Tông Chủ Ác Ma Của Ta

Chương 16: 16: Lục



Phong Truy Mệnh và Tô Nhược Hồng đi lanh quanh một lúc thì Tô Nhược Hồng sụp chân rơi vào một sơn động mọc đầy hoa.

_Á!
_Tô sư muội!
Phong Truy Mệnh liền nhanh như chớp bắn từ tay ra một sợi dây ánh sáng quấn lấy tay của Tô Nhược Hồng,định kéo nàng trở lên nhưng phía bên dưới chân nàng lại bị một sợi dây Leo cuốn chặt,kéo nàng trở xuống.

Sức mạnh của dây Leo không thể làm khó Phong Truy Mệnh ,y kéo Tô Nhược Hồng về cạnh bên,nhưng đất dưới chân cả hai đổ sụp khiến họ rơi xuống.

Sau khi họ rơi chạm chân lên mặt đất thì khoảng trống phía trên đầu lại trở về hình trạng nguyên vẹn ,biến thành trần của sơn động bên dưới và thành mặt đất bằng phẳng của sơn động phía trên.

Vâng !đây chính là Động Hoa Nhân được đích thân Tổ Sư khai lập Bách Kiếm Môn yểm chú.

_Tô sư muội ,muội không sao chứ.

_Dạ không sao! đây chắc là Động Hoa Nhân rồi!
Phong Truy Mệnh gật đầu.

_Ừm! khi rèn luyện ý chí chống lại các loại chú mê tâm,huynh đã từng vào đây!
_Á! Phong sư huynh ,muội muội muội đã bị!.

Tô Nhược Hồng đã bị biến thành hoa nhân,ngay sau đó đến lượt của Phong Truy Mệnh.

_Muội đừng lo lắng! chỉ tạm thời bị biến hình thôi,một lúc nữa muội thấy ảo giác,hãy cố gắng vượt qua sự sợ hãi muội sẽ thoát khỏi đây!
_Dạ!
Phong Truy Mệnh và Tô Nhược Hồng cùng lúc rơi vào ảo giác.

! Ở hang động của Lăng Đỏ!
Mộ Tuyết nằm nghiêng ngắm gương mặt tuấn mỹ của Khiêm Tử Lăng đang ngủ.

Mài kiếm ,mũi cao ,mi mắt rũ như mưa ,suối tóc đen như mực,môi lại hơi cong ở hai khoé ,miệng khép chặt mà nhìn cứ như đang mỉm cười.

_Đẹp!
Mộ Tuyết mơ màng tưởng tượng về tương lai
_Sau này bảo hắn giao lại Bách Kiếm Môn cho Phong sư huynh,ta và hắn sẽ đến một nơi yên bình hơn để sinh sống.

Mùa hè hắn làm đá bào xi rô đem bán,mùa đông mình sẽ cho thuê Hoả Lôi để sưởi ấm kiếm chút gạo.

Nếu buồn có thể xin vài đứa bé bụ bẫm về nuôi! hí hí hí!.

Mộ Tuyết đang cười híp mắt vì tương lai tươi đẹp thì nghe giọng của Tử Lăng.

_Ngươi đang nghĩ gì mà vui đến như vậy?
Y đã thức
Mộ Tuyết đối mặt Tử Lăng có chút ngượng nên xoay người nằm ngửa ra.

Mộ Tuyết ngồi dậy ,Tử Lăng cũng ngồi theo.

_Không có gì,chỉ nghĩ về một số việc đã qua thôi!
Mắt của Tử Lăng phím hồng
_Hừm! có phải ngươi đang nhớ đến tên hỗn chướng kia không?
Mộ Tuyết nhếch mép
_Hừ,Tại sao ta phải nhớ đến hắn chứ?

“_Tên hỗn chướng đó là ngươi chứ ai”.

Giọng bắt đầu có chút giấm chua ,Tử Lăng nói.

_Đừng vờ vịt nữa ! khi nãy nếu như ta không quay lại kịp lúc phá đám hai ngươi có lẽ bây giờ người nằm trên giường với ngươi là hắn!.

Mộ Tuyết lấy tay đỡ trán lắc đầu vài cái.

_”Ghen rồi a! “
_Hừ ngươi nghĩ sao tùy ngươi!
Nói xong y bước xuống giường mang lại giày ,buộc lại tóc thành đuôi ngựa nhỏng cao,trông lại càng tuấn tú pha chút tinh nghịch.

Tử Lăng cũng vội mặc lại y phục.

_Ta nói đúng tim đen của ngươi rồi chứ gì?ngươi đừng quên ,ngươi đã là người của ta!.

đừng hòng mơ mộng cùng hắn nữa! Ta sẽ không để hắn trở lại đâu!.

Mộ Tuyết thở dài.

_”Trai đẹp khi yêu thường bị hoang tưởng hay sao ấy nhỉ?”
_Dạ! Tông Chủ!.

người nói sao ta nghe vậy.

.

hừ!.

Không đợi Tử Lăng mặc xong y phục ,Mộ Tuyết cởi trần mà đi khỏi sơn động.

_Này ngươi đi đâu đó! đây là động Tu Linh ,ngươi lại chưa khôi phục trí nhớ đi lung tung sẽ bị lạc đấy, ngươi còn không mặc áo!.

này chờ ta! ta dẫn đường cho ngươi! Lãnh Mộ Tuyết!
!.

! Ảo giác của Phong Truy Mệnh!
Một cụ ông chống gậy bước ra cửa vẫy tay với một thiếu niên ,mặt mũi khôi ngô.

_Tiểu Phong lần này con phải gắng vượt qua thử thách tuyển chọn ,vào được Bách Kiếm Môn mới mong trở thành một Tông Sư chân chính.

_Ông đừng lo lần này cháu sẽ thành công! ông ở nhà chờ tin vui của cháu!
Tiểu Phong là người của Long Sơn Trấn thuộc địa phận của Bách Kiếm Môn cai quản,nhà nghèo ,mồ côi cha mẹ từ nhỏ ,sống cùng ông nội làm nghề bán kẹo hồ lô mưu sinh,năm nay hắn vừa tròn mười lăm tuổi,nhưng đã phải đi làm thuê từ năm mười tuổi.

Tiểu Phong tư chất thật thà,nên thường bị kẻ khác ức hiếp,một lần nhìn thấy các vị đạo hiệp ngự kiếm bay đi đánh Quỷ Quái ,Tiểu Phong mơ ước mình cũng được oai phong như vậy,nên đã xin ông nội cho đến Bách Kiếm Môn dự thi tuyển chọn đệ tử,thế nhưng vì tư chất kém nên hắn đã ba năm liền dự tuyển đều thất bại.

Năm nay hắn lại khăn hành trang trèo lên Đỉnh Long Sơn tiếp tục dự tuyển.

Lần tuyển chọn này có ba vị Đường chủ của Ngọc Kiếm Đường,Thiết Đường,Mộc Đường làm chủ khảo và cũng là các vị Tông Sư trực tiếp nhận đồ đệ.

_Mọi người nghe đây ! phía trước mặt các ngươi là thùng gỗ dùng để xách nước và một cây con héo úa ,chỉ cần người nào có thể đến con suối dưới chân núi xách nước lên đây tưới cho cây tươi lại thì đạt quy cách được nhận vào Bách Kiếm Sơn Trang làm đệ tử,không quy định thời gian.

Có người nghe thấy liền nói
_Gì chứ ta vừa mới từ dưới chân núi vất vả đi lên đây giờ bắt đi xuống xách nước! hừ không làm! ta bỏ cuộc.

_Cái cây này chết queo rồi,tưới nước bao nhiêu cũng không sống lại đâu ta bỏ cuộc.

.

Còn lại chừng mười người vẫn ở lại tham gia cuộc khảo thi.

Có người có sẵng căn cơ võ học ,dùng kinh công phi nhanh đi,có người thông minh chạy đi tìm xung quanh xem còn con suối nào khác không,có người độ thẳng linh lực cứu sống cây luôn.

Riêng Tiểu Phong vẫn thật thà xách thùng gỗ đi xuống con suối dưới chân núi mà xách nước.

Đi lên đi xuống chỉ hai lần thì trời đã tối ,trong khi mọi người được nhận vào Sơn Trang hết thì y vẫn cứ miệt mài xách nước tưới cây đã chết khô.

Đến hai ngày sau ,chúng đệ tử của Bách Kiếm Môn vẫn còn trông thấy Tiểu Phong vừa nhai lương khô vừa xách thùng nước tưới cây.

Đệ tử A nói.

_Cái tên này đầu làm bằng đất sao hả! vẫn còn tưới cây à!
Đệ tử B nói
_Ta không lạ gì hắn đâu ,hắn chính là thằng ngốc Phong Đại Lang nhà dưới thị phố ,năm nào cũng đến ứng thi!
_Đúng là ngu ngốc!.

ba vị Đường Chủ đã ngưng nhận đệ tử rồi! còn tưới cây gì nữa!
Lúc đó Tạ Quang Hành ba mươi mốt tuổi ,vừa tiếp nhận vị trí Tông Chủ chưa lâu ,y đi ngang qua Sân Chính Viện nghe được lời xì xầm của mấy đệ tử cũng hiếu kỳ đứng nhìn Tiểu Phong.

_”Tên nhóc này đúng là quá thật thà!.


Liền dùng một chiếc lá bắn đến chân của Tiểu Phong ,điểm một huyệt đạo khiến chân của hắn tê cứng không nhấc lên nổi.

_Ui da !
_”Ừm! tư chất kém!.


Ấy vậy mà hắn vẫn lê một chân ,xách thùng gỗ đi xuống chân núi.

Đến tối Tiểu Phong xách lên được một thùng nước tưới vào cây,thấy vậy Tạ Quang Hành mới đi đến hỏi hắn.

_Ngươi tên gì?năm nay bao nhiêu tuổi?
_Dạ! ta tên Phong Đại Lang ,năm nay vừa tròn mười lăm tuổi!
_Ngươi đừng tưới nữa các Đường Chủ đã ngưng nhận đệ tử rồi!
_Không sao! chỉ cần ta tưới cho cây tươi lại!.

họ sẽ nhận ta!.

_Hừm!.

ngươi có biết ở bên cánh rừng phía đó cũng có một con suối không?

_Ta biết! ta thấy có người đến đó xách nước!
_Ngươi biết?mà vẫn xuống chân núi xách nước sao?
_Các vị Tiên Quân không phải đã nói là xách nước ở con suối dưới chân núi hay sao?
_Hừ! con suối bên đó là đầu nguồn nước của con suối dưới chân núi đấy!.

_Thì sao ạ!.

Tạ Quang Hành lắc đầu
_Hừm!.

đừng xách nữa! ta nhận ngươi làm đồ đệ.

Tiểu Phong hớn hở quỳ xuống dập đầu lạy liên tục.

_Người nhận ta sao?Đa tạ Tiên Quân,đa tạ Tiên Quân!
_Còn gọi ta là Tiên Quân?
_Dạ,dạ! đa tạ Sư Tôn!.

_Vậy ta sẽ đặt danh cho ngươi là Phong Truy Mệnh! để ngươi đuổi bắt vận mệnh của chính mình!.

! Năm năm sau Tiểu Phong cùng Tạ Quang Hành ra ngoài đánh Quái ở một thôn nghèo thuộc Trấn Tô Hà cứu được Tô Nhược Hồng năm ấy vừa tròn mười bốn tuổi,con của một Đại Phu trong thôn.

Vì để làm cho con Quái không tấn công vào Trấn tàn sát dân lành,quan phủ nơi này đã cách năm ngày là đem dâng lên cho nó một thiếu nữ trong thôn nghèo để ăn thịt,nhằm kéo dài chút thời gian để cho người đi tìm Đạo Hiệp về trị con Quái.

Trấn Tô Hà thuộc địa phận của Trường Bạch Tiên Môn cai quản nhưng để mời Tông Sư của Tiên Môn xuất Sơn đi diệt Quái phải tốn rất nhiều ngân quan,mà quan phủ lại không chịu bỏ quá nhiều tiền để diệt một con Quái cấp Trung vì vậy đã đến Bách Kiếm Môn xa xôi mà ủy thác nhờ vả.

Tạ Quang Hành dẫn theo mấy đệ tử trong bổn môn và Phong Truy Mệnh đến Tô Hà diệt Quái,cũng vừa đúng lúc Tô Nhược Hồng được chọn “gả” cho Quái Thú.

Sau khi khiêng kiệu hoa bỏ nàng ở lại trên ngọn núi hoang vu chờ Quái đến ăn thịt ,bọn dân thôn bỏ chạy về hết.

Tô Nhược Hồng nghe tiếng gào rú của Con Quái sợ quá nàng cũng bỏ chạy,may mắn là Tạ Quang Hành đến kịp lúc,đánh con Quái tan xác cứu sống nàng.

Nhưng vì đã bị “gả” cho con Quái nên nàng không còn được phép lấy ai làm chồng được nữa,bị dân trong thôn cười nhạo.

Cha nàng không thể để con gái sống như vậy cả đời xuân sắc phai nhạt,nên quỳ lạy cầu xin Tạ Quang Hành thu nhận Tô Nhược Hồng làm đệ tử.

Tạ Quang Hành nhìn thấy tư chất của tiểu cô nương hơn người,y thuật lại cao nên đồng ý thu nhận nàng làm đồ đệ.

Sáu năm sau Phong Truy Mệnh đạt được linh đan cấp Bạch Kim trước khi vào Động Tu Linh để luyện vũ khí thần võ y hẹn gặp Tô Nhược Hồng đến cây hoa Tử Điệp nói chuyện.

Khi Tô Nhược Hồng đến thì y cứ ậm ờ lúng túng cả ngày chỉ nói đúng một câu.

_Huynh,huynh ,huynh!.

à không có gì!.

muội ở ngoài giữ gìn sức khoẻ nha!.

Tô Nhược Hồng đứng cả ngày tê mỏi cả chân chỉ được nghe câu nói này,liền giận tím cả mặt hét lên.

_Phong Truy Mệnh huynh là đồ ngốc! đi mà luyện thần võ của huynh đi!.

hứ.

Rồi nàng bỏ đi
Phong Truy Mệnh đứng ngớ ra đến tối cũng chỉ hiểu được.

_Muội ấy chê ta ngốc !.

Ở bên ngoài thực tại Bông Hoa Truy Mệnh mếu máo khóc

_Hic,hic,hic! cả muội ấy cũng chê ta ngốc!.

Còn Tô Nhược Hồng đã thoát ra ảo giác từ lâu và đã biến lại hình người.

_Hừ! huynh không ngốc thì ai ngốc nữa! mười lăm năm rồi còn gì!.

ta chờ đến hơi cũng sắp tàn rồi đây!.

Tử Lăng lấy Tróc Bì ra quất một cái quấn lấy chân của Mộ Tuyết ,khiến cho Mộ Tuyết bất ngờ ngã dập mặt xuống đất.

_Chóc!
_Á!
Mộ Tuyết nổi giận
_Ngươi điên rồi hả?
Đoạn xoay ngửa lại ,nhanh tay nắm lấy Tróc Bì kéo mạnh khiến Tử Lăng cũng té nhào nằm sấp lên người y.

_yaa!
_A!
_Ngươi đứng lên mau!
Tử Lăng không đứng lên mà lại cởi lớp áo bên ngoài ra.

_Ngươi không được cởi trần đi lung tung,mặc đỡ áo của ta đi.

Mộ Tuyết đẩy hắn ra.

_Là ai xé nát áo của ta hả! ta không mặc!
Sau đó nghiêng người cố bò đi khỏi người của Tử Lăng đang đè lên phía trên.

Tử Lăng ôm vai y lại.

_Hừ ai xé áo ngươi?không phải là tên hỗn chướng kia sao! á à! ngươi cảm thấy luyến tiếc nên cố ý để vậy chờ hắn đến xem hả?
Mộ Tuyết tức muốn trào máu vì kiểu ghen lạ đời này của tên Tông Chủ có hũ giấm ngâm ngàn năm bốc mùi.

_Grừ! ngươi! ta không mặc đấy làm gì ta! ta chờ hắn đến để ngắm làn da tươi mịn của ta đấy rồi sao!
Tử Lăng trợn mắt nghiến răng.

_Đương nhiên là không được!
Liền kéo lưng quần của Mộ Tuyết giữ y nằm lại,một tay lột nhanh áo ngoài của mình ra.

_Mặc vào cho ta!.

_Không mặc! yaa!
_Đợi ta cởi xong áo sẽ trùm kín ngươi như bưng!.

yaaa!
_Đồ đần này ! cút!.

Hai bên cứ giằng co ,ôm lấy nhau lăn qua lăn lại,khiến tóc tai bù xù,thân thể bụi bặm.

_Hước!.

hai! hai! hai ngươi!.

đang làm gì đó!.

?
Nghe tiếng của Đông Kỳ Vân ,cả Mộ Tuyết lẫn Tử Lăng đều quay đầu nhìn sang,thì thấy Đông Kỳ Vân y phục ướt đẫm ,tóc tai còn bết nước nhỏ giọt xuống,há hốc mồm đứng chết điếng nhìn họ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Tông Chủ Ác Ma Của Ta

Chương 16: Thân thế thật của Tông Chủ ...



Khiêm Tử Lăng ngự kiếm suốt ba ngày ba đêm đưa thẳng Mộ Tuyết về Động Tu Linh,khi y bay qua bầu trời của Ngọc Kiếm Đường đã bị Cát Danh Kỳ trông thấy

Hắn đuổi theo để xem là có chuyện gì đã xảy ra,tại sao Khiêm Tử Lăng không đi cùng các đệ tử về Chính Viện của Sơn Trang mà lại bế theo Mộ Tuyết bay thẳng đến Động Tu Linh.

Nhưng cả hai đã đi vào động trước khi Cát Danh Kỳ đến,hắn không dám tự tiện vượt qua cửa Động khi chưa có sự cho phép của Tông Chủ ,đó là phạm vào Môn Quy có thể bị trục xuất khỏi Sơn Trang.

_Tông Chủ sao lại mặc y phục màu đỏ nhỉ hắn xưa nay ghét nhất màu đỏ mà…sao hắn lại bế Lãnh Mộ Tuyết vào Động Tu Linh,lẽ nào Lãnh Mộ Tuyết đã bị trọng thương?nhưng điều đó đối với Khiêm Tử Lăng không phải là điều tốt sao?

Hắn suy nghĩ một lúc rồi đi tìm Phong Truy Mệnh,lúc này Phong Truy Mệnh lại không ở Chính Viện xử lý nội vụ mà chỉ có Kiều Linh và Ngọc Nhi.

_Phong Đường Chủ đã cùng một số đệ tử đến hậu sơn chữa lại vòng kết giới bảo vệ Sơn Trang rồi ,không biết Cát sư huynh tìm huynh ấy có chuyện gì?

_Ta thấy Tông Chủ bế theo Lãnh sư huynh ngự kiếm trở về ,nhưng lại bay thẳng đến Động Tu Linh cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Ngọc Nhi mắt sáng rực lên

_Lãnh sư huynh đã về rồi sao?muội phải đi tìm huynh ấy.

Kiều Linh nhắc nhỡ

_Muội không nghe Cát sư huynh nói gì sao,Tông Chủ và Lãnh Mộ Tuyết đã vào trong Tu Linh Động,muội dám xong vào đó sao?

_Muội muốn cũng đâu có được ,chưa bước qua cửa Động đã bị kết giới đánh văng ra rồi..

Kiều Linh nói

_Chuyện Tông Chủ trở về là chuyện hệ trọng của Sơn Trang ,muội sẽ thông báo xuống toàn Môn phái bảo chúng đệ tử đến nghênh tiếp ở cửa Động.

Cát Danh Kỳ không ý kiến vì đây là chủ ý của Kiều Linh nếu Khiêm Tử Lăng có trách cũng không đến lượt hắn,nhưng nếu Khiêm Tử Lăng và Lãnh Mộ Tuyết có gì mờ ám cũng sẽ bị lộ ra trước toàn Môn Phái.

_Ừm…

Sau khi Phong Truy Mệnh nghe thiên lý truyền âm của Kiều Linh thông báo cho các đệ tử toàn Môn Phái đến trước Từ Linh Động nghênh đón Tông Chủ,y cũng cảm thấy lạ.

_Tại sao Tông Chủ lại đến đó triệu tập chúng đệ tử?Có chuyện gì hay sao?

Khi mọi người tập trung đến đầy đủ thì ai ai cũng đều ngơ ngác nhìn nhau.

Tô Nhược Hồng hỏi Kiều Linh.

_Tại sao Tông Chủ không triệu tập chúng đệ tử ở sân Chính Viện mà lại đến Cấm Địa của bổn phái mà gặp mọi người,lẽ nào việc trợ giúp Kim Sa Phái đã xảy ra vấn đề gì rồi?

Kiều Linh vẻ mặt vô sự nói

_Muội không rõ,chỉ biết Tông Chủ bế theo Lãnh Mộ Tuyết ngự kiếm bay thẳng vào Động …sợ có điều bất thường xảy ra với bọn họ nên muội thông báo cho mọi người biết.

Giọng thì điềm tĩnh nhưng Kiều Linh lại thầm khẽ động khoé môi .

Phong Truy Mệnh lo lắng

_Có khi nào Quỷ Quái ở Kim Sa Môn lợi hại đến nỗi đã …đánh Mộ Tuyết trọng thương?

Triệu Tử Nhẫn không đồng tình

_Không thể nào ,Lãnh sư huynh là Tông Sư có linh đan đạt cấp Hoàng Kim,từng hạ sát một lúc hai con Quỷ cấp Đại ở Vĩnh Hoa thành không lý nào lại bị đánh trọng thương dễ như vậy…e là…Tông Chủ đang giở trò.

Cát Danh Kỳ phản bác

_Hừm chuyện gì mà qua miệng của ngươi cũng thành tệ hại,tại sao lúc nào ngươi cũng nghĩ Tông Chủ hãm hại Lãnh sư huynh?

_Ta nghĩ sao nói vậy,đây không phải lần đầu tiên Lãnh sư huynh bị thương vì Tông Chủ.

_Ngươi ngậm máu phun người.

_Ngươi hùa theo bao che…

Phong Truy Mệnh đau đầu nói

_Hai ngươi im hết đi…Ta và Tô sư muội sẽ vào trong xem…còn tất cả các ngươi ở bên ngoài không được tự ý đi vào,nếu vi phạm Môn Quy ,Tông Chủ giáng tội ta không thể nói giúp các ngươi.

Nói xong Phong Truy Mệnh và Tô Nhược Hồng đi vào.

…Bên trong sơn động…

Tử Lăng khi bế Mộ Tuyết lên đã biết rõ y bị Đông Kỳ Vân giở trò nên mới ngất đi,nhưng chẳng hiểu sao hắn không vạch trần trò khỉ này mà lại đưa Mộ Tuyết trở về Sơn Trang,không đến Chính Viện mà lại vào Động Tu Linh.

Trong động Tu Linh ngoài ba mươi động nhỏ dành cho tu luyện còn có hơn bảy mươi động khác chưa ai biết đến,có một sơn động là nơi Tử Lăng áo đỏ trú ngụ.

Động này rộng lớn ,trên trần có yểm chú thuật nên sáng tựa như có nắng sớm,xung quanh có hoa đủ màu đủ loại mọc sát vách đá, được trang trí tủ y phục ,bàn trà ,bàn để phụ kiện cài tóc,gương ,lược ,hộ uyển …và có đủ đồ dùng như căn phòng ở Chính Viện của Lăng Đen ,ngoài ra còn có một hồ nước thông đến con suối bên ngoài Động Tu Linh.

Tử Lăng nhẹ nhàng đặt Mộ Tuyết nằm xuống giường ,không vội giải mê pháp cho y hắn cởi y phục xuống hồ ngâm mình .

Lăng Đen bị Tuyết Quỷ cào bị thương,cho nên Lăng Đỏ cũng mang vết thương ba đường dài sau hoắm trên lưng.

Hắn miễn nhiễm với độc nhưng không thể lành nhanh vết thương ,ngồi vận công một lúc hắn đưa tay lên búng tách một cái ,liền xuất hiện một con bọ cạp bằng ánh sáng màu đỏ,con bọ cạp bò quanh bàn tay hắn hai vòng rồi bay vèo đến bò lên người của Mộ Tuyết.Nó bò đến cổ của y rồi dùng cái đuôi có kim nhọn hoắt đốt một cái đau điếng lên cổ Mộ Tuyết và biến mất.

_Úi da!

Mộ Tuyết bị bò cạp ánh sáng đốt một cái giật bấn người ngồi dậy,đưa tay sờ cổ.

_Ôi..con gì cắn mình thế này…

Y chưa kịp định hình mình đang ở đâu thì đã nghe tiếng Tử Lăng vang lên.

_Lết đến đây kỳ lưng cho ta…

Mộ Tuyết trợn trắng mắt quay sang nhìn

_Ố….

Y tê rần cả da đầu khi nhìn thấy Lăng Đỏ trần trùng trục ngồi dưới hồ nước trong veo cách cái giường y đang nằm chừng mười bước ,hắn nghiêng non nửa gương mặt tuấn tú ,rũ mi mắt nhưng con ngươi lại liếc về Mộ Tuyết,kiểu quyến rũ thường thấy của các mỹ nữ Cung đình khi tắm.

_”Tình huống gì đây ,tình huống gì…mình rơi vào động tắm tiên Thanh Lâu kỹ nam rồi sao?”

_Ngươi điếc rồi hả?hay muốn ta đông cứng ngươi thành người băng?

Lần này Tử Lăng quay cả người sang đối diện với Mộ Tuyết ,khiến cho toàn thân y thật sự bị đông cứng vì sợ.

_Lăng Đỏ?Đông,Đông ..Kỳ ..Kỳ ..Vân đâu….không lẽ không lẽ…đã bị …

….Trong đầu Mộ Tuyết lại hiện lên những cảnh tưởng tượng ….

Tử Lăng Áo Đỏ dùng Huyền Kiếm đông cứng Kỳ Vân thành người tuyết,sau đó dùng bàn bào đá bào ra từng ly đá tuyết có màu đo đỏ, hắn cười híp mắt rao bán.

_Đá bào xi rô…đá bào xi rô hiệu Bách Kiếm Môn đê..ê…ê….

……

Tiếng của Tử Lăng hét lên làm Mộ Tuyết hoàn hồn trở lại.

_Còn không mau qua….

Mộ Tuyết ba chân bốn cẳng vội bò xuống giường ,bò nhanh đến mé hồ ,y ngồi trên thành hồ ,đưa cả hai chân đang còn mang giày xuống nước ,đối diện Lăng Đỏ chỉ cách một gang tay .

Lần này Mộ Tuyết ngồi cao hơn Lăng Đỏ những hai cái đầu nên y cúi mặt nhìn xuống,còn Lăng Đỏ phải ngước mặt nhìn lên.

Đầu hai mài Lăng Đỏ càng hạ thấp,thì đầu hai mài của Mộ Tuyết càng chau lại như muốn liền nhau.

_Tông,Tông,Tông Chủ …đừng giận,đừng giận…ta ta ta…kỳ liền kỳ liền…

Nói đoạn y nghiêng vai để cánh tay có thể vóc

được nước dưới hồ mà tưới lên ngực của Tử Lăng.Tiếp đến dùng lòng bàn tay chà chà nhè nhẹ lên,chà đến đâu y cảm giác nóng rang đến đó,tựa như có luồng khí nóng từ da thịt của Tử Lăng truyền sang cánh tay y,chạy vào người y lên má,xuống tim,làm tim của y nhảy nhót ,mặt đỏ bừng.

Tâm hồn của Mũi Trâu lại nổi máu bà cô ế lâu năm…

“_Da của hắn mềm mịn quá…mình kiềm chế hết nổi rồi…Nguyễn Sơn Hùng à Nguyễn Sơn Hùng…mày đã hơn ba mươi hai mùa lá rụng,già đanh quắt queo… mà chưa từng sờ qua ngực đàn ông …bây giờ trong thân xác tréo ngoe thế này lại được ngắm trai đẹp tắm tiên,còn sờ thoải mái…hic.hic…trêu tức tôi mà….”

Giữa lúc đó tiếng Tử Lăng quát lên.

_Ngươi đang làm gì vậy hả?

Mộ Tuyết trố mắt nhìn Tử Lăng

_Dạ….kỳ lưng…

Tử Lăng nhìn y không chớp mắt ,từ từ nhếch khoé môi lên cười mỉm tinh quái,Mộ Tuyết cảm nhận có gì đó không đúng ,lại từ từ đưa mắt nhìn xuống nơi giữa hai chân mình.

_Hước…

_Tèng téng teng….Đại pháo đã lên nòng bắn chỉ thiên 80°….đội lên một cục to đùng.

Mộ Tuyết chưa kịp giải thích đã bị Tử Lăng choàng hai tay ôm cứng ,quăng xuống hồ .

_Ể…

_Ùm..

_Á…ục ục …ưm…

Trong làn nước trong veo Tử Lăng ngậm chặt lấy môi của Mộ Tuyết ,sau đó cả hai lại trồi đầu lên khỏi mặt nước,Mộ Tuyết cuống cuồng bấu tay vô mé hồ mà tìm điểm tựa để bò lên khỏi hồ,Tử Lăng thì thô bạo nắm lấy vai áo của Mộ Tuyết xé toạt một cái khiến áo của y rách làm đôi, Mộ Tuyết lộ nguyên cả phần trên trắng ngần.

Mũi Trâu hơi hoảng nhưng cũng không tránh khỏi sự kích thích của trai đẹp.

_”Má ơi tình huống gì đây….Lăng Đỏ hắn chính hiệu là gay rồi….nếu mình còn là thân phụ nữ, mình có thể kêu cứu hiếp dâm…nhưng giờ Mộ Tuyết là đàn ông mà ,kêu la kiểu gì đây….ai nói cho tôi biết với…”

_Tông Chủ…Tông Chủ….từ từ…ưm…

_”Ôi đệt sao lại là từ từ….từ từ…hắn hiểu sai mình đã ngầm đồng ý rồi a…”

Tử Lăng cao hơn Mộ Tuyết,khoẻ hơn Mộ Tuyết nên một tay cũng đủ ôm chặt lấy cả người của y.Tay còn lại hắn bóp cằm Mộ Tuyết giữ y không thể quay mặt đi,cứ thế hôn mạnh bạo vào cánh môi của Mộ Tuyết.

Mộ Tuyết không vùng vẫy nữa y nhắm mắt tận hưởng nụ hôn đó của Tử Lăng.

Bất chợt Tử Lăng ngưng lại trợn mắt nhìn Mộ Tuyết ,Mộ Tuyết đang ngon miệng thì bị dừng đột ngột nên mở mắt nhìn Tử Lăng .

Chưa kịp nhìn rõ đã bị Tử Lăng đẩy mạnh một cái văng lên bờ như cá mắc cạn.

_Ngươi….

_Bốp…

_Á….

_Bịch…

Tử Lăng ngó lại thân thể của mình đang trần như nhộng thì hét lên muốn nổ cổ họng.

_Lãnh Mộ Tuyếtttttt…..

Lăng Đen trở lại.

Tử Lăng mắt sòng sọc nhìn Mộ Tuyết .

_Ngươi…ngươi và tên hỗn chướng kia đã làm gì hả?

Mộ Tuyết ngố cả người.

_Làm,làm gì…ta đã làm gì….là ngươi…à không là hắn…mà hắn chính là ngươi còn gì….hắn làm ta….

Tử Lăng nghe được câu đó giận đến tím người đi lên khỏi hồ nước.

Mộ Tuyết vẫn giữ tư thế nửa ngồi nửa nằm tắm nắng trên biển với gương mặt ngố không thể tả.

_Woa….

Mũi Trâu lại được chiêu đãi màng nuy toàn thân của trai đẹp đứng đầu Bách Kiếm Sơn Trang.

_”Nhắm mắt lại,nhắm mắt lại….giữ chút liêm sỉ đi….hí hí hí….ta làm gì còn liêm sỉ nữa mà giữ….hí hí….”

Tử Lăng nắm tay của Mộ Tuyết lôi đứng dậy.

_Đôi cẩu nam nam các ngươi….đồ Đoạn Tụ(Đoạn tụ chi bích:Mối tình cắt tay áo của Hán Ai Đế và sủng thần Đổng Hiền).

Mộ Tuyết chớp mắt liên tục

_Tự chửi mắng chính mình Tông Chủ ngươi điên rồi hả?

Hai tay Tử Lăng vịnh lấy hai vai của Mộ Tuyết.

_Ngươi không có mắt nhìn sao…không phân biệt được sao….Ta và Hắn vốn là hai người….

Mộ Tuyết không biết mình đang rơi vào tình cảnh gì luôn.

_Thế thì sao….ta có Đoạn tụ thì sao,ta và Lăng Đỏ có làm gì thì liên can gì đến ngươi?

Mặt của Lăng Đen tỏ ra khó chịu đến vặn vẹo ,hắn bất ngờ chụp lấy hai bên má của Mộ Tuyết mà kéo mặt y kề sát mặt mình khiến Mộ Tuyết phải nhón cả chân lên.

_Chụt!

_Ưm!

Cưỡng hôn lần thứ N

Mộ Tuyết nóng bừng cả người

_”Làm phụ nữ suốt nửa đời không ai nhòm ngó, móc meo đóng bụi bao nhiêu năm ,làm đàn ông chưa được sáu tháng ,nam nữ vây kín như kiến bu đường….Mộ Tuyết…Mộ Tuyết …nửa kiếp còn lại này ta chỉ làm Mộ Tuyết….”

Mộ Tuyết đưa tay vòng qua eo của Tử Lăng ôm chặt lấy y.

…..(xxyy….)…

Tô Nhược Hồng và Phong Truy Mệnh đi từng hang động tìm kiếm vẫn chưa tìm ra Tử Lăng và Mộ Tuyết.

_Phong sư huynh dường như trong động có tiếng Hồ Ly con…muội nghe nó rên ư ử ấy…

_Ta chẳng nghe ra gì…mà chỉ nghe tiếng bụp bụp…dường như là tiếng thanh gỗ gõ vào vách đá ấy.

_Phong sư huynh đúng là tiếng Hồ Ly con…

_Không !dường như là tiếng vỗ cánh phành phạch của Đại Bàng…

_Động Tu Linh của Bách Kiếm Môn ta ,trở thành ổ của muôn thú rồi hay sao?

_Lần này phải kiến nghị Tông Chủ trùng tu lại cả Sơn Động…

(^~^)

Đông Kỳ Vân ngự kiếm bay về đến Sơn Trang,nghe đệ tử canh gác báo lại Tông Chủ triệu tập tất cả đệ tử đến Động Tu Linh liền dùng kinh công phi như bay đến.

_Tạ Tông Chủ phù hộ đừng để ai trông thấy dấu ấn Ma Tộc trên trán của Khiêm Tử Lăng…nếu không Bách Kiếm Sơn Trang sẽ gặp đại hoạ…..hic…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
ad
ad
ad