Nhưng thôi kệ, chắc mấy bộ quần áo này chẳng là gì với hắn đâu ( vâng,chỉ có “MẤY”bộ quần áo thôi),Diệp Lan suy nghĩ 1 lúc rồi định lấy đồ ngủ đi tắm, nhưng Diệp Lan chợt nhớ cô không cầm đồ ngủ đến đây, thật là đãng trí quá mà, nhìn quanh quanh cũng thấy 1 dãy đồ ngủ, vui vẻ lấy ra nhưng chợt giật mình, đó là váy ngủ, mà toàn là váy ngủ satiin cổ chữ V (ai ko biết lên google nha), Ôi! Nhìn thôi mà cũng không muốn mặc, nhưng cô không có mang đồ ngủ, quần áo cô cầm đến đây chỉ toàn áo khoác và mấy đồ mặc cho mùa đông lạnh giá, thở dài rồi cầm đồ ngủ vào phòng tắm, bước vào phòng cô còn choáng ngợp hơn tủ quần áo kia, tất cả đều được lát đá cẩm thạch, có bồn tắm sục, có phần trân gỗ trang trí rất thanh lịch và 1 số dụng cụ tắm hiện đại khác, bây giờ cô mới thấy được rõ sự sỉ của Lục Khánh Phong.
Hòa mình vào dòng nước ấm và có thơm mùi sữa tắm, nó là cô cảm thấy thật thanh thản, thoải mái, có lẽ đã lâu lắm rồi từ ngày ba Diệp Lan cô mất, cô chưa bao giờ có cảm giác này. Diệp Lan ngâm mình tận hưởng sự thoải mái đó.
1lúc sau, Diệp Lan đã tắm xong, cô vừa lau tóc vừa lướt điện thoại mà không biết Lục Khánh Phong đã về, hắn ta bước vào….cùng 1 cô gái rất xinh đẹp, 2 người nhìn rất tình tứ, cô Lý cùng người làm trong nhà cúi đầu kính cẩn:
– Cậu chủ ngài đã về!!!
Hắn ta không nói gì chỉ gật đầu rồi lên phòng, khi bóng Lục Khánh Phong đã mất mọi người mới bắt đầu công việc. Còn về phần Diệp Lan, khi mọi thứ đã xong xuôi cô liền khoác chiếc áo choàng dài đến đầu gối (ko phải áo choàng tắm nha) định ra khỏi phòng, đang có ý định mở cửa, cô chợt dừng lại khi nghe thấy giọng nũng nịu của 1 cô gái:
– Anh…em thấy mệt…anh cõng em đi
– Lục Khánh Phong cõng em đi..- vẫn giọng cô gái đó nói
Biết Lục Khánh Phong đã về cô định ra chào anh ta 1 câu nhưng chợt nhận thấy từ lúc cô nghe thấy giọng nói đó đến lúc nó biến mất thì chỉ có 1 mình cô ta nói thôi, như vậy có nghĩa Lục Khánh Phong từ đầu đến giờ chưa nói 1 lời nào, kiệm lời hay là ko ưa phụ nữ, nếu như bây giờ cô ra chào Lục Khánh Phong, anh ta kiệm lời không chào lại thì thật..mất mặt còn nếu anh ta vì lí do ghét phụ nữ mà không thèm nhìn mặt cô thì…Ôi! muốn tìm cái lỗ chui xuống cho rồi, nghĩ vậy cô chợt rùng mình, cuối cùng, Diệp Lan liền đứng đợi cho giọng nói đó biến mất sau tiếng “cạch” của chiếc cửa phòng đã được đóng.
Khi thấy đã yên tĩnh Diệp Lan mới mở cửa, cô chợt cảm thấy kì lạ khi thấy Lục Khánh Phong “đem” theo phụ nữ vào nhà, nhưng thôi, cô cũng chẳng quan tâm. Cô vốn dĩ ra khỏi phòng là để ngắm nhìn nội thất ngôi nhà thôi mà, hình như phòng cửa Lục Khánh Phong đối diện với phòng cô, Diệp Lan cứ như thế mà đi xuống cầu thang, bước xuống cô choáng ngợp, tuy nhà cô cũng ở biệt thự nhưng cô chưa bao giờ thấy biệt thự nào rộng và đẹp đến thế.Tường và sàn nhà được ốp đá màu trắng làm toát lên sự trang nhã và sang trọng của nó, Ở giữa nhà là đèn chiếc đèn chùm và 1 số chiếc đèn nhỏ khác được thiết kế tinh xảo và tỏa ra màu vàng nhạt nhìn rất ấm cúng và có phong cách quý tộc. Ở phòng khách được trang trí bằng bộ ghế sofa màu xám nhạt và 1 chiếc bàn đen trắng vừa vặn với chiếc ghế, đằng trước là 1 chiếc tủ màu đen trắng dùng để đặt ti vi ở đó và ở phòng khách còn có chiếc cửa kính nhìn đối diện ra bể bơi nhưng tuyết đã bao phủ nó, từ phòng khách đi xuống dưới sẽ thấy được phòng bếp, bàn ăn được làm bằng đá mable, sàn gỗ giúp phòng bếp sạch sẽ và những dụng cụ nấu nướng dùng hiện đại khác, đang định đi ra phòng khách cô Lý từ đâu đó liền vội hỏi Diệp Lan:
– Muộn rồi sao con còn chưa đi ngủ?
– Dạ, con muốn thăm quan ngôi nhà 1 chút rồi con sẽ lên phòng
– Con mới ốm dậy, nhớ phải giữ gìn sức khỏe đó
– Vâng, con lên phòng khách
Cô Lý gật đầu rồi cười nhìn Diệp Lan, cô lên phòng khách đứng trước cửa kính nhìn tuyết rơi, hôm nay tuyết rơi mạnh quá! May là mọi nơi trong căn nhà này đều bật điều hòa, khiến có không có cảm giác lạnh, nhìn tuyết rơi, cô chợt nhớ đến anh, con người của cô không lạnh nhưng trái tim của cô…rất lạnh,nó lạnh gấp mấy trăm lần thời tiết ngoài kia vì nó đang đợi anh trở về, cô thở dài buồn bã bước về phòng.
Khi đang định mở cửa phòng cô chợt nghe thấy phòng Lục Khánh Phong bước ra tiếng, Diệp Lan liền lại gần và nghe thấy tiếng cô gái vừa nãy, không phải tiếng mà là kêu rên:
– A…a..nhẹ thôi..Lục Khánh Phong..a..đau quá!!!
– IM – Tiếng Lục Khánh Phong phát ra lạnh lùng
Diệp Lan chợt rùng mình, bây giờ cô đã hiểu câu nói của cô Lý rồi và đã câu trả lời tại sao anh ta lại mang phụ nữ về nhà, Diệp Lan nhẹ nhàng trở về phòng, đóng cửa, cô nằm trên giường lướt điện thoại, mãi về khuya Diệp Lan mới đi ngủ…Khi đã chìm vào giấc ngủ sâu, trong vô thức…nước mắt cô chợt rơi…