Trên đường đi Diệp Lan vẫn ngại ngùng, mặt cô vẫn còn đỏ chỉ dám cúi xuống, Lục Khánh Phong thì khuôn mặt hắn lạnh như tiền, Diệp Lan hơi có chút bức bối, cô hướng mắt nhìn ra ngoài, Diệp Lan hơi giật mình:
– Sao, lại đi vào nơi rừng núi thế này?
Lục Khánh Phong không trả lời, Diệp Lan hiểu ý vội im lặng!Trời bắt đầu nhá nhem tối, Diệp Lan có chút hơi lạnh, cô rùng mình. Đột nhiên từ phía sau Lục Khánh Phong khoác lên người Diệp Lan chiếc áo, chính anh cũng không hiểu được sao mình làm như vậy, đến khi hoàn toàn nhận ra được hành động của mình,hắn ho nhẹ, liền phót lờ đi như chưa xảy ra chuyện gì.Diệp Lan cúi đầu mỉm cười nhẹ, lòng cô có chút rạo rực, một cảm giác hạnh phúc! Đột nhiên,vệ sĩ lái xe cho Lục Khánh Phong quay ra kính cẩn nói:
– Thưa ngài! Tôi sợ đường từ đây lên biệt thự không thể đi xe lên được! Đường rất dốc và trơn!
Diệp Lan liền ngó đầu ra nhìn, phía xa kia đã thấy căn biệt thự, ánh sáng như rực cả một phía rừng! Đoạn đường từ đây lên biệt thự đó cũng không xa lắm, bản thân Diệp Lan nghĩ rằng đi bộ cũng được! Lục Khánh Phong và cô đành phải đi bộ lên đấy, vì hết cách rồi! Bóng đêm giờ đã bao trùm cả khu rừng, có tiếng con gì đó kêu lên nghe thật đáng sợ, Diệp Lan cảm thấy lạnh,cô run lên từng hồi! Lục Khánh Phong kéo cô sát hơn, đường dốc đi chiếc giày cao gót này lên đó quả một cực hình! Diệp Lan cắn răng mà đi! Đột nhiên từ những lùm cây phía sau, một tiếng soạt ngang qua,Lục Khánh Phong nhíu mày, cô cảm giác được một điều gì đó vô cùng bất an sắp diễn ra…
-Đi mau-Tiếng Lục Khánh Phong hối thúc cô, quả nhiên là anh đã nhận ra được sự nguy hiểm
Nhưng tiếc sao lúc anh định hình được mọi thứ, thì…pằngg- một tiếng súng xé tan màn đêm..Với phản xạ nhanh và đôi mắt tinh anh,Lục Khánh Phong đã nhận được điểm đến của viên đạn! Hắn rít lên:
– Chết tiệt!
Hắn kéo vội cô vào người mình, quả nhiên là viên đạn sượt qua,một nụ cười nửa miệng đầy thâm hiểm của người áo đen trong lùm cây, Lục Khánh Phong tránh một viên đạn nhưng liệu có tránh được viên thứ 2 không! Lại một viên nữa lao ra,tưởng rằng nó sẽ trúng người Lục Khánh Phong nhưng..nó lại trượt mất, tên mặc áo đen hắn có lẽ đã không chịu nổi điều này. một xạ thủ như hắn chưa bao giờ bắn quá lần thứ 2 mà chưa trúng đích! Lập tức hàng chục viên đạn lao ra như mưa,giờ thì đúng là nằm ngoài tầm kiểm soát của Lục Khánh Phong…Một viên đạn đã tìm đến nơi cánh tay của hắn mà trú ngụ! Hắn đã trúng đạn,Diệp Lan hốt hoảng khi biết anh bị thương, đưa tay lên định giữ chặt vết thương lại thì Lục Khánh Phong kéo cô rẽ sang hướng khác để tránh tổn hại đến cô! Kéo tay Diêp Lan chạy nhanh nhất có thể, Diệp Lan không thể chạy nổi nữa rồi, cô vứt chiếc giầy cao gót sang một bên chạy bằng chân trần, đường tối, những viên đá sỏi của rừng cắm vào chân Diệp Lan đến tê dại, cô không dám kêu đau vì bản thân cô biết tên đằng sau vẫn đang đuổi cô và anh! Có lẽ hắn muốn một là cô chết, người thứ hai là anh! Nghĩ đến thôi là Diệp Lan lại run kịch liệt hơn, cô nắm thật chặt lấy tay anh, không phải cô sợ người ra đi sẽ là cô mà cô sợ…. mất đi anh! Rất sợ!
!!! Hello mọi người!cho tg xin lỗi vì dạo này rất bận, nên ra chương hơi lâu…mong mọi người thông cảm cho tác giả! Tác gỉa sẽ cố gắng ra chương sớm!