Cô Lý đang trong trong bếp dọn dẹp, Diệp Lan ra phòng khách, cô thấy công việc cô Lý vừa làm vẫn còn đang giở, tự nhiên Diệp Lan lại nghĩ ngay ra được công việc giết thời gian cho bản thân… Hôm nay cô tự cho mình là người làm trong nhà, lấy nguyên bộ đồng phục của người làm, Diệp Lan mặc vào, điều thật khác biệt đối với mọi người là cô trong bộ đồng phục này vẫn đẹp như khi mặc những bộ quần áo sang trọng, đắt tiền…
Vui vẻ lấy cây lau lau nhà, đúng lúc đó cô Lý bước ra, đầu tiên cô Lý vẫn chưa nhận ra đó là Diệp Lan, chỉ khi nhận thấy cô lau vụng về, mà khác biệt đối với mọi người cô Lý mới chợt giật mình,
– ÔI trời ơi Diệp Lan!!! Con đang làm cái gì thế này..
– Con phụ cô thôi_Diệp Lan quay qua thản nhiên mà không có chút sợ hãi.. (đây gọi là lì “lời” -_-!)
– Cô không có nói con phụ cô mà_Cô Lý nhíu mày
– không sao, con nghĩ bản thân mình cũng cần vận động một chút.. Cô cho con làm đi mà_Diệp Lan van xin tha thiết
– Nếu cậu chủ biết được, cô sẽ như nào?_Cô Lý tỏ ra không đồng tình
– Cậu chủ, cậu chủ… Cô đừng như vậy nữa được không, có gì con sẽ là người chịu trách nhiệm_Diệp Lan đưa ba ngón tay lên thề như chắc chắn lắm..
Đôi co một hồi, cuối cùng người chịu thua vẫn là cô Lý.. Cô chỉ biết thở dài rồi ra vườn cắt hoa, mặc cho người “chiến thắng” muốn làm công việc nhà!!! Diệp Lan thì vui vẻ vô cùng, ít nhất ra cô cũng có công việc để giết thời gian!!!
1 tiếng sau, công việc hoàn thành, Diệp Lan như đang muốn nghỉ ngơi ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa êm ái..
Đang tận hưởng cảm giác được nghỉ ngơi thì đột nhiên…. một cô gái bước vào.. Diệp Lan liền ngạc nhiên.Cô ta mặc trên người bộ đồ khá hở hang, vì trời lạnh khoác thêm chiếc áo lông vũ bên ngoài nếu không nhìn gần như chỉ có mảnh vải che đi.. bộ phận quan trọng!!! Nhìn sơ qua cô ta cũng là con người xinh đẹp nhưng đẹp theo một nét tà mị, quyến rũ… Chiếc giày cao gót 15 phân đập đều xuống dưới nền nhà như muốn gây sự chú ý…
Diệp Lan lấy làm lạ liền hỏi:
– Cô là ai???
Cái giọng chua ngoa vang lên:
– gì đây? Người làm trong nhà mà dám cất giọng như thế sao? Cô biết tôi là ai không?
– Cô là…
– Ừ phải rồi, những người hèn hạ, dơ bẩn như cô thì làm sao mà biết tôi được… Tôi người mà Lục Khánh Phong yêu, cũng là phu nhận tương lai của dòng họ Lục -MẪN NHƯ_Cô ta nghênh ngang nói mà không chút xấu hổ..
– Ồ…Chỉ vậy thôi sao?_Diệp Lan, cô coi như nó cũng chỉ là chuyện bình thường.. nhưng trong lòng tự dưng dâng lên một cảm giác khó chịu mà không tả được…
– Cái gì? Con người hầu mạc hạng như cô mà dám nói như thế sao? Hay cô cậy mình xinh đẹp mà dám mạnh miệng nơi đây, cô nhìn cô xem, trên mình mặc bộ đồ của người làm bẩn thỉu, quê mùa. cô chỉ là con đ* để làm ấm giường anh Phong thôi, với tư cách phu nhân tương lai hôm nay tôi sẽ dậy cô một bài học_Cô ta điên cáu điên quát lên..
Cùng lúc đó, ả Mẫn Như tiến về phía Diệp Lan tát cho cô một cái đau điếng, Diệp Lan cắn môi đưa tay ôm chỗ đau nhìn Mẫn Như với ánh mắt khó hiểu. Ả ta được nước làm càn quát:
– Cái tát thứ nhất cho sự hỗn láo của cô với phu nhân tổng tài, cái tát thứ hai: dám đến gần anh Phong mà chưa có sự cho phép của tôi…_Cùng lúc đó ả ta liền tay lên định tát, đúng lúc cô Lý từ vườn hoa bước vào, thấy vậy vội chạy vào đưa tay đỡ lấy tay ả…
– Tiểu thư, cô đang làm gì vậy? Cô dừng tay lại đi…
– Bà cút ra kia,ai cho bà xen vào chuyện này….
***Tranh thủ đăng truyện đấy ạ!!! Hơi ngắn mong mọi người thông cảm <3