là kho báu mà nhiều đời Tông Chủ của Trường Bạch Tiên Môn tích cóp,phòng bị đến một ngày nào đó Bổn Môn gặp hoạ suy tàn sẽ lấy ra xây dựng lại Môn Phái,chuyện đồn là vậy nhưng thực hư không ai rõ,chỉ có một chuyện vô cùng chính xác đó là trong núi Trường Bạch có một mật thất cấm địa của Trường Bạch Tiên Môn cất giấu Thần võ Bạch Tơ Tiên Phất Trần của Tiên Gia.

Đang lúc chờ nhận phòng,Mộ Tuyết ngồi uống vài chung trà nghỉ mệt,lúc này trong đại sảnh quán đông đúc đồng đạo tu tiên của các môn các phái khác cũng ngồi vừa ăn vừa tán chuyện.Một tên cất giọng rôm rả nói.

_Phất Trần Bạch Tơ Tiên?vào khoảng hai tháng trước bổn đại gia đây đã chiêm ngưỡng rồi….cũng xoàn thôi ….

_Xoàn ư? ngươi gặp lúc nào chứ?

_Thì là lúc Hàn Tông Chủ dẫn quần hùng đến Long Sơn Đỉnh ,chính mắt ta trông thấy Ông ta dùng nó đánh với Hoả Lôi của Lãnh Tông Chủ Bách Kiếm Môn đó…bị Hoả Lôi chặt đứt ra mấy khúc luôn á.

_Ha ha ha….ngươi nhầm rồi….cái ta nói là thần võ trong tay Hàn Bất Tiếu Tông Sư, người thắng cuộc Đấu Linh Lục Phái kìa….

_Ấy ấy….thần võ đó ta đã thấy rồi nha….đúng là báu vật của Tiên Gia….linh khí áp đảo quần hùng….là khi ta ở Ngư Lạp chứng kiến trận đánh quỷ khóc thần sầu của Hàn Bất Tiếu Tông Sư cùng Cổ Trùng Vạn Năm….oa…một cái quất thôi đất đá trong vòng nửa dặm đã nổ tan hoang….

_Đáng sợ thật….

_Lần này ta đến là để bái môn làm khách Khanh cho Trường Bạch Tiên Môn đó.

_Ây đã tạ cũng thế….theo chân của truyền nhân Tiên Gia chúng ta sợ gì không đắt đạo chứ….

Mộ Tuyết nhếch mép cười khẩy.

_Hừ…ngây thơ thật…. nếu dễ tu đắc đạo như vậy sao cái tên Hàn Bất Tiếu đó không thăng thiên đi trở lại trần thế làm gì?

Một tên khác nói.

_Hàn Bất Tiếu Tông Sư này quả là rất có khí chất của Tiên Gia nha….nghe nói Tổ Sư Tôn của Môn Phái đã được Tiên Gia điểm hoá mà đắc đạo,về sau cứ cách năm mươi năm sẽ từ Trường Bạch Sơn đi ra chọn một vị đệ tử để truyền linh khí độ thành Tiên,năm đó Hàn Bất Tiếu vừa tròn mười tuổi đã được Tiên Gia chọn trúng đưa vào núi tu luyện,suốt hai mươi năm mới phá đá trở ra đó.

_Truyền nhân của Tiên nên linh lực cường hãn như vậy,chả trách ,chả trách….

Mộ Tuyết lại bĩu môi.

_Phải phá núi xuất quan không hay bị Tiên Gia trục xuất đó…hừ toàn thêu dệt cho lắm vào….

_Sư Tôn phòng đã đặt rồi chúng ta đi thôi….

_Ừm….

…..

Đi từ trung tâm Tô Thành ra đến núi Trường Bạch cũng khá xa ,đoàn người của Bách Kiếm Môn phải dùng ngựa để đi qua một khu rừng thưa dân mới bước vào lãnh địa của Trường Bạch Tiên Môn.Khác với Bách Kiếm Sơn Trang là tổ hợp kiến trúc các biệt viện được xây trên đỉnh núi Long Sơn, Trường Bạch Tiên Môn là quần thể các khu biệt viện xây dựa vào chân núi Trường Bạch ,đỉnh núi Trường Bạch là cấm địa của Môn Phái.

Trên đường đi cũng có rất đông đồng đạo tu tiên đến dự lễ, có cả các nữ đệ tử của Ngọc Liên Sơn.

Vừa thấy bóng dáng nam nhân mặc bạch y cưỡi Ô Mã dung mạo tuấn mỹ ,các nữ đồng đạo đều ngớ người,có vài người thốt lên.

_Đó có phải là Lãnh Tông Chủ của Bách Kiếm Môn không?đẹp quá.

_Đúng là trăm nghe không bằng một thấy cốt cách như tiên tử ấy….

Có nam nhân nói rằng.

_Hồng nhan hoạ thủy…ta thấy câu này hợp với hắn hơn đó….hắn nha đã từng hại chết vị hôn thê của người ta….

_Ậy không phải một mà là hai người luôn ấy… cướp nương tử của huynh đệ đồng môn luôn…

_Xì….nói nhỏ thôi….Lãnh Mộ Tuyết có biệt danh là Cuồng Kiếm Tầm Ma đó…chọc hắn phát tiết chỉ chuốc khổ…

_Ôi a…hắn đánh bại Quỷ Vương Khiêm Lăng Bình đó à….Đi đi….đi nhanh đi….

_Ách xì….!

_Sư Tôn sao vậy ,Sư Tôn bị cảm sao?

_Hơi…không gì…. dường như có ai nói lén ta….đi nào….

Nói đến rộng lớn thì sân Chính Viện của Trường Bạch Tiên Môn lớn gấp đôi Bách Kiếm Môn,nhân sĩ võ lâm đã đứng đông đúc ở hai bên trái phải,các bàn tiệc đặt đối xứng nhau ,chỉ có Tông Chủ của Môn Phái mới có ghế ngồi vào ,các đệ tử của môn phái phải đứng phía sau bàn tiệc mà Tông Chủ của mình ngồi.

Ở giữa là một con đường rộng ba trượng được trãi thảm đỏ ,kéo dài từ cửa chính đến bậc tam cấp lối đi lên Biệt viện Chánh Điện Trường Bạch Tiên Môn.Án ngay giữa cửa Chánh Điện chỗ hành lang là một bàn tiệc cùng chiếc ghế Cẩm Thạch có hoạ tiết khắc mây vờn núi bằng vàng óng ánh.

_Chiếc Ghế Chưởng Môn!

Ngô Đường Chủ đứng bên trái Mộ Tuyết nói

_Chỉ làm lễ truyền vị thôi có cần phải khiêng cả chiếc ghế như Ngai Vàng của Hoàng Đế ra khoe khoang hay không ?

Cát Danh Kỳ đứng bên phải Mộ Tuyết nói

_Phô trương thân thế!

Mộ Tuyết chau mài nói

_Ta nghĩ mời dự lễ truyền vị là chuyện phụ thôi…chuyện chính hôm nay sẽ rất bất ngờ đây.

Từ trên hành lang Chánh Điện,Hàn Tiếu bước ra khiến quần hùng một phen kinh ngạc.

_Xin đa tạ quý đồng đạo đã nể mặt đến đây tham dự lễ truyền vị của Trường Bạch Tiên Môn ,Bổn Phái nếu có tiếp đón không được chu đáo xin quý đạo hữu đừng trách bỏ qua cho….

_Ô…đó đó là Hàn Tông Chủ sao….sao nhìn ông ta đáng sợ quá vậy?

_Hàn Hàn Tông Chủ sao?

Hàn Tiếu trong y phục Tông Chủ màu trắng ,hai mắt thâm quầng đen hơn gấu trúc,môi tím tái,sắc mặt phờ phạc,râu tóc bạc trắng ,ánh mắt trắng dã vô hồn,nếu không có bộ y phục sáng lấp lánh ánh bạc kia cứu vớt thì nhìn vào Lão chẳng khác gì một Cỗ Thi.

_Ặc…ặc….Hàn Mỗ vì luyện công đột phá linh đan bất thành nên thân thể bị tổn hại…sức khoẻ mấy hôm nay kém đi….đã thất lễ với chư vị rồi…ặc ặc….

Quần hùng cũng xầm xì ,nháu nhàu

_Thì ra là vậy…ta cứ ngỡ ông ấy bị nhiễm độc chướng….

_Đột phá linh đan lên Tuyệt Hoàng Kim sao….nóng vội rồi….

_Thật khinh suất….

Mộ Tuyết nhìn Hàn Tiếu nghi ngờ.

_Nhìn cái mặt của lão ta nha…y hệt zombie ấy…..luyện ma công hay sao chứ?

Cát Danh Kỳ nhắc nhở.

_Huynh đừng nói nhảm nữa….lão ấy dù sao cũng là nhất đại Tông Sư của một phái ….chúng ta còn đang đứng trên đất của người ta….

_Ừm…

.”cho ngươi đi theo để sửa lưng bà hả?”

Đang lúc ấy thì có một luồng linh khí xuất hiện,khiến quần hùng nhốn nháo,cả Mộ Tuyết cũng cảm nhận được sức mạnh áp chế đang đến gần.

Từ phía Cổng Chính một nam nhân mặc y phục chiến bào trắng đi vào,hắn bước ung dung trên con đường trãi thảm đỏ,thân cao 1m8,đầu cài kim quan bạc ,đai lưng bạc cẩn bạch ngọc ,khí thế hừng hực, sáng cả một góc trời.

_A là Hàn Bất Tiếu Tông Sư….

Mộ Tuyết ngó hắn không chớp mắt.

_”Anh em sinh đôi với lão Hàn Tiếu sao?mắt diều hâu trắng dã ,chẳng có chút thiện cảm….hừ còn chọn màu trắng chói lóa nữa….đụng hàng với bà rồi..”

Bất ngờ Hàn Bất Tiếu đứng lại,ngày trước bàn tiệc của Mộ Tuyết.

Hắn nhìn Mộ Tuyết với ánh mắt như chứa thâm cừu đại hận.

_Vị này chắc là Lãnh Mộ Tuyết,Lãnh Tông Chủ của Bách Kiếm Môn ?

Mộ Tuyết đứng lên chấp tay thi lễ

_Chính là ta…chào Hàn Tông Sư.

Hắn nhếch mép cười khẩy một cái.

_Hừ….chẳng qua cũng chỉ có thế….

_Gì?

Hắn quay người bước đi trước sự khó hiểu của Mộ Tuyết.

_Là là sao hả?

Nghi lễ truyền vị diễn ra xong,Hàn Bất Tiếu chính thức là Tông Chủ Kế nhiệm của Trường Bạch Tiên Môn,hắn bắt đầu vào chủ đề chính của việc mời quần hùng đến Môn Phái.

_Mấy ngày qua Bổn Tông Chủ đi khắp Trung Nguyên để thu phục Quỷ Tướng tác quái… hóa ra không chỉ ở Tô Hà,Yên Hà ,Vi Sơn mà cả ở Kim Hà cũng xuất hiện Quỷ Tướng….ta nghĩ bọn Ma Tộc lại dấy binh tấn công nữa rồi.

Tông Chủ của Tử Y Môn nói

_Cũng may là có Hàn Bất Tiếu Tông Chủ đây tương trợ,Bổn Phái mới thu phục tên Quỷ Tướng đáng sợ đó.

Tông Chủ của Tân Hoàng Phụng Môn cũng lên tiếng

_Đa tạ Hàn Bất Tiếu Tông Chủ tiêu diệt tên Quỷ Tướng ở Yên Hà kịp thời nếu không dân thường ở đó đã bị tàn sát rồi….

Mộ Tuyết vẻ mặt khó hiểu hỏi.

_Cát Sư Đệ Tân Hoàng Phụng Môn là phái mới thành lập à?

_Đó là do một số đệ tử của Hoàng Phụng Môn gầy dựng lại…thật ra cũng là dưới tầm cai quản của Trường Bạch Tiên Môn thôi….lấy danh cho có lệ …Tông Chủ của họ linh đan chỉ ở cấp Bạch Kim.

Diệp Thiên Thanh lên tiếng

_Bổn phái không cho là vậy…bởi Quỷ Tộc cũng giống như Trung Nguyên chúng ta cũng vừa trãi qua trận chiến quyết liệt ở U Minh Nhai… không thể nào chỉ mất vài ba tháng là khôi phục lại khí thế .

Tông Chủ của Tân Hoàng Phụng lên tiếng

_Ậy…Diệp Tông Chủ nói thế đã sai rồi…ai cũng biết Ma Vực có một loại thuốc gọi là Hoa Dạ Nguyệt giúp cho Ma Tộc hồi phục nội thương nhanh gấp mười lần….bọn chúng có khả năng tấn công Trung Nguyên lần nữa.

Quần hùng nhốn nháo

_Đúng rồi…

_Đúng đó….

_ta cũng đã nghe qua…

Hàn Bất Tiếu nói thêm

_Những Quỷ Tướng này tuy chỉ là Quỷ Cấp Trung nhưng ma lực vượt bậc vô cùng,từ Quỷ Vực vượt Giới Tuyến đến đây sát hại vô số sinh linh là để Trung Nguyên chúng ta hỗn loạn thừa cơ tiến đánh…ta nghĩ chúng ta nên lập ra một liên minh chống Quỷ Tộc.

Ngô Đường Chủ khẽ nói

_Ý đồ chính đã nói rõ ra rồi….hừ….

Quần hùng lại xôn xao

_Lập liên minh sao?vậy ai làm Minh Quân?

_Ngươi khờ thế đương nhiên là Hàn Bất Tiếu Tông Chủ rồi..

_Ê chưa chắc à….Lãnh Tông Chủ đã từng đánh bại Quỷ Vương của Ma Tộc à….

_Vậy là Lãnh Tông Chủ rồi….

Tông Chủ của Tân Hoàng Phụng lên tiếng

_Vậy ta tôn Hàn Bất Tiếu Tông Chủ làm Minh Quân lãnh đạo quần hùng.

Tông Chủ của Tử Y Môn cũng nói

_Ta cũng vậy,tôn Hàn Bất Tiếu Tông Sư làm Minh Quân.

Diệp Thiên Thanh nhìn sang Mộ Tuyết

_Ngọc Liên Sơn chúng tôi có giao tình đạo hữu với Bách Kiếm Môn ,nên sẽ hỗ trợ Lãnh Tông Chủ làm Minh Quân…

Kim Sa Môn thì im lặng không nói gì.

Giữa lúc này thì bầu trời Trường Bạch Tiên Môn tối lại một tên Quỷ Tướng xuất hiện,hắn to lớn như một toà nhà từ cánh rừng gần môn phái đi đến,khiến cho bọn người đồng đạo hoảng loạn.

_Á…Bách Thủ Xà….

_Trời ơi hắn có trăm đầu…..nọc độc phun ra đốt cháy mọi thứ ,trúng phải là chết ngay….

Mộ Tuyết ngạc nhiên

_Bách Thủ Xà không phải đã bị Bạch Diễn Tình đánh tan thây rồi sao?còn con khác à?

Hàn Tiếu lên tiếng trấn an

_Mọi người đừng hoảng sợ để Bổn Phái đối phó với nó,các đệ tử.

_Dạ….

Tức thì cả trăm vị đệ tử của Trường Bạch Tiên ngự kiếm bay đi đối phó.

Cát Danh Kỳ cười nhạo

_Hàn Tiếu Tông Sư quá lời….ở đây chư vị đạo hữu cũng có nhiều người linh đan đạt cấp Hoàng Kim,há sợ tên Quỷ Tướng bậc Trung này.

Hàn Bất Tiếu liếc mắt nhìn Y một cái rồi bay lên cao.

_Các đệ tử tránh ra….yaaaa….

Từ trong tay của Hàn Bất Tiếu triệu ra thần võ Bạch Tơ Tiên Phất Trần,thân và tơ của Phất Trần dường như làm từ bạc nhưng lấp lánh vô cùng,linh khí toả ra sáng chói một vùng,chẳng những áp đảo ma lực của tên Bách Thủ Xà làm hắn bất động mà cả quần hùng có mặt cũng bị linh khí Bạch Tơ Tiên ảnh hưởng.

_Là Bạch Tơ Tiên Phất Trần đó….

_Thật uy mãnh….

Hàn Bất Tiếu quất một cái ,tạo ra một quầng sáng rộng lớn hình lưỡi liềm chém đến Quỷ Tướng .

_Bùm.

Một chiêu dứt khoát kết liễu Quỷ Tướng trong nháy mắt,khiến quần hùng há hốc mồm kinh hãi.

Cả Mộ Tuyết cũng thấy lạnh sống lưng.

_”Đánh để thị uy trước quần hùng sao?hay biểu diễn cho ta xem đây?”

Các nhân sĩ vừa xem tuyệt kỹ của Bạch Tơ Tiên liền thay đổi ý kiến ,tất cả đều tôn Hàn Bất Tiếu lên làm Minh Quân lãnh đạo liên minh chống Ma Tộc.

Thấy Mộ Tuyết cứ ngồi không nói gì,Hàn Bất Tiếu lên tiếng

_Còn Lãnh Tông Chủ thì sao?Bách Kiếm Môn có gia nhập liên minh không?

Mộ Tuyết đứng lên cười nhạt một cái.

_Chuyện này hệ trọng ta phải về bàn bạc lại với Kế nhiệm Tông Chủ của Bách Kiếm Môn ta đã.

Mọi người nghe thế trố mắt ngạc nhiên, cả Cát Danh Kỳ và đệ tử của Bách Kiếm Môn cũng vậy.

_Lãnh Tông Chủ nói thế là ý gì?

_Thật ngại quá Hàn Tông Chủ… trước khi ta đến đây dự lễ của quý phái,đã định người Kế nhiệm Chức Chưởng Môn rồi chỉ chờ đến ngày là làm lễ kế vịTông Chủ thôi.Chuyện gia nhập liên minh ta phải về nói lại với Tân Tông Chủ trước đã….hời…trời cũng không còn sớm nữa Bách Kiếm Môn ta xin cáo từ quý vị đạo hữu nha,xin kiếu Hàn Tông Chủ…đi thôi mọi người.

_Dạ…

Diệp Thiên Thanh thấy thế cũng dẫn đệ tử rời đi.

_Bổn phái còn nhiều việc chờ ta về xử trí ,Ta về lại Nhật Hà suy nghĩ rồi sẽ gửi thư trả lời sau cho Hàn Tông Chủ,xin kiếu.

Có một vài môn phái nhỏ cũng không đồng ý theo liên minh bên cũng từ chối khéo rời đi, khiến cho Hàn Bất Tiếu cảm thấy bị xem thường,Hắn nheo nheo mắt ,cắn chặt răng nói.

__Rồi ta sẽ cho các ngươi quỳ lạy để cầu xin vào liên minh …hừ….

Quần hùng giải tán rời đi nhưng câu chuyện về Bạch Tơ Tiên Phất Trần vẫn bàn tán sôi nổi, không ai để ý đến trong tro bụi của tên Quỷ Tướng Bách Thủ Xà có một hình nhân gỗ.

Mộ Tuyết không muốn dấn thân vào chuyện tranh phong của bọn nhân sĩ giang hồ nên đã từ chối khéo các hão ý ủng hộ tôn Y làm Minh Quân,vội cho đệ tử Bách Kiếm Môn thu xếp về lại Sơn Trang ngay trong ngày ,bây giờ Y chỉ muốn mau mau truyền vị Tông Chủ cho Phong Truy Mệnh , rồi tìm đường bỏ trốn trước khi Tạ Kiều Lam tìm đến Y.

_Hic…rời Bách Kiếm Môn sẽ giảm nguy cơ gặp Tạ Kiều Lam xuống phân nửa,đi đâu đây…đi đâu mà Hắn không nghĩ đến đây à…. ngoài Trung Nguyên thì còn nơi nào nữa…về tra bản đồ thôi…hic bây giờ ước gì có chị Google dẫn đường….

…..

Về đến Bách Kiếm Môn thì Tô Nhược Hồng giao ngay ủy thác nhiệm vụ cho Mộ Tuyết.

_Sư Tỷ ta vừa mới từ Tô Hà về thôi à…Tỷ lại sai ta đi diệt Quái ?

_Tỷ cũng không muốn đâu ,nhưng vì trận đấu với Ma Tộc lúc trước và bị lão Hàn Tiếu phá rối làm hư hại khắp nơi , tiêu tốn ngân khố sửa chữa quá lớn,Tỷ đã phái đệ tử của các Phân Đường đi làm ủy thác cả rồi ,Cát Sư Đệ ,các Vị Trưởng Lão còn có nhiệm vụ hướng dẫn cho một số đệ tử luyện linh đan bứt phá lên cấp Bạch Kim để chuẩn bị vào Động Tu Linh luyện thần võ, không còn ai rảnh rỗi như Đệ cả,đi đi nhiệm vụ lần này ở thôn Hoa Hà ở tận ranh giới Trung Nguyên với vùng Tư Hạ Sa Mạc ,chỉ có đệ mới đủ linh lực ngự kiếm đường xa như thế…

_Nơi khỉ ho cò gáy nào vậy chứ?

_Họ đã đi cả tháng mới đến Long Sơn này cậy nhờ chúng ta đó….đệ lên đường ngay hôm nay đi…bản đồ,hành lý , lương thực đã chuẩn bị sẵng cho đệ rồi …

_Vậy ta đi ….Tỷ bảo trọng….

Mộ Tuyết thỉu não đeo tay nải lên vai ngự kiếm bay đi.

_Ai đời đường đường là Tông Chủ như mình lại phải đi kiếm tiền thế này hic….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.