Tổng Chỉ Huy Là Lão Bà

Chương 35: Tôi Đã Có Omega Trong Lòng



Trước khi xuất chiến chiến đấu với đội quân sinh vật không gian, Vĩnh Triệu Minh nhận được lời mời phỏng vấn, chuyện này cũng không phải lần đầu, hắn thường xuyên nhận được lời mời phỏng vấn, chủ yếu vẫn là những câu hỏi quen thuộc nhưng ít khi Vĩnh Triệu Minh nhận lời mời cho việc này, nhất là khi bận rộn với việc chuẩn bị cho cuộc chiến

Nhưng lần này Vĩnh Triệu Minh thế nhưng lại chấp nhận trả lời phỏng vấn, đến cả Vĩnh Triệu Văn còn bất ngờ, em trai đột nhiên nhận lời phỏng vấn làm cho Vĩnh Triệu Văn không đoán được Vĩnh Triệu Minh đang muốn làm gì

Ở phía tinh cầu Vinan Phó An cũng đang bạn rộn với việc thiết lập lại hệ thống chiến đấu cho tinh cầu Vinan, bọn họ cũng không thể chỉ ngồi yên để tinh cầu Kalex xuất chiến một mình được. Mặc dù tinh cầu Vinan không có nguồn lực nhưng những người máy ở đây lại hoạt động vô cùng tốt

Những cư dân trên tinh cầu Vinan cũng hỗ trợ một tay, bọn họ sống ở trên tinh cầu nhiều đời chủ yếu là những người trước đây khi Tư gia vẫn còn đang lớn mạnh, họ đều là thủ hạ trước đây của Tư gia, đến sau này liền sinh sống thế hệ nhiều đời ở đây, bọn họ không có ý định rời đi, vẫn trông giữ nơi này, sinh sống và phát triển, mặc dù ít người nhưng những người này cùng với những con robot tự động trên tinh cầu cũng khiến cho tinh cầu vẫn hoạt động suốt thời gian qua

Lần tinh cầu sinh vật không gian tấn công tinh cầu đã khiến không ít người phải bỏ mạng nhưng cũng từ sau đó mà những cư dân còn lại trên tinh cầu ý thức được rằng sinh vật không gian nguy hiểm đến nhường nào, họ càng phải bảo vệ tinh cầu nhiều hơn

Cũng nhờ có thêm người hỗ trợ mà việc tạo ra những tàu không người lái lẫn có cơ giáp có khả năng chiến đấu mà không cần người điều khiến cũng nhanh chóng được làm ra nhưng so với có người điều khiển thì không người điều khiển vẫn gặp một ít trở ngại trục chặt

Phan Chính cảm thấy bản thân có chút bất lực, hắn vốn dĩ là một người giỏi về vũ khí nghiên cứu chế tạo cũng như bảo dưỡng nhưng vũ khí cơ giáp cũng như tàu chiến, việc không thể làm ra một cơ giáp hoàn hảo nhất khiến hắn không vui

Phó An cũng nhận ra điều này nên đã cùng Phan Chính nói chuyện

“Chỉ huy”

“Không cần cảm thấy không vui, dù sao thì cơ giáp không người lái cũng không bằng cơ giáp có người điều khiến được, thao tác cứng hơn so với có người điều khiển cũng là bình thường, quan trọng là cậu vẫn đang làm rất tốt, cứ tiếp tục là được, về phần điều khiển làm sao cho dễ dàng hơn cậu có thể đi hỏi Tầm Thanh, cậu ấy có lẽ sẽ giúp được cậu”

Phan Chính gật đầu sau đó đi tìm Tầm Thanh để nói chuyện

Vũ Mặc Hà và Tạ Văn Ngân cũng đến tìm Phó An, hai người muốn lái tàu chiến đấu để trực tiếp tham chiến khi tinh cầu Vinan bị tấn công, chuyện này là do trước đó Phó An cũng từng cùng họ nói qua về việc có thể tinh cầu Vinan sẽ bị tấn công bất ngờ khi đó dù thế nào cũng phải có người trực tiếp đi chiến đấu, ban đầu chuyện này Tầm Thanh muốn đảm nhận, nhưng sau khi soi xét kỹ càng thì Vũ Mặc Hà và Tạ Văn Ngân muốn bản thân sẽ tham chiến, bọn họ cũng không muốn chỉ ngồi không phụ thuộc vào robot thông minh

“Nếu như hai cậu đã muốn, tôi cũng sẽ không từ chối, nhưng kỹ năng chiến đấu vẫn nên luyện tập thêm, chiến đấu với tinh tặc hoàn toàn khác so với chiến đấu với sinh vật không gian, hai cậu vẫn nên luyện tập nhiều hơn”

“Chỉ huy an tâm, chúng tôi nhất định nghiêm túc luyện tập, đã từng cùng sinh vật không gian giao chiến một lần chúng tôi cũng nhận ra rằng có những kỹ năng cần phải thay đổi, chúng tôi sẽ cố gắng hơn”

Phó An gật đầu, Vũ Mặc Hà lúc này mới nhờ đến còn chuyện cung cấp năng lượng cho tinh cầu Kalex trong trận chiến sắp tới

“Chỉ huy, việc mang năng lượng cung cấp chúng ta sẽ tự mình mang hay sẽ dùng tàu không người lái”

“Chuyện này đợi xem tình hình của trận chiến rồi đưa ra quyết định xem cách nào phù hợp”

Cả hai người gật đầu, đúng lúc này trí năng của Vũ Mặc Hà hiện lên thông báo, cùng lúc Phó An cũng nhìn thấy tiêu đề của thông báo kia

Là thông báo trả lời phỏng vấn của Vĩnh Triệu Minh, Vĩnh Triệu Minh đã chấp nhận trả lời phỏng vấn trước khi xuất chiến, chủ yếu xoay quanh tình hình chiến sự nhưng có một câu hỏi vừa được hỏi ra sau đó Vĩnh Triệu Minh đáp lại liền lập tức leo lên đầu bảng, không những vậy nhiều người còn mang tin đồn trước đây của Vĩnh Triệu Minh và Phó An ra để nói, liệu omega mà Vĩnh Triệu Minh nhắc đến có phải là Phó An hay không

Vũ Mặc Hà cùng Tạ Văn Ngân hai người đều bất giác nhìn Phó An, Vĩnh Triệu Minh là đang nói đến chỉ huy của bọn họ đúng không. Phó An xem như không thấy liền ngoảnh mặt rời đi

Tin tức vừa đưỡc Vĩnh tướng quân Vĩnh Triệu Minh thông báo đột nhiên bùng nổ nhưng cũng có nhiều người thắc mắc rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra, họ đã lâu chưa nhìn thấy Phó An chỉ huy của chiến hạm Alex, chuyện trong quân đội rất tuyệt mật bọn họ cũng không có được tin tức gì cả

Lúc Vĩnh Triệu Minh trở về Vĩnh gia liền bị Vĩnh lão tướng và Vĩnh Triệu Văn bắt lại tra khảo

“Tiểu tử nói xem con rốt cuộc là nói về ai”

Vĩnh lão tướng đối với con trai từ trước đến nay không hề để mắt đến ai đột nhiên có câu trả lời bất ngờ như vậy đến ông còn phải nghi ngờ

“Cha, người còn hỏi sao, chính là Phó An không sai đi đâu hết, em trai có nên nói chút gì đó cho anh biết hay không”

Vĩnh Triệu Văn nhìn Vĩnh Triệu Minh một cách đầy sự tò mò, Vĩnh Triệu Minh cảm thấy hai người trước mặt quá rãnh rỗi liền chỉ đáp một câu sau đó rời đi

“Cậu ấy là omega định mệnh của em”

Vĩnh lão tướng lẫn Vĩnh Triệu Văn trực tiếp ngơ ngác, bọn họ dường như nghe lầm thì phải nhưng đâu có hai người nghe rõ ràng từng chữ rành mạch, Vĩnh Triệu Minh nói rằng Phó An là omega định mệnh của hắn

Phó An không biết vì sao có chút tò mò cho nên đã trực tiếp hỏi Vĩnh Triệu Minh thông qua một dòng tin gửi đến trí năng, lúc Vĩnh Triệu Minh nhận được tin thì nhém nữa mà hét lên, Phó An chủ động nhắn tin với hắn hắn đương nhiên vui mừng rồi nhưng tại sao lại là hai chữ chúc mừng cơ chứ, chúc mừng cái gì, Phó An là không rõ tâm ý của hắn sao

Vĩnh Triệu Minh có chút khổ sở sau đó vẫn nhắn lại một câu

“Hẹn ngày gặp mặt”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.