[Tống Anh Mỹ] Let's Go, Pikachu!

Chương 6: Bánh Mì



Editor: LamKja

Lance ôm Pikachu và Eevee ra cổng công viên thì vừa hay gặp nhân viên công viên xách theo hộp sửa chữa tiến vào, vừa gật gật đầu tỏ ý chào Lance vừa càm ràm một mình: ” Thật là… Rốt cuộc chỗ nào lại rò điện? Thế quái nào mà phát ra ánh sáng chói mắt thế chứ?”

Lance nghe thế không khỏi có chút chột dạ, vì thế nhân lúc nhân viên không quá chú ý liền túm hai đứa nhỏ chạy nhanh về nhà.

“Lucky!” Vừa về đến nhàm Chansey đã mang vẻ mặt khổ sở đi ra đón tiếp.

“Làm sao thế? Chansey?” Lance khó hiểu, vừa ngồi xổm xuống đất đem Pikachu và Eevee thả ra khỏi balo.

“Lucky!” Chansey lấy ra một tờ giấy, đưa cho Lance.

Lance càng không hiểu gì mà nhận lấy, chỉ thấy trên giấy viết: ‘Lance, tôi có thể sẽ phải rời khỏi chỗ này một thời gian. Không cần đi tìm tôi, có lẽ sẽ có một ngày nào đó tôi sẽ trở về. Bucky.’

“Bucky đi rồi sao?” Lance cầm tờ giấy, trong lòng có chút khổ sở nhìn Chansey.

“Lucky…” Chansey gật đầu.

“Làm sao lại thành ra thế này? Đã có chuyện gì sảy ra sao?” Lance vo tròn tờ giấy, cả người đầy uể oải ngồi thừ ra trên ghế sofa.

Bucky có thể nói là người bạn đầu tiên cậu quen biết được khi đến thế giới này. Bây giờ thì cậu ngay cả Bucky đi đâu, từ lúc nào, khi nào có thể gặp lại cũng không biết trước…

“Pika?” Pikachi nhảy vào trong lòng Lance, lay lay cánh tay cậu, sau đó là vỗ vỗ khuôn mặt mà an ủi Lance.

Chansey ngồi bên cạnh Lance, cũng như là an ủi mà ôm lấy cậu. Cả Eevee cùng đi tới gần nhẹ nhẹ dụi vào cánh tay cậu.

Nhìn thấy mấy pokemon vì cậu mà lo lắng, Lance cũng không thể nào mà không trấn tỉnh lại: “Ta không có việc gì đâu mấy đứa! Ta tin rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại Bucky mà!”

Lance kiên cường nắm chặt tay, sau đó nhìn ba pokemon của mình mà nói: “Tươi tỉnh lên nào! Chúng ta cùng chờ Bucky trở về!”

“Pika!” Pikachu giơ cao tay mập vẫy vẫy.

“Bui Y ~~!” “Lucky!”

Mà Bucky đã rời đi tránh khỏi điều tra của Hydra không nhịn được mà hắt xì một cái.

“Chắc không phải là Lance đang nhắc đến mình đi…” Bucky sờ sờ mũi nói, gương mặt lạnh nhạt không khỏi xuất hiện tia bất đắc dĩ, anh cũng không muốn ‘không từ mà biệt’ đâu, nhưng khó khăn lắm mới tìm ra chút manh mối, anh chỉ có thể rời đi ngay lập tức.

“Mong là lần tới gặp mặt, Lance sẽ không để Pikachu phóng điện trừng phát mình…” Bucky bất đắc dĩ cười trừ, vuốt nhẹ tờ giấy có chữ ký của Captain America trong ngực, rồi kéo thấp vành nón mà rời đi.

Sáng sớm hôm sau, Lance lại đi làm, ở phía sau bếp mà chuẩn bị nguyên liệu. Pikachu và mấy pokemon đều bị cậu bắt ở trong nhà.

“Lance!” Bác Delma ở quầy hàng gọi tên cậu.

“Vâng, cháu đây. Có chuyện gì sao ạ?”Lance chui đầu ra từ cửa sổ.

“Tới nhanh lên, Lance!” Bác Delma vội vàng gọi cậu ra

“Cậu giúp tôi đến tiệm bánh Ilva Segier mua chút bánh mì, nghe đâu họ lại ra lò một loại vị mới?”

Nhắc đến tiệm bánh mì Ilva Segier, Lance cũng không nhịn được mà lộ ra vẻ mặt kinh hỉ: ” Thật sao? Bọn họ lại vừa ra loại vị mới?”

Không trách được Lance và bác Delma vui sướng như thế, tiệm bánh mì, tay nghề của Jacob Ilva Segier quá tốt, không chỉ có hương vị ăn ngon, hơn nữa hình dạng bánh mì cũng là hiếm lạ cổ quái, vừa nhìn kỳ diệu lại mới lạ.

“Được, cháu lập tức đi liền!” Lance gỡ tạp dề nói to.

“Đi đường cẩn thận nhé!” Bác Delma ở sau Lance lớn tiếng dặn dò.

“Vâng, thưa ông chủ!” Lance ra một đấu ‘OK’cho bác Delma.

Tiệm bánh mì Ilva Segier cách tiệm không quá xa, khoảng chừng qua một con phố, nhưng muốn đền thì phải đi qua một con đường lớn và một cái ngõ nhỏ.

Tiệm bánh mì bên ngoài là cửa kính trong suốt, có thể thông qua cửa kính nhìn thấy đủ loại bánh mì, thông qua cửa tiệm, cũng có thể ngửi được hương bánh mì, rất nhiều người ngang qua bởi vì bị hương thơm hấp dẫn mà tiến vào, dần đà trở thành khách trung thành của tiệm bánh mì.

Lance đứng ở ngoài cửa tiệm, không nhịn được hít một hơi thật sâu, quá thơm! Hôm nay có thể mua cho Pikachu còn có Eevee mấy đứa một chút, mang về nếm thử.

Đẩy cửa đi vào, Lance liền nhìn thấy bà chủ tiệm xinh đẹp bận rộn sau quầy.

Lance thường xuyên nghe được mấy anh khách nam đến tiệm thủ thỉ tai nhau, không biết ông chủ cửa ăn cái vận cứt chó gì mà hên thế, trông thế mà cưới được cô vợ xinh đẹp thế này.

Nhưng mà Lance lại cảm thấy, ông chủ Jacob tuy là rất béo, nhưng là một người rất tốt bụng, sẽ nướng bánh mì ăn rất ngon, khuôn mặt lúc cười sẽ có nhút ngốc manh, hơn nữa còn yêu bà chủ rất nhiều.

“Lance, cậu lại tới mua bánh mì sao?” Bà chủ Queenie cười tủm tỉm, hai tay chống cằm tựa trên mặt quầy.

“Đúng vậy!” Lance thẹn thùng cười cười, bà chủ tiệm cười rộ lên vừa mê người vừa gợi cảm, thật sự là làm Lance phải thẹn thùng.

Nhưng Lance cũng chỉ là thẹn thùng đơn thuần, ánh mắt sạch sẽ không có chút tạp niệm, đối với kiểu như thái độ như Lance thế này, khiến cho đôi mắt Queenie không khỏi gia tăng một chút ý cười.

“Trong tiệm lại ra lò mẫu bánh mì mới sao?” Lance tò mò quay đầu tìm kiếm.

“Ở nơi đó đấy!” Queenie chỉ chỉ vào một quầy bên đặt bánh mì nói.

“Oa! Cái này bánh mì bộ dáng thật đáng yêu, đây là con gì thế a?” Lance nhìn đến giỏ bánh mì mà Queenie chỉ, đôi mắt sáng ngời.

Cong lưng cẩn thận đánh giá, bánh mì có hình một con vật kì quái, điều này không khỏi làm Lance nghĩ đến đủ loại hình Pokemon.

Queenie cười, dựa vào cái bàn bên cạnh nói đến: “Tôi cũng không biết đây là con gì nữa, Jacob làm được, nhưng mà mặc kệ nó là con vật gì, ăn ngon không phải được rồi sao!”

“Ha ha, đúng rồi!” Lance cười gãi gãi tóc.

“Hi! Lance!” Jacob mặc nguyên cây đồ trắng của đầu bếp, bớt chút thời gian ra ngoài quan sát.

“Hi!” Lance phất tay chào ông chủ Jacob, sau đó lại đứng nhìn Queenie ôm lấy Jacob ngay khi anh ta vừa ra khỏi bếp.

Cái động tác này khiến cho Jacob – vốn đã là vợ chồng lâu năm- cũng đỏ mặt ngượng ngùng, nhưng mà trên mặt Jacob treo tiếng của hạnh phúc, hai người còn trao nhau nụ hôn ngọt ngào.

Làm cho Lance cũng phải thẹn thùng quay người đi, không nhịn được cảm thán, cơm chó này chịu không nổi mà!

“Lance, cậu muốn cái nào, cứ việc nói, giảm cho cậu 30%!” Jacob xoa xoa tay nhanh chóng quay lại bếp.

“Cảm ơn!” Lance ngượng ngùng cười, không biết vì cái gì, mỗi lần cậu đến đây mua bánh mì, ông chủ Jacob lại ra tiếp đón, nhiệt tình đến mức cậu cũng thấy ngượng ngùng.

Ôm túi bánh đã đóng lại cẩn thận, tâm tình Lance thật tốt đi ở trên đường.

Đúng lúc này, Lance nghe được tiếng la hét hoảng loạn ở phía sau.

“Túi tiền của tôi! Ai đó bắt hắn lại với!”Một cô gái hét lên.

Lance vừa định quay đầu lại, đột nhiên cả người bị đẩy mạnh sang một bên.

“A!” Lance có chút hoảng hốt cố đứng vững, nhưng trong tay vẫn còn đang ôm một túi bánh mì lớn, thân thể không thể cân bằng ngay, khi Lance cho là bản thân chắc chắn sắp đo đất rồi, đột nhiên một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy cậu, đồng thời cũng cứu lấy túi bánh mì trong lòng cậu.

“Cảm ơn, cảm ơn!” Lance kinh hồn chưa ổn định ôm lấy trong tay bánh mì, sau đó ngẩng đầu nói nói cảm ơn đến người đã đỡ lấy cậu.

Người đỡ cậu có một mái tóc màu vàng ánh kim, đôi mắt xanh thẳm phát sáng như ánh biển trời quang, đẹp trai khỏi bàn, lại mặc trang phục có chút cổ điển hơi quê.

“Không có gì.” Steve kinh ngạc nhìn Lance, hiển nhiên nhận ra Lance là người muốn xin chữ ký của mình ở Stark Towel lần trước.

Có thể nói là thật trùng hợp nhể, Steve giật giật thân thể, chuẩn bị chạy đi túm lấy tên cướp.

“Cái kia, anh giúp tôi giữ một chút!” Lance nhanh chóng đem túi bánh mì nhét vào lòng Steve, sau đó nhanh chóng đuổi về phía tên cướp.

Steve bị nhét bánh mì đứng ngơ tại chỗ:………

Lúc trước, khi Lance vẫn còn là trainer, cũng luôn đồng hành cũng các pokemon phiêu lưu tập luyện, cho nên năng lực vận động rất tốt, ít nhất là có thể nhanh chóng đuổi kịp tên cướp kia.

Đại khái là tên cướp kia đã quá hoảng loạn, thế mà gã ta dám lôi ra từ trong túi áo một con dao sắc, bắt đầu hung hăng chém loạn xạ người đi đường.

“Cẩn thận!” Lance nhanh tay kéo lại một người qua đường mém chút nữa bị đẩy ra giữa phố, ngay lúc tên cướp định thừa dịp hoảng loạn bỏ trốn, một bóng người từ phía sau Lance vụt lên, tốc độ thật nhanh.

Đồng thời, một giọng nói vui vẻ cũng phát lên từ phía trên đầu Lance: “Anh giai ơi! Cướp túi phụ nữ là một hành vi xấu đấy! Xem ra anh cần được hộ tống đến cục cảnh sát một chuyến để học lại luật rồi!”

Con nhện nhỏ mặc bộ phục đỏ xanh từ cây đèn trên đỉnh đầu Lance thả ngược xuống, phóng tơ nhện về phía tên cướp, nhưng so với con nhện kia chính là Steve còn nhanh chóng hơn, một phát túm lấy tên cướp đè xuống đất, chính vì thế mà tơ nhên của nhện con bắn hết lên cánh tay Steve.

“Oa nga!” Nhện con dưới lớp mặt nạ hoảng hốt vì gây rắc rối mà đưa tay che miệng.

Đừng hỏi Lance tại sao ban ngày ban mặt lại có thể nhìn thấy người mặt áo liền quần bó sát lượn tới lui giữa thành phố thế này. Rốt cuộc làm thế nào mà đã tròng một cái mặt nạ rồi mà vẫn có thể khiến người ta đọc được biểu cảm thế, thật sự là cái mặt nạ bảo hộ có cái kính mắt trắng kia đúng là thú vị thật, thế mà có thể dựa vào tâm trạng của người đeo mà mở to thu nhỏ.

Lance cảm thấy thật đáng yêu ngoài tưởng tượng.

“Xin lỗi, thật xin lỗi!” Nhện con hạ cánh tay che miệng vì hoảng hốt xuống, nhẹ giọng xin lỗi Steve: “Tôi không cố ý! Thật ra tôi phóng tơ là để bắt lấy tên cướp này thôi, nhưng thật không ngờ ra chú ra tay nhanh như thế, thật là xin lỗi!”

Nhện con vừa vội vàng gỡ tơ nhện trên tay Steve, đồng thời cũng phóng tơ trói tên cướp lại như bánh tét, rồi đỡ tay Steve từ trên mặt đất đứng lên.

“Không có việc gì!” Steve lắc đầu, nhưng mà anh cũng nhanh chóng nhíu may lại, đây chẳng phải là superhero mới xuất hiện trong tập hồ sơ của Tony sao, nghe nóị còn là trẻ vị thành niên.

Steve mama quên mất tiêu bản thân đang mặc đồ thường ra ngoài, cau mày muốn mắng đứa nhỏ nhện con cái gì, nhưng vừa lúc còi cảnh sát vang lên, thằng cu đã phóng tơ chuồn mất dạng, để vọng lại một câu.

“A! Tôi phải đi trước! Cái tên cướp kia làm ơn giao cho cảnh sát giúp tôi!”

A a a! Tui sắp muộn học đến nơi rồi!

Vừa đu tơ nhện vèo vèo Peter “Rơi lệ đầy mặt”, chắc kèo đến trễ luôn…

“Cái kia, bánh mì của cậu.” Steve một tay ôm bánh mì đi đến chỗ Lancert.

Lance đưa tay nhận lấy rồi ôm túi bánh vào lòng, cực kỳ kinh ngạc nhìn Steve: “Anh chạy thật nhanh!”Nhanh chóng đuổi kịp cậu, hơn nữa tay còn đang ôm túi bánh mì nữa chứ.

“Kết quả của việc thường xuyên luyện tập.” Steve ngượng ngùng cười cười trả lời, gật gật đầu với Lance rồi quay người muốn rời đi.

“Đợi đã!” Lance lập tức gọi Steve lại, sau đó trước ánh mắt nghi hoặc của anh, lấy một túi bánh nhỏ đưa cho Steve.

“Cảm ơn lúc nãy đã đỡ lấy tôi, nếu không thì cả túi bánh mì này đúng là gặp xui xẻo rồi!”

Đối diện với cậu thanh niên tóc đen cười chân thành như thế, anh cảm thấy nếu không nhận lấy túi bánh thì nó se luôn treo mãi như thế, Steve bất đắc dĩ nhận lấy bánh mì: “Cảm ơn cậu!”

“Đúng ra là tôi phải cảm ơn anh!” Lance cười xán lạn.

Vì thế sau khi đem tên cướp giao nộp cho cảnh sát, Lance mới về tới tiệm, giải thích cho bác Delma.

Mà Steve cầm một túi bánh mì nhỏ quay trở về Stark Towel.

“Cái gì thế? Tony luôn chìm đắm trong phòng thí nghiệm cả ngày, quá đói nên chui ra kím ăn, liếc mắt một cái liền bắt được cái tui Steve cầm vào.

“Phần thưởng khi thấy bất bình hăng hái làm việc tốt.” Steve cười cười, đặt túi bánh lên trên bàn.

“Là đồ ăn sao?” Tony túm lấy túi bánh mì mở ra: “Wow, cái bánh mì này trông thật kì quái!”

Tony lấy ra một cái bánh mì vừa giống đà điểu vừa giống rắn, sau đó cắn một miếng thật lớn: “Hương vị cũng không tệ lắm!” Tony vừa ăn vừa nhồm ngoàm đánh giá.

“Captain, anh muôn ăn một cái không?”

“Tôi không đói bụng, Tony.”

“Thế thì vừa lúc, cái này đều là cho tôi đi, khi nào anh đói bụng, bảo Jarvis gọi cơm cho anh!” Tony ôm chặt chiếm hết túi bánh mì.

“Vâng, sir!” Jarvis trả lời.

Steve câm nín nhì Tony ngậm một cái bánh mì to trong miệng, trong tay lại túm túi bánh quay trở lại phòng thí nghiệm.

====================================================================

Edit: LamKja – 3/12/2021


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.