Đầu anh quấn một tấm băng trắng, ở cánh tay cũng bị băng bó, chỗ đấy chắc là nơi anh bị trúng đạn, Diệp Lan thầm cầu trong lòng, cảm ơn vì ông Trời đã cho cô cơ hội để hôm nay vẫn còn nhìn thấy anh! Anh nằm đó cảm giác thật yên bình. thật khác với sự lãnh khốc hằng ngày mà anh đem lại…Diệp Lan thực sự không dám hỏi vết thương trên người anh! Cô sợ…chính mình nghe phải điều không hay, rồi lại chính mình rơi vào cảm giác tuyệt, nỗi sợ mất anh cứ len lỏi một lần nữa, cô rất sợ! Chỉ mong sao những giây phút này cứ thế đọng lại, để cô được ngắm anh mặc cho ngày mai ra sao!
Đang chìm đắm trong suy nghĩ cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, bước vào là Mẫn Như và Dung Thi Vân, thấy Diệp Lan đang thẫn thờ nhìn Lục Khánh Phong khuôn mặt Mẫn Như đã hiện lên tin ghanh ghét nhưng rất nhanh chóng được thu lại, thay vào đó là giọng điệu rất quan tâm:
-Diệp Lan! Cô tỉnh rồi đấy à?
Diệp Lan bị cắt đứt suy nghĩ liền hướng mắt đến Mẫn Như và Dung Thi Vân, Diệp Lan lặng lẽ gật đầu.Cô không ngờ là Mẫn Như lại hành xử như thế, vốn dĩ từ trước đến giờ Diệp Lan biết Mẫn Như rất ghét cô
-Con mời bác ngồi!_Mẫn Như khéo léo mời Dung Thi Vân ngồi ở chiếc ghế gần đó
Diệp Lan hướng mắt đến Dung Thi Vân, cô nhớ lúc trước khi được phẫu thuật cô cũng thấy bà ấy ở đây, lẽ nào có quan hệ gì với Lục Khánh Phong…Diệp Lan ngạc nhiên hỏi Mẫn Như:
-Đây là? _Diệp Lan chỉ vào Dung Thi Vân
Mẫn Như thấy Diệp Lan hỏi như vậy liền tranh thủ làm bẽ mặt cô:
-Cô không biết bác này là ai sao?
Diệp Lan thành thật lắc đầu…
-Đây là mẹ của anh lục Khánh Phong, trong chiến trường này không ai là không biết bác ấy,tôi không ngờ gia đình cô cũng có công ty lớn nhỏ, quan hệ rộng rãi như vậy mà không biết bác ấy là ai.Lẽ nào gia đình cô không coi bác ấy trong mắt sao?
-Không không, tôi không có ý đó_Diệp Lan vội bác bỏ nghi ngờ của Mẫn Như
-Vậy ý cô là gì?_Mẫn Như cố ý hỏi khó
-Ý tôi..ý tôi là..
Dung Thi Vân liền có chút không được hài lòng với Diệp Lan.Diệp Lan Chưa kịp nói thì Tuyết Nhi đã trở về, thấy Mẫn Như và Dung Thi Vân ở đấy, nhỏ vui vẻ lên tiếng:
– A mẹ..sao mẹ đến sớm thế?
Vừa nói Tuyết Nhi không quên đưa con mắt không thiện cảm về phía Mẫn Như
-Mẹ có chút chuyện tiện đường mẹ cùng Mẫn Như ghé qua đây thăm anh con…
-Con đi mua chút cháo cho chị Diệp Lan
Dung Thi Vân gật đầu, đứng dậy đưa ý với Mẫn Như ý bảo đi về.Diệp Lan thấy vậy vội cố đứng dậy chào, Dung Thi Vẫn giọng mang chút lạnh:
-Thôi khỏi, cô cứ tĩnh dưỡng cho tốt đi. Lúc tôi đến cô đâu chào thì lúc tôi đi cũng không cần đâu!
Nói xong Dung Thi Vân lạnh lùng bước ra ngoài, bước sau Dung Thi Vân là nụ cười đầy đắc chí của Mẫn Như. Tuyết Nhi thấy lạ hỏi Diệp Lan:
-Mẹ em với chị sao thế?
– Không sao đâu_Diệp Lan gượng cười
Mở hộp cháo đút cho Diệp Lan ăn, Tuyết Nhi cũng đoán ra được phần nào..Mẹ cô không ưa Diệp Lan!