[Tống Anh Mỹ] Let's Go, Pikachu!

Chương 1: Pikachu



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: LamKja

“Lance, mang cái này xử lí một chút!” Chủ tiêm tạp hoá Delmar’s Deli Grocery – Bác Delmar nói với một cậu thanh niên Châu Á.

Cậu thanh niên với mái tóc đen nhánh, đôi mắt đen láy mang theo ý cười, nhìn qua trông cậu không khác gì một cậu trai tuổi teen, nhưng thật ra Lance đã thành niên rồi.

Lúc mới tới xin việc, Lance tốn hêt hơi cả nửa ngày mới thuyết phục được bác Delmar rằng bản thân chỉ là trông như trẻ vi thành niên, nhưng không phải là trẻ vị thành niên thật. (chung quy không phải trẻ trâu ấy ಥ‿ಥ)

“Ah, được rồi, người Châu Á chính là có tuổi trẻ thật dài!” Bác Delmả vuốt lông con mèo của mình -Murph mà nói. Cuối cùng cũng đồng ý cho Lance ở lại trong tiệm, bởi vốn trong tiệm ông cũng thiếu người, tiệm ông chính là nơi bán món sandwich ngon nhất phố Queens này!<( ̄︶ ̄)>

“Vâng, ông chủ!” Lance cười tươi đáp lại, bộ dáng lại càng có vẻ non nớt đáng yêu, cậu xoay người sang chỗ khác tiếp tục xử lí nguyên liệu nấu ăn.

Bác Delmar lắc đầu, nói: “Lance, cậu thực sự là trưởng thành? Tôi không muốn người ta bảo mình thuê lao động trẻ em đâu!” Lance cười cười xin lỗi, cậu cũng không có cách nào cung cấp bất kì thứ gì chứng minh bản thân mình đã thành niên, bởi vì cậu căn bản không phải người của thế giới này.

Cậu đến từ một thế giới có rất nhiều Pokemon, ở đó có những Pokemon mà cậu rất yêu quý, cũng có Pokemon Master mà cậu luôn thần tượng -Satoshi, cậu đã lập chí trở thành một Pokemon Master như Satoshi, đó là mục tiêu từ trước tới nay của cậu, cũng là động lực luôn khiến cậu kiên trì.

Không phải bởi vì bản thân cậu cũng có một con pikachu.(。ノω\。)

Đúng vậy, Lance cũng có được một con Pikachu, cậu đặt tên cho nó là Khâu Bảo, ở thế giới của cậu, ngoại trừ Pikachu, cậu cũng có được rất nhiều người bạn (pokemon) khác, nhưng mà…

Nghĩ tới đây, Lance động tác có chút ngừng lại, thở dài một hơi.( ;∀;)

Lúc đó cậu đang chuẩn bị đi thu thập những thực vật có thể ăn được, để chế ra thức ăn trưa cho những người bạn (pokemon) của mình.

Nhưng vào lúc cậu đang thu thập, bên cạnh cậu liền xuất hiện một cái lốc xoay màu đen, lốc xoáy xoay tròn như muốn hút cậu vào trong, cài lỗ đen kia, công kích của pokemon đều không hề ảnh hưởng, dù cho Lance có dùng hết sức mình cũng không thể làm được gì.

Không biết được thứ là gì cũng như không biết nó có nguy hiểm hay không. vì thế trước khi hoàn toàn bị hút vào, Lance đã đem toàn bộ Pokeball trên người ném ra ngoài, các pokemon đều tự động thoát ra, muốn cứu Lance trở về, nhưng lúc này Lance đã hoàn toàn bị hút vào trong, lốc xoay cũng nhanh chóng khép lại.

Nhìn thấy các bạn (pokemon) của mình có thể an toàn ở lại bên kia, Lance yên tâm nhắm mắt lại, chờ đến lúc có thể mở ra một lần nữa, đột nhiên phát hiện Khâu Bảo dùng vẻ mặt đầy lo lắng nhìn cậu, thì ra vào khoảnh khắc lốc xoày kép lại hoàn toàn, Khâu Bảo vốn được thả ở ngoài cùng nhảy vào.

“Pika~Chu~”

Thì ra, vẻ mặt Khâu Bảo lúc đó thật sự lo lắng ghé vào người cậu, Lance nhịn không được mà mỉm cười, thật may có Khâu Bảo ở bên cạnh, như thế mới có thể ở cùng mình làm bạn trong cái thế giới đầy xa lạ này.

“Pika? Pika Pika~?”

“Hửm?” Lance chợt hồi thần, mới phát hiện tiếng kêu của Khâu Bảo lúc nãy hoá ra không phải do bản thân tự tưởng tượng ra.

“Khâu bảo, hư!” Lance vội vàng nhìn xung quanh, liền nhìn thấy Delmar còn đang nói chuyện với khách hàng, cũng không có chú ý đến chỗ cậu.

Vì thế vừa thở dài nhẹ nhõm Lance vừa bất đắc dĩ nhìn thân thể nhỏ ở góc tường trộm lộ ra một chút của Pikachu.

Đó là một con Pikachu rất đáng yêu, cả người là bộ lông vàng, trên má còn có hai nhúm lông đỏ ửng đáng yêu, đó là túi tích điện của Pikachu, có thể phóng ra điện lực, đằng sau có cái đuôi hình tia chớp lắc lắc, đôi mắt đen nhỏ chớp nhớp nhìn Lance.

“Pikachu~” Khâu Bảo nghiêng đầu nhìn Lance, đôi tai dài một bên dựng lên bên còn lại thì gập lại vào bên kia, đã đáng yêu còn làm nũng, Lance không nhịn được đưa tay che ngực, cảm thấy bản thân không chịu không được mà tâm nhũn thành nước.

“Khâu Bảo, sao lại trộm chui ra thế này?” Lance nhìn cửa hàng đông không quá nửa, đi qua bế Pikachu lên, nhìn thấy phòng bếp vừa hay không có người.

“Pika, Pika!” Pikachu giơ hai cánh tay mập tròn múa may một hồi.

“Sao? Bucky lại đi ra ngoài?” Lance nhíu mày, đối với người đàn ông đã nhặt cậu về này, Lance có chút hiếu kì ‘nghiêm trọng’.

Sau khi tỉnh lại, phát hiện Khâu Bảo vẫn ở bên cạnh mình, cậu thật sự có chút vui mừng, nhưng sau đó liền cảnh giác, bởi người đàn ông đang ngồi bên cạnh, nhìn qua chỉ thấy nguy hiểm cùng lạnh nhạt.

Một đôi mắt không hề có chút giao động, giống như một hồ nước lặng, cả người lại càng giống như một lưỡi dao lạnh lẽo, hơn phân nửa là sắc bén.

Nhưng sau một hồi ở chung, Lance mới nhận ra, người đàn ông này chỉ là không biết giao tiếp cho lắm, hơn nữa là một người rất tốt. (Bucky của tui chỉ là con mèo lười có chướng ngại giao tiếp thui mà)

Khi Lance hỏi tên của gã, gã suy nghĩ một lúc thật lâu, mới phun ra hai chữ: “Bucky…” (Bucky phiên âm hai chữ là Buc-ky~ʘ‿ʘ)

Vì thế nên Lance luôn gọi gã theo cái tên đó.

May mắn được Bucky thu lưu, cậu mới có thể an toàn tồn tại ở thế giới xa lạ này, nhanh chóng học tập hoà nhập.

“Bucky hay ra ngoài như thế rốt cuộc là làm cái gì thế nhỉ? Trên người anh ấy cũng chẳng hề có tiền…”Lance ôm Pikachu lẩm bẩm nói.

Bucky đang ngồi trên góc bảo tàng: Nhìn chằm chằm~~~

“Lance? Lance? Đang làm gì thế?” Bác Delmar ở ngoài không thây Lance đâu liền kêu.

“Cháu ở đây, tới liền!” Lance kêu to trả lời, thả Pikachu xuống “Ngồi yên chỗ này, không được chạy loạn, cũng không được để bất kì người nào phát hiện!” Lance xoa xoa lỗ tay Pikachu mà dặn dò.

“Pika!” Pikachu vui vẻ gật đầu.

Lance nhanh chóng chạy ra quầy hàng: “Xin lỗi, cháu vừa đi WC.”

Delmar vỗ vỗ vai Lance, không mấy để ý: ” Đi ép bẹp dưa chuột cho tên nhóc này, rồi cho vào phần ăn số 5″

“Peter, vẫn muốn ép bẹp dưa chuột sao?” Lance cười nói.

Cậu nhóc tóc hơi rối đối diện ngượng ngùng gãi đầu nói: “Đúng thế, Lance, anh giúp em nhé, làm như thế ăn sẽ dễ hơn.”

“Được!” Lance cười cười gật đầu.

Peter Parker, học sinh của Trung học Midtown, thường xuyên tới nơi này mua sandwich. Thực tế mà nói, đại đa phần học sinh sẽ lựa chọn tiệm này để mua sandwich, bởi nó vừa tiện lợi vừa ăn rất ngon.

“Hửm? Murph đâu rồi?’Peter quay đầu nhìn xung quanh, nhìn khắp mọi nơi vẫn không thể tìm thấy chú mèo của Delmar.

“Anh cũng không biết nữa, Murph gần đây thường xuyên mất tích, không chịu ngoan ngoãn trông cửa tiệm!” Delmar cũng không biết như thế nào, trước kia Murph sẽ luôn bên quầy tính tiền nằm cho đến hết ngày, gần đây không biết vì sao mà luôn không thấy đâu cả.

“Dù sao cũng may, buổi tối Murph sẽ ngoan ngoãn trở về.” Delmar gói sandwich kĩ càng rồi đưa cho Peter.

“Xem ra tối nay cháu sẽ phải quay lại vào buổi tối.” Peter nhận sandwich nhanh nhau nói: “Gặp lại sau, Delmar, Bye, Lance!” Sau đó liền chạy ra ngoài.

“Tên nhóc này, gần đây vẫn luôn hấp tấp như thế!” Delmar nhìn dáng vẻ hớt hải của Peter mà thở dài, lắc đầu ngao ngán.

Lance có chút chột dại cười trừ, vì vấn đề con mèo Murph kia…

Đi ra sau bếp, quả nhiên nhìn thấy Pikachu đang ngồi trên người Murph mà đùa giỡn.

Lance bất đắc dĩ phải cúi người bế Pikachu mập tròn lên: “Khâu Bảo, đã bảo bao lần rồi, không được ăn hiếp Murph!”

“Pika da!” Pikachu tức giận chống nạnh: “Pika da~ Pika, chu ~”

“Được được được, nhóc không có ăn hiếp!” Lance trả lời cho có lệ, đứng lên muốn cho Khâu Bảo đi tìm đồ ăn.

Ngay lúc này, chỉ nghe một tiếng “Đinh!”, âm thanh kia đúng là phát ra từ trên người Lance.

Trước mắt của Lance đột nhiên trỏ nên mê mang, sau đó dần rõ ràng lại, trong mắt xuất hiện tia sợ hãi.

Cậu thử vươn tay lên phía trước, chỉ thấy đột nhiên ở đầu mũi tay, dần dần xuất hiện một bảng giao diện màu xanh lục, nhìn chung khá giống cái máy ipad mà mà Lance từng nhìn qua của một vị khách tới cửa tiệm, nhưng cái này so với cái kia thì mỏng hơn, có thể nói là siêu mỏng cũng không sai.

Bảng giao diện xanh lục xuất hiện rất nhiều tấm card có hình pokemon, có loại Lance biết qua, không biết cũng có, nhưng đặc điểm chung của chúng đó là hiển thì trạng thái xám xịt.

Trên mặt giao diện thế mà còn có một dòng chữ màu đỏ [Tình yêu, Hệ thống Pokemon Release đã download xong a~(≧▽≦)]

Lance không biết nói gì mà nhìn vào dòng chữ đỏ, cho tôi hỏi chút, một cái giao diện cũng biết làm nũng bán manh sao?(╯°□°)╯︵ ┻━┻

Lance không lo sợ duỗi tay, muốn lướt qua những tấm card Pokemon, đầu ngón tay chưa kẹp chạm vào giao diện, đột nhiên một tấm card xám dưới tầm mắt nhìn chằm chằm của Lance mà dần chuyển thành màu sắc rực rỡ.

“Đây là, Chansey?” Lance nhịn không được chạm một chút vào tấm card có hình Chansey, dòng chữ đỏ vừa đúng ngay khoảnh khắc Lance chạm vào tấm card Chansey thì biến mất.

Tấm card Chansey bị chạm vào đột nhiên phát sáng, ngay lúc mà Lance cho rằng tấm card biến mất, tấm card phát sáng thế mà lại biến thành một quả Pokeball, quả Pokeball rơi xuống trước người Lance, sau đó mở toang…

“Lucky!” Chansey nhảy ra, Pokeball cũng biến mất.

“Lucky!” Chansey trước ánh mắt đầy khiếp sợ của Lance cực kì vui vẻ nhảy nhót lắc lắc cái đuôi bé tẹo, lại một lần nữa kêu lên:”Lucky!”

Lance ngồi xổm xuống sờ sờ đầu Chansey, tự lẩm bẩm: “Thế mà, thế mà thật sự là Chansey!”

Hốc măt Lance không nhịn nổi mà nóng lên, cậu vội vàng nhìn vào giao diện, ở trên đó có rất nhiều pokemon cậu rất quen thuộc, điều này có nghĩa là cậu còn có cơ hội gặp những người bạn (pokemon) khác đúng không?

Ngón tay Lance không vội vàng mà nhẹ nhàng hoạt động trên mặt giao diện

Lúc này, giao diện lại xuất hiện dòng chữ: “Tình yêu ~ Xin không cần sờ loạn tui nha ~”⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄

Lance:”…”(ヘ・_・)ヘ┳━┳

Ngại ngùng thu ngón tay lại, Lance xấu hổ sờ đầu, nghĩ thầm: Ai sẽ muốn đi ‘đùa giỡn’ một cái giao diện chứ?!(ノ`Д´)ノ彡┻━┻

“Pikachu ~ “Khâu Bảo tò mò chạy xung quanh Chansey, một lúc thì ngửi ngửi Chansey, hồi sau thì dùng cái đuôi phất phất túi trứng trước ngực Chansey tỏ thiện ý.

“Lucky!” Chansey cho là Pikachu muốn túi trứng của nó, liền vươn tay ngắn ngủn muốn đem túi trứng lấy ra.

“Chansey, Khâu Bảo chỉ mà muốn chơi cũng cậu thôi!” Lance ngăn động tác của Chansey lại, trứng của Chansey có rất nhiều dinh dưỡng hơn nữa còn là cực kì ngon, có thể sử dụng để trị liệu các pokemon bị thương, nhưng hiện tại Pikachu chỉ muốn vui đùa cùng nó thôi, đã bao lâu đã không nhìn thấy pokemon khác.

“Pika da ~!” Pikachu vui vẻ nhảy dựng lên, nhào thẳng vào người Chansey.

Lance vui vẻ chỉ ngồi nhìn hai pokemon đang vật lộn ầm ĩ.

“Meow!” Đột nhiên bên người lại phát ra âm thanh mèo kêu, Murph ghé sát chân cậu, nhìn hai Pokemon ở đằng xa.

Lance: “…”

Thiếu chút nữa là quên bẵng còn có Murph! Lance không biết nói gì nhìn Pikachu, như vậy cũng tốt, Khâu Bảo bây giờ một chút cũng không nhớ tới sự tồn tại của Murph!

Lance đưa ánh mắt đồng tình mà bế Murph lên: “Đi thôi! Murph, ta mang nhóc đi tìm chủ nhân!”

“Pika?” Pikachu chỉ ngẩng đầu có chút nghi hoặc nhìn bóng lưng Lance ôm Murph rời đi, lỗ tai đưa đưa, sau đó lại vui vẻ quay lại chơi đùa xung quanh Chansey.

Tác giả có lời muốn nói:

Edit có lời muốn nói:

chapter content

#025 – Gen 01 – Pikachu: Khâu Bảo. – Đực

Pokemon hệ Điện – Túi tích điện nằm ở hai bên má, cả người là lông mềm ngắn màu vàng tươi, đuôi hình tia chớp,giống cái có chóp đuôi hơi có hình đầu trái tim.

Khi chúng tụ tập, năng lượng điện của chúng có thể kết nối và tạo ra bão tia chớp – Theo PokeDex.

Cao: 0.41m – Nặng: 6.0kg

chapter content

#113 – Gen 01 – Chansey (Raikii)

Pokemon hệ Tiên – Quả trứng trước bụng có thể ăn được (thuộc hàng Mỹ thực) có năng lực chữa trị cao.

Đây là một loài Pokemon Hiếm, được cho là sẽ đem hạnh phúc cho những chủ nhân của mình – Theo PokeDex.

Cao: 1.09m – Nặng: 34.6kg


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.