[Tống Anh Mỹ] Let's Go, Pikachu!

Chương 9: Về nhà



Vần luôn lo lắng không biết Haunter có bị phát hiện hay không, tâm tình Lance một chút cũng không ổn vội vàng hoàn thành công việc trở về nhà. Tính toán một kế hoạch nào đó, làm cách nào mới kéo Haunter về nhà.

“Ta đã về!” Lance mở cửa phòng trọ, cất lời chào với các Pokémon. Thế nhưng thường ngày vẫn luôn ở trước cửa chào mừng cậu về nhà, hôm nay lại không có lấy một đứa.

“Khâu bảo, Eevee, Chansey?” Lance có chút lo lắng gọi tên mấy đứa, sau đó đi theo hành lang tới phòng khách.

“Ah!”

Lance trừng lớn mắt nhìn người đứng bất động ở cửa phòng khách, xém chút nữa thì bị cái ‘người’ đột nhiên xuất hiện trong nhà hù chết.

Iron Man đứng trước ghế Sofa, đôi mắt máy móc nhìn chằm chằm Lance, mà cánh tay sắt cũng đưa lên hướng về phía Lance.

Lance hoảng sợ đến mức hai chân mềm nhũn, kém một chút nữa là quỳ luôn xuống trước mặt Iron Màn.

“Chuyện này, Mr.Stark, anh hãy nghe tôi giải thích…” Lance một tay đỡ vách tường, tay kia có chút hoảng loạn đưa lên. Trong đầu cậu hiện chỉ có một suy nghĩ đó là có phải mấy Pokémon trong nhà đều bị phát hiện!? Hoặc là Haunter đã bị Stark phát hiện?’

“Tôi…tôi…” Đối diện là Iron Man, Lance luống cuống tay chân muốn giải thích, lúc này…

“Pikachu~?” Khâu Bảo đột nhiên từ đằng sau chiến y Iron Man nhảy ra, sau đó leo lên trên đầu chiến y Iron Man nằm, đầu nhỏ nghiêng nghiêng nghi hoặc rồi đưa tay báo múp vẫy vẫy chào Lance.

Tiếp đó là Eevee cũng từ sau ghế Sofa bước ra, ngoan ngoãn kêu lên với Lance: “Bui Y~”

“Ha ha ha ~ Xu to! Haunter cười lớn, từ trong ngực chiến y thò ra, liền làm mặt quỷ với Lance.

“Haunter!” Lance kinh ngac, hai mắt mở to. Đến bây giờ mới để ý được, Iron Man đối diện một chút cũng không di chuyển.

“Chẳng lẽ đây chỉ là một bộ chiến y?” Lance bước đến, gõ gõ chiến y sắt trước mặt. Pikachu cũng thuận thế từ trên đầu chiến y nhảy đến vai Lance.

“Xu~to~” Haunter từ trong chiến y Iron Man chui ra, sau đó liền bay quanh Lance một vòng, rồi lại bay đến phòng bếp.

“Nhưng mà làm sao Haunter có thể tìm được đến đây?” Lance nghi hoặc suy nghĩ chẳng lẽ là có liên quan đến giao diện?

“Pika~ pi! Pika!” Pikachu nhảy xuống ghế Sofa khoa tay múa chân với Lance một hồi, chỉ chỉ Eevee, lại chỉ về phòng bếp, rồi véo mặt bắt chước bộ dáng của Haunter.

“Ka——-pi!” Pikachu phát ra tiếng kêu thật dài, đầu tiên là duỗi thẳng hai tay béo ra hai bên, rồi lại tụ vào giữa, nắm lại như kết hợp với nhau.

“Khâu Bảo, ý nhóc có phải là những Pokémon được giao diện thả ra, có thẻ cảm ứng lẫn nhau?” Lance suy nghĩ một hồi, vuốt cằm suy tư.

“Pikachu~” Pikachu hơi hơi nhún nhảy trên ghế Sofa, sau đó đưa ngón tay cái về phía Lance rồi gật đầu: “Pika Pika~”

Lúc này, Chansey bưng mâm đồ ăn từ trong bếp ra, Haunter cũng bay theo đằng sau.

“Vất vả cho mi rồi, Chansey!” Lance nói với Chansey, phát hiện màu Hồng trên người nó hình như đậm hơn trước một chút.

“Lucky!” Chansey cười, đem mâm thức ăn đặt lên bàn, Haunter lập tức bắt đầu ăn.

“Từ từ!” Lance vừa muốn cất bước, đi đến ăn cơm, đột nhiên lại nghĩ đến một vấn đề, cả người đứng thẳng bất động tại chỗ, đầu có chút run rẫy nhìn chiến y Iron Man ở bên cạnh.

“Haun..Haunter. Mau giải thích cho ta, mi như thế nào lại đem chiến y về đây?!!”

Lance mặt mày đưa đám nói: “Mi ngừng ăn lại đã!” Cậu đã phải quỳ xuống đất luôn rồi.

“Xu to~?” Haunter bay tới, ôm lấy chiến y Iron Man như thể hiện lại cho Lance lần nữa, từ vách tường xuyên qua phòng ngủ, lại từ phòng ngủ đều trở về.

“Xu~to!” Haunter thả chiến y Iron Man xuống, thể hiện như ‘nó là như thế đấy’!

Lance giơ tay ôm mặt: “Không… Vấn đề là… lúc mi lấy đi chiến y… có ai nhìn thấy không?”

Bây giờ trả lại chỗ cũ có kịp không?!

“Xu ~to!” Haunter đắc ý gật đầu. Vươn móng vuốt khí gas vẽ ra một cái vòng tròn lớn! Có rất nhiều người nha!!!

Coi như đã hiểu ý của Haunter, lần này Lance thật sự mềm nhũn hai chân, quỳ gối trên mặt đất, sau đó mặt cậu lộ rõ vẻ đưa đám, cả nữa người trên gập xuống, đầu đập xuống đất, nằm bò bất động.

“Ka~pi?” Pikachu đi đến, nghi hoắc nhìn Lance, vươn tay béo chọc chọc đầu Lance, Lance vẫn tiếp tục bất động.

Trên mặt Pikachu cũng lộ ra biểu cảm bất đắc dĩ, xoay người làm mở rộng hai tay ra với Eevee: “Pikachu~ Pi!”

“Bui Y~” Eevee đi tới, dùng đầu ủi ủi người Lance.

“Xu ~to!” Haunter mặc kệ, giải thích xong thì trở về bàn tiếp tục ăn cơm.

“Chúng ta bỏ trốn thôi!” Lance đột nhiên đứng bật lên, doạ cho Pikachu và Eevee nhảy dựng.

“Pika!” Pikachu bị động tác của Lance doạ sợ đến mức bước lùi, ngồi bệch xuống đất.

Lance thuận tiện bế Pikachu lên, sờ sờ tay béo, đem nó đặt lên đùi; sau đó cũng đem Eevee ôm lên đặt lên đùi còn lại, ngồi bệch trên sàn tự hỏi nhân sinh.

“Vấn đề hiện tại là…tuy là họ đã nhìn thấy được Haunter, nhưng chắc cũng không biết Haunter hiện đang ở đâu, cũng không biết đến cả nhà…” Lance an ủi bản thân, nếu không đã lâu như thế, đã tìm đến tới nơi rồi.

Tony: ‘Không đâu, chẳng qua là có chút việc gấp, bằng không đã sớm tìm ra rồi…’

Vẫn còn chưa biết mình bị phát hiện – Lance, vỗ vỗ ngực, để bản thân nhẹ lòng hơn.

“Nhưng mà cái chiến y Iron man này?…um….” Lance hai mắt sáng ngời: “Có thể bảo Haunter đem trả lại, hoặc là để ở một nơi nào khác cũng được!”

Trong lòng yên lặng nói một tiếng xin lỗi chân thành với Mr.Stark, Lance quyết định khi nào có thời gian thì mang chiến y đặt ở nơi có người có thể phát hiện, như thế Mr.Stark liền có thể đi lấy chiến y trở về.

Ngày mai còn phải đi làm, Lance nghĩ mình sẽ xin nghỉ xới một chút, như thế thì có thể mang theo Haunter cùng chiến y Iron Man bỏ đi.

Nhưng mà… cái ý tưởng này của Lance chú định là sẽ không thực hiện được.

Con phố ‘trước sau như một’ luôn tấp nập, lúc này đột nhiên trở nên hỗn loạn, tiếng còi oto vang lên ing ỏi, còn có tiếng thét chói tai của mọi người.

Lance cùng bác Delma ở trong tiệm nhìn nhau, nghe bên ngoài những tiếng ầm ĩ, xuyên qua cửa kính có thể nhìn thấy, có rất nhiều người đang chạy, vừa chạy đầu vừa ngẩng lên nhìn trời, thần sắc hoảng loạn.

“Xảy ra chuyện gì?” Bác Delma vừa nói, vừa mở cửa bước ra bên ngoài, Lance cũng nghi hoặc đi theo phía sau.

Đẩy cửa bước ra bên ngoài.

Hai người không hẹn mà ngước lên bầu trời, trên trời xuất hiện một cái lỗ thật lớn, còn có… từ trong lỗ hỗng quái vật kì dị không ngừng cuồn cuộn trào ra.

“Người…người ngoài hành tinh!” Bác Delma dựa vào cửa kính mặt đầy kinh hoàng nhìn những người ngoài hành tinh với bề ngoài kì quái.

Mà rất nhiều người ngoài hành tinh bắt đầu hạ xuống.

Lance hoàn toàn bị cái viễn cảnh này doạ sợ ngây người, nhưng cậu cũng nhanh chóng phản ứng lại.

“Ông chủ, mau đi tìm chỗ trốn!” Lance lôi kéo cánh tay bác Delma.

“Được… được được!” Bác Delma ngơ ngẩn gật đầu, vừa định rời đi đột nhiên ngớ ra “Moe! Moe vẫn còn ở trong tiệm!”

“Cháu đi ôm nó ra!” Lance nhanh chóng chạy vào lại tiệm, ôm lấy Moe chạy ra ngoài, bác Delma lập tức duỗi tay nhận lấy, sau đó liền đi theo Lance chạy trốn khỏi đây.

Nhưng mà sức người không bằng máy móc, càng lúc càng nhiều người ngoài hành tinh theo tàu phi hành đáp xuống đất, bắt đầu tấn công con người.

“Mau tránh ra!” Lance thị lực tốt liền nhìn thấy một thanh niên ngã xuống đất mà trước mặt cậu ta là một người ngoài hành tinh đang giơ lên vũ khí.

“Phanh!” Một tiếng, Lance chạy đến duỗi chân gạt ngã người ngoài hành tinh kia, sau đó liền kéo nam sinh đứng dậy: “Chạy mau!” Một chút lực như thế không hề tổn thương được người ngoài hành tinh.

“Lance! Đằng sau nguy hiểm!” Thanh âm của bác Delma tràn đầy kinh hoảng vang to.

Lance quay đầu, liền nhìn thấy người ngoài hành tinh mà cậu quật ngã lúc nãy, bây giờ đã đứng lên đưa vũ khi ra với cậu, chùm tia sáng từ vũ khí loé lên.

Lance chỉ kịp đẩy cái thanh niên kia ra, nhắm mắt không kịp né tránh.

“Wao! May quá vừa kịp!” Một thanh âm vui sướng reo lên bên tai Lance, cậu chỉ cảm thấy như mình bị cái gì đó túm chặt, sau đó ‘xoạt’ như bị kéo đi sang một bên.

Mở mắt một lần nữa, Lance lại nhìn thấy cái cậu thanh niên tự xưng là SpiderMan kia, thông qua cái mặt nạ mắt trắng to đùng kia mà nói với cậu: “Cẩn thận một chút! Lance! Mau đi tìm chỗ trốn đi!”

Sau đó cậu ta liền buông Lance, vọt ngay đến chỗ của mấy người ngoài hành tinh kia, duỗi chân cho một đạp.

Tiếng đánh nhau. “Bang bang” vang lên, người ngoài hành tinh kia Lance chỉ có thể làm cho ngã xuống đất, thì đến chân SpiderMan thì bay xa mấy mét.

“Giỏi quá…” Lance mở to hai mắt, sau liên nhanh chóng phản ứng lại: “Không đúng! Làm thế nào mà cậu ta biết tên mình?!” . truyện xuyên nhanh

“Lance! Mau chạy lại nhanh lại đây!” Bác Delma vẫy tay với Lance.

Không có thì giờ tự hỏi, Lance lập tức chạy đến, xung Quang còn có rất nhiều người đang chạy trốn cùng cậu, ai ai cũng cực kì hoảng sợ. Đây là người bình thường, căn bản không hề có chút sức lực chống trả lại mấy cái người ngoài hành tinh kia.

“Iron Man! Là Iron Man!” Một người lộ ra vẻ mặt vui mừng chỉ về không trung.

“Là nhóm Avengers! Bọn họ đến rồi!” Mọi người đều lộ ra vẻ mặt vui mừng.

Lance ngần đầu, một người sắt đỏ kim bay qua bầu trời, mang theo một cơn sóng người ngoài hành tinh.

Lance ngừng bước chân: “Ông chủ! Mau đi tìm một nơi an toàn trốn đi!”

“Lance? Cậu muốn đi đâu?: Bác Delma kinh ngạc nhìn bóng dáng Lance quay người đi.

“Cứu người!” Lance một chút cũng không quay đầu trả lời.

“Trời ơi!” Bác Delma ở đằng sau ôm Moe mặt đầy nôn nóng: “Cậu cứu được ai chứ? Cậu không phải như nhóm Avengers, lại không có siêu năng lực!” Bác Delma muốn chạy đến lôi Lance về, nhưng dòng người chạy ngược đông đúc hai người càng lúc càng xa, nhanh chóng thân ảnh Lance cũng hoàn toàn biến mất…

“Phải nhanh chóng đi tìm mấy đứa Khâu Bảo!” Lance nhanh chóng tránh né mấy người ngoài hành tinh, trốn sau một chiếc xe hơi, tính toán đường đi tiếp theo.

“Cap! Stark! Tôi nhìn thấy cậu trai tên Lance kia.” Natasha ấn nút tai nghe liên lạc với các đồng đội thông báo, mắt nhìn cậu trai đang trốn sau chiếc xe hơi kia.

“Thế ở bên cậu ta có Haunter không?” Clinton đứng trên một toà nhà cao tầng, vươn cung tên bắn một phát, cực kì hứng thú hỏi.

“Hiện tại thì không!” Natasha đá bay một người ngoài hành tinh trả lời.

Tony ở bên trong chiến y nhíu mày: “Mặc kệ cậu ta đang muốn làm cái gì. Natasha! Chỗ này toàn là người ngoài hành tinh!”

“Hiểu rồi!” Natasha một lần nữa liếc mắt nhìn Lance một cái, muốn rời khỏi chỗ này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.